Trong ánh sáng lạnh lẽo của lý trí

“Trong ánh sáng lạnh lẽo của lý trí” của Charles Simic, thi bá của nước Mỹ (bản dịch của Nguyễn Quang Thiều) cho người đọc những suy ngẫm về thơ, về cách làm thơ. Thơ ca không phải là nơi dung chứa tất thảy mọi thứ và thơ ca không thể sinh ra nếu thiếu cảm xúc.

Nhà thơ Charles Simic

30 năm trước đây, khi còn sống ở New York, đêm đêm tôi thường thức khuya để nghe những độc thoại tản mạn của Jean Shepherd trên đài truyền thanh. Một đêm, ông kể một câu chuyện dài mà tôi vẫn còn nhớ về tục hành lễ linh thiêng của một số bộ lạc vùng sông Amazon. Câu chuyện đại thể như sau:

Cứ bảy năm một lần, những thành viên của bộ tộc xa xôi này lại đào một cái hố sâu ở trong rừng và đặt người thối sáo hay nhất của bộ tộc của họ xuống hố. Người thổi sáo không được cung cấp một chút thức ăn nào ngoài một bình nước uống và anh ta không có một lối nào để trèo lên miệng hố được. Sau khi làm xong một vài nghi lễ, những thành viên của bộ tộc chào từ biệt người thổi sáo và bỏ đi không bao giờ quay lại. Bảy ngày sau đó, người thổi sáo bắt đầu ngồi khoanh chân dưới đáy hố và nâng cây sáo lên thổi. Những người cùng bộ tộc với anh chẳng bao giờ nghe được tiếng sáo của anh. Chỉ có những vị Thần mới nghe được. Và đó chính là vấn đề của câu chuyện.

Theo Shepherd, nhà nhân chủng học, người đã giấu mình trong suốt thời gian hành lễ và đã ghi âm được tiếng sáo. Ông đã cho thính giả nghe đoạn băng ghi âm của ông. Tôi đã được nghe tiếng sáo ấy và bị ám ảnh kỳ lạ. Người thổi sáo sớm đi tới cái chết, anh choáng váng vì đói và thất vọng. Anh đã cầu cứu vào sức mạnh và lòng tin các vị Thánh của mình. Và một giai điệu của thế giới mới đã đến với tôi.

Shepherd tiếp tục kể cho hết câu chuyện. Trong hàng tiếng đồng hồ sau đó trong căn phòng tiều tụy và tĩnh lặng của mình, tôi đã nghe thấy âm thanh mơ hồ của tiếng sáo ở một thế giới khác. Tiếng sao cô đơn, buồn bã với hơi thở bứt dứt của con người đang sống. Và tôi hiểu rằng: tất cả chúng ta cũng đang ngồi dưới đáy cái hố của riêng mình, thậm chí ngay ở thành phố New York này.

Nhà thơ ngồi trước trang giấy trắng với sự thúc bách muốn nói rất nhiều điều trong khoảng không nhỏ bé của bài thơ. Trái đất thật rộng lớn còn nhà thơ vô cùng cô độc và nhỏ bé. Và thơ chỉ là một chút của ngôn từ và tiếng sột soạt của ngòi bút bị bao vây bởi sự im lặng khổng lồ của đêm đen.

Nhà thơ khao khát muốn nói với bạn đọc về cuộc đời họ. Một số ít những hình ảnh trong những khoảnh khắc lướt qua khi con người hạnh phúc và trong sáng. Điều khao khát bí ẩn của thơ là lưu giữ thời gian ở lại. Nhà thơ muốn phục dựng lại một gương mặt, một tậm trạng, một đám mây trên bầu trời, một cái cây trong gió và ghi lại bằng màn ảnh của trí óc cái khoảnh khắc đó mà ở đây nhà thơ như là một bạn đọc nhận ra chính mình. Những bài thơ là những bức ảnh chụp nhanh của con người và trong những bức ảnh đó chúng ta nhận ra chính bản thân chúng ta.

Nhà thơ bị cuốn vào bởi khao khát nói lên sự thật. Vậy hiện thực được nói ra như thế nào? Một câu hỏi được đặt ra như vậy. Những người theo chủ nghĩa hiện thực thì khuyên: “Các anh hãy mở mắt ra mà nhìn”. Còn những người theo chủ nghĩa ấn tượng thì nói: “Hãy nhắm mắt lại để nhìn được rõ hơn”. Có một loại sự vật được nhìn từ những đôi mắt mở và một loại được nhìn từ những đôi mắt khép, và cả hai loại này không thể nhận ra nhau dù đang đi trên cùng một con phố.

