Truyện ngắn Đinh Phương An: Mơ hoang

VHSG- Gã về đến phòng trọ cũng đã gần tám giờ tối. Trời mưa quá! Mưa dầm dề cả tuần nay, mọi thứ trong căn phòng trọ ọp ẹp nặng mùi ẩm mốc. Gã thở dài đánh thượt rồi với tay lấy bao thuốc lá trong túi áo treo trên mắc, châm lửa lặng lẽ đốt trong bóng tối mà chẳng cần bật điện cho sáng phòng, chỉ có ánh đèn vàng ọc từ hàng xóm hắt sang cho căn phòng của gã bớt mù mịt.

Ngoài bốn mươi tuổi, gã làm bạn với chiếc xe máy cà tàng làm công cụ kiếm sống. Chạy ngang dọc khắp các phố phường cả ngày chở khách, với gã, kiếm tiền  ngày ba bữa cơm dù là cơm đường cháo chợ và trang trải tiền thuê trọ điện nước là đủ. Thi thoảng hứng lên gã có thể ngồi trắng đêm ăn thua với mấy thằng bạn “đồng nghiệp”. Còn các chuyện khác, gã chẳng quan tâm. Gã cứ để cuộc đời trôi đi trong vô định qua hết năm này sang năm khác, khái niệm về thời gian với gã giờ thành vô nghĩa, thậm chí có lúc gã còn chẳng quan tâm mình bao nhiêu tuổi.

Nhà văn trẻ Đinh Phương An

Gã cứ sống đơn giản và chẳng làm phiền đến ai. Thời trai trẻ gã cũng đã từng nghĩ đến chuyện tìm cho mình một người con gái để kết hôn nhưng chả hiểu sao, lận đận mãi cái duyên cũng chẳng đến với gã. Rồi cứ lần lữa mãi, riết thành quen, gã trở nên lười nhác và chẳng quan tâm đến yêu đương nữa. Giờ gã coi mọi thứ nhẹ tênh và gã sống tự do, bù bựa theo cái cách mà gã thích.

Một buổi chiều đang ngồi vắt chân lên xe đốt thuốc đợi khách, thoáng thấy bóng một cô gái lỉnh kỉnh với ba lô túi xách từ đằng xa, gã vứt vội mẩu thuốc rồi rồ ga đến chỗ cô gái trẻ: ” Về đâu chú chở?”. Thoáng một chút ngập ngừng, cô gái lên tiếng: ” Chú cho cháu hỏi gần đây có nhà nghỉ nào nhỏ nhỏ mà giá hợp lí chút không? “. Chuyện này với gã quá đơn giản, gã như nằm lòng địa bàn ở đây. Gã nhanh chóng chở cô gái đến một nhà nghỉ trọ gần đó thuê phòng. Trước khi phóng xe đi, gã không quên dúi cho cô gái mẩu giấy có số điện thoại của mình với lời nhắn nhủ pha chút bông đùa:”Cần đi đâu cứ gọi chú chở. Yên tâm giá cả hợp lí, tay lái chuẩn lụa!”

Sau buổi chiều đó, cô gái trở thành khách quen của gã. Đi đâu cô cũng gọi gã chở còn gã tận tụy phục vụ khách hàng như vẫn thế. Qua những chuyến chở khách mỗi lần đến một địa chỉ khác nhau và trong chốc lát lại đón về, gã lờ mờ đoán được công việc của cô. Gã không hỏi khách bao giờ nhưng có điều gì đó đôi lúc làm gã bận tâm.

Hơn mười giờ đêm, gã đang mơ màng  theo những bản nhạc sến phát ra từ cái điện thoại cũ kỹ trong phòng trọ thì có tin nhắn của cô: ” 23h chú qua nhà nghỉ đưa cháu đi có chút việc.”. Gã “OK” rồi nhấn nút gửi. Tự nhiên tâm trạng gã trở nên nặng nề mông lung. Có điều gì đó không định hình rõ đang dấy lên trong lòng gã nhưng thật khó để gã cắt nghĩa được lúc này.

Đúng hẹn gã đến cửa nhà nghỉ đợi cô. Cô chìa cho gã mảnh giấy có ghi địa chỉ cần đến. Gã ngó qua: “ Nhà nghỉ xxx. Địa chỉ: xxx…”.

Ngồi đợi cô ngoài lề đường, gã đốt hết cả bao thuốc trong vô thức. Sau gần một tiếng đồng hồ, cô đi ra với đôi mắt đỏ hoe mọng nước. Chuyện gì xảy ra với cô gã không dám hỏi, lặng lẽ nổ máy xe rồi chở cô đến thẳng một quán ăn đêm. Đêm khuya, quán xá vắng teo, gã không nuốt nổi còn cô dường như đói bụng và mệt mỏi, ăn ngon lành tô bún. Nhìn cô, lòng gã tự nhiên trào lên một nỗi xót xa, thương cảm…

Lần đầu tiên trong đời gã biết thế nào là mất ngủ. Trắng đêm gã trằn trọc không sao chợp mắt. Do trà? do thuốc? những thứ đó ngày nào chẳng tống vào người mà có bao giờ làm gã mất ngủ đâu! Lạ thật, gã cố ru mình vào giấc ngủ mà mọi nỗ lực đều vô nghĩa. Bất chợt gã nghĩ đến cô, không biết từ lúc nào hình ảnh của cô đã trở nên quen thuộc trong tâm trí gã. Một cô gái tuổi đời còn rất trẻ , đáng tuổi con cháu gã, có sắc đẹp … Cái việc cô đang làm để kiếm sống… Nghĩ tới nghĩ tới nghĩ lui rồi gã lại cố gắng gạt hình ảnh cô ra khỏi tâm trí. Không thể được, không thể nào gã lại nghĩ đến cô vẩn vơ thế được. Gã cứ mông lung với những ý nghĩ trái chiều rồi chìm dần váo cơn mộng mị khi trời đã gần sáng.

Gã tỉnh dậy khi mặt trời đã lên cao, những tia nắng sớm xuyên qua khe cửa rọi vào căn phòng nhỏ. Gã thấy mệt, đầu đau và nặng nề như vừa trải qua một cơn dư chấn. Hôm nay gã sẽ chỉ đi làm buổi sáng thôi, chiều gã nghỉ và tự thưởng cho mình một chút thời gian thư giãn. Lâu lắm rồi, dễ đã mấy năm nay, gã chưa sắm cho mình một bộ quần áo mới. Nghĩ vậy gã thấy phấn chấn hẳn lên. Gã nhanh chóng dắt xe ra khỏi phòng và thực hiện “kế hoạch” của mình.

Sau bao ngày mưa dầm dề, đường phố tràn ngập nắng tưng bừng , mọi thứ như tươi mới và tràn đầy sức sống làm gã thấy lòng mình cũng nhẹ nhàng hơn. Buổi sáng nhanh chóng trôi qua với chút hài lòng nho nhỏ trong công việc. Gã ghé vào quán cơm bụi quen thuộc cuối con phố nhỏ. Bà chủ quán chẳng cần chờ hắn gọi món gì đã tự biết ngay thực đơn của gã, dọn ra những món quen thuộc. Cuộc sống với gã từ trước đến nay khá đơn giản. Những món ăn quen thuộc nơi những quán cơm bụi quen thuộc, những quán trà đá quen thuộc và căn phòng trọ nhỏ quen thuộc… Tất cả đã gắn bó với gã, góp phần làm cho cuộc sống của gã nhẹ nhàng và đơn giản như chính con người gã.

Từ nhỏ gã đã coi mọi thứ đều đơn gian nên khá vụng về trong việc lựa chọn quần áo hay bất kỳ một thứ gì đó. Cả buổi chiều loanh quanh trong siêu thị gã mới kiếm được cho mình được một bộ cánh không đẹp lắm nhưng cũng tương đối tươm tất. Tâm trạng gã hân hoan như trẻ nhỏ được người lớn cho quà. Gã trở về phòng trọ khá sớm.  Gã không thấy đói nên chẳng quan đến bữa tối. Gã đi ra rồi lại đi vào, chẳng biết định làm gì nữa. Một lúc gã với tay lấy cái điện thoại, chợt nhớ cả ngày hôm nay cô gái khách quen chưa gọi gã chở cuốc xe nào.  Gã cứ xoay xoay chiếc điện thoại trong tay, ngồi tần ngần trong vô thức. Hình như gã thấy nhớ… hình như gã muốn làm một cái gì đó… gã không biết. Chiếc điện thoại nóng ran trong tay gã. Gã bật màn hình, vào zalo. Tài khoản zalo của cô khách quen bật đèn xanh. Gã ngập ngừng soạn tin nhắn rồi lại xóa. Cứ soạn rồi lại xóa, soạn rồi lại xóa, cuối cùng gã đánh liều gửi cho cô: “Tối nay bận gì không, đi cà phê hóng gió với chú?”.  Tin nhắn báo trạng thái “Đã xem”. Gã hồi hộp chờ đợi câu trả lời. Năm phút.. mười phút… mười lăm phút trôi qua… Gã hụt hẫng và cảm giác trống rỗng bắt đầu xâm chiếm thì chiếc điện thoại trong tay gã rung lên: “Ok chú!”. Gã đứng bật dậy, lóng ngóng chưa biết bắt đầu từ đâu cho buổi “hẹn hò” tối nay. Gã với bộ quần áo vừa mua hồi chiều, mặc vào chỉnh tề rồi đi ra đi vào  trước cái gương cũ kỹ nơi cánh cửa tủ…

Buổi tối dễ chịu với những cơn gió nhè nhẹ. Cô gái ngồi sau xe im lặng và gã cũng chẳng biết nói gì. Gã cho xe chạy chầm chậm qua những con phố nhỏ quanh co, chợt cô gái vỗ vai gã: “ Chú chạy lên Hồ Tây đi”. Gã không trả lời, chiều theo ý cô cho xe chuyển hướng qua đường Thụy Khuê.

Tây Hồ phía đường Thanh Niên lúc nào cũng đông đúc nhưng không khí thật sự dễ chịu. Hai người tìm mãi mới được một chiếc ghế đá nơi phía cuối ven hồ. Lần đầu tiên ngồi cạnh một người con gái, gã thấy bồi hồi, một chút ngượng ngùng như tâm trạng của một gã trai mới lớn khiến hai tay gã cứ đan vào nhau, không biết phải mở lời thế nào để có thể bắt đầu cuộc trò chuyện. Sau một hồi im lặng, cô gái lên tiếng:

Làm “tài xế” cho cháu lâu vậy, chú có biết cháu làm gì không?

Gã im lặng tránh trả lời câu hỏi bất ngờ của cô. Gã đâu có nghĩ được nhiều. Mọi thứ với gã đơn giản thôi. Cô làm gì thì chẳng cần cô nói gã cũng biết rồi. Còn cô thế nào, trong sâu xa gã chưa định hình rõ và cũng không phải mối quan tâm hàng đầu của gã . Quan trọng là cô đang ngồi đây bên cạnh gã và cô cần được che chở biết bao. Không kìm chế được cảm xúc của mình, gã bất chợt nắm lấy tay cô:

Về ở cùng anh đi. Rồi anh sẽ tìm cho em một việc khác.

Thoáng chút ngỡ ngàng, cô gái toan rút tay lại nhưng gã xiết chặt quá. Trong tận đáy lòng, câu nói và cách xưng hô thay đổi đột ngột của gã với cô là cả một sự chân thành, nó chân thành hơn bất cứ điều gì trong con người gã từ trước đến nay. Trong phút chốc, tất cả những điều gã toan tính nghĩ suy trước đây về cô trở nên vô nghĩa. Gã thấy mình cần phải làm điều gì đó cho cô và cho chính gã nữa. Gã cần phải làm điều lớn lao nhất mà gã chưa từng làm…

Sập tối hôm sau, gã đưa cô về phòng trọ cùng đồ đạc gồm hai chiếc ba lô, một to, một nhỏ. Ngày mai gã sẽ nghỉ cả ngày để mua sắm thêm một số đồ dùng gia đình để nấu cơm hàng ngày. Gã sẽ không còn cảnh cơm đường cháo chợ hay gói mì tôm úp cho qua bữa nữa. Để cô nghỉ ngơi và quen với cuộc sống mới một thời gian, gã sẽ kiếm cho cô một công việc ổn định. Gã sẽ… Gã sẽ… Ôi, bao nhiêu dự định tốt đẹp nhen nhóm trong đầu mà chỉ nghĩ đến thôi gã đã thấy ấm áp và hưng phấn lạ thường.

Gã cứ đi ra rồi lại đi vào ngắm “người đàn bà của gã” dọn dẹp căn phòng nhỏ, nụ cười lúc nào cũng như  muốn bung ra trên gương mặt.

Một thứ cảm xúc rất lạ dâng lên trong lòng. Gã không biết gọi đó là thứ cảm xúc gì và diễn đạt nó ra sao vì gã vụng về. Thứ cảm xúc trong veo dịu ngọt đó đã biến gã từ một kẻ bù bựa, sống bất cần đời, đôi lúc bỏ quên cả chính mình thành con người biết chăm lo và quan tâm đến cảm xúc của người khác. Trái tim tưởng chừng như già nua lười nhác của gã biết rung lên những nhịp đập yêu thương cháy bỏng.

Cuộc sống mang lại cho gã nhiều điều tươi mới. Gã hạnh phúc với vai trò là chỗ dựa của người phụ nữ mà hắn vừa “nhặt” về được. Tự nhiên đi làm về đã có sẵn cơm ăn, quần áo thay ra có người giặt giũ. Tự nhiên có người để yêu thương chăm sóc. Trước đây có nằm mơ gã cũng không thấy được có lúc mình lại sướng đến vậy…

Thấm thoát cũng đã mấy tháng cô gái về ở cùng gã. Cuộc sống của gã như hoàn toàn bước sang trang mới. Gã thấy đời gã thế là hoàn hảo lắm rồi. Gã đâu dám mong muốn gì hơn nữa. Gã tận tụy chăm chút cho người phụ nữ, cho “gia đình nhỏ” của mình, gã say với thứ men nồng nàn bất chợt mà chẳng mảy may bận tâm đến những trăn trở của cuộc sống.

Suốt cả tháng nay, mơ hồ thấy cô gái có những biểu hiện khác thường khiến gã thấy lòng bất ổn. Cô vẫn ngày lo cho gã hai bữa cơm sáng tối nhưng vẻ hứng thú và ân cần như không còn như trước nữa. Gã không hiểu tại sao, gã vẫn chăm lo cho cô  đầy đủ với tất cả sự chân tình của gã. Những thau nước tắm ấm áp khi trời trở lạnh, những bộ quần áo mới gã vẫn tặng cô mà chẳng hề tính toán trong khi với bản thân mình gã so đo từng đồng một, gã chẳng hề bận tâm đến việc cô tiêu tiền của gã vì chưa tìm cho cô được công việc phù hợp…Từ một con người đơn giản, gã bắt đầu bận tâm đến những diễn biến trong cuộc sống hàng ngày…

Chiều nay, sau một ngày chạy xe, gã cũng kiếm được mấy cuốc xe với món tiền kha khá, định bụng sẽ về sớm đưa cô đi ăn ngoài một bữa. Gã chạy về nhà với tâm trạng hân hoan khác thường. Qua khúc quanh con đường chạy về xóm, trong nhá nhem của bóng chiều muộn, gã thấy bóng cô gái lững thững đi về phía bến xe