Nhà thơ mong muốn nói về thời đại mà họ đang sống. Ở mọi thời đại đều có sự bất công và những mất mát vô bờ. Và thời đại chúng ta đang sống chắc chắn không loại trừ những điều đó. Có lịch sử của sự hèn hạ của con người mà đầy rẫy những ví dụ sống diễn ra hàng ngày cho chúng ta suy ngẫm về nó. Con người có thể suy ngẫm về nó khi nào muốn nhưng để tạo ra cảm giác về nó lại là một vấn đề khác. Chúng ta đang sống trong một thời đại mà có hàng trăm cách để lý giải thế giới. Tất cả mọi điều từ mọi góc cạnh khác nhau của tôn giáo đến mọi bộ môn của thuyết khoa học vạn vật đều được tin tưởng. Nghĩa vụ của thơ, có lẽ, là để cứu vớt một chút nào đó của tính xác thực từ sự đổ nát của một hệ thống chính trị, của triết học và tôn giáo.

Phần lớn nhà thơ không có khái niệm về điều họ đang làm. Những từ ngữ ân ái với nhau trên trang giấy như những con côn trùng có cánh ân ái nhau trong hơi nóng mùa hạ. Nhà thơ đơn giản chỉ là kẻ quan sát bị cuộc sống làm cho kinh ngạc. Một bài thơ là kết quả của sự may mắn, của một cái duyên hơn là của một ý định. Nhà thơ hy vọng thơ mình được đọc và được yêu quí như những nhà thơ cổ điển Trung Hoa đã được đọc và được yêu quí trong cả ngàn năm nay và dài lâu hơn nữa.

Một nhược điểm của thơ là tham vọng ôm đồm mọi thứ.

Trong ánh sáng lạnh lẽo của lý trí, thơ không có khả năng được sinh ra.

NGUYỄN QUANG THIỀU dịch

2 thoughts on “Trong ánh sáng lạnh lẽo của lý trí

  1. Phương says:

    Góp ý:
    Cho bài dịch của tác giả Nguyễn Quang Thiều từ bài “Trong ánh sáng lạnh lẽo của lý trí” của tác giả Charles Simic(Mỹ).
    -Tôi hỏi rằng:Tại sao nhà văn Nguyễn Quang Thiều không nêu lên ý kiến của mình về đề tài & thực trạng của thi ca-thơ văn của VN hiện này mà lại đi mượn & dịch của một tác phẩm nước ngoài,nhà thơ nước ngoài rồi trích dẫn+lý giải cho bài viết của mình.v.v.Tôi nghĩ cách làm,cách viết này của anh Thiều(gồm cả trang vanhocsaigon.com)là không thích hợp với độc giả,với thực tế xã hội văn chương- thơ văn VN hiện nay: có quá nhiều chuyện để bàn luận:nào là không có thơ hay,văn tuyệt,giới trẻ viết văn quá tùy tiện,xảy ra chuyện “đạo văn,đạo thơ”,văn nghệ sỹ đua nhau viết & sáng tác theo phong trào:dịch bệnh,đạo đức xuống cấp.v.v.
    Tôi mong nhà văn Nguyễn Quang Thiều hãy nêu chính kiến của mình về thơ-văn VN hiện nay.Tôi chân thành xin lỗi anh & BBT-BQT trang vanhocsaigon.com, tôi Chào trân trọng.

  2. Nguyễn Hồng Minh says:

    Bài báo làm tôi nghĩ đây là bài dịch
    Trước tôi có comment một lần là lúc tôi đọc và trực giác so sánh với bên trong tôi. Tôi nghĩ mình nhìn mọi điều trên thế giới này là đẹp vì thế không có nỗi đau, nên càng không có lịch sử của sự hèn hạ, bất công, và những mất mát vô bờ như bài báo đã nói. Vì tôi nghĩ đẹp nên tôi đã chưa thích bài viết (bài dịch) hôm nay đọc lại tôi chuyển đổi trạng thái thành thích. Mỗi câu mỗi ý đều khá đúng và rất cô đọng. Tôi không nói câu chuyện dẫn ở đầu bài viết mà là vài đoạn cuối cùng.
    “Một bài thơ là kết quả của sự may mắn, của một cái duyên hơn là của một ý định.” – đúng vậy, “cái duyên hơn là một ý định” nhưng trước hết là có ý định cái đã, một ý định mơ hồ nào đó để rồi may mắn tới như có duyên đâm rễ hoặc nảy mầm. Phải có cái gì đó mới tạo thành cái gì đó!
    Tôi thích cách dùng các từ “ân ái” với nhau. Có lẽ đây không phải original mà là ý của Nhà thơ N Q Thiều, và trong bài cũng có vài lần ý của nhà thơ đã được dẫn vào. Nhưng chả sao cả, cả bài dịch và bài báo nằm ở mức chênh vênh hay ho của nó, cả chuyện dẫn nhập và cả những khẳng định ở những đoạn cuối. Cảm ơn nhà thơ và trang mạng.
    Tôi chỉ hơi thắc mắc nho nhỏ là tại sao lại chích dẫn “cổ điển Trung Hoa” ở đây thôi. Có lẽ bài viết của tác giả đang nhắm tới hoặc trong hoàn cảnh nào đó có liên quan nhưng rất tiếc là bài báo đã không cho người đọc được biết hoàn cảnh ra đời và dịp phát hành bài viết này.
    Tiên Phong.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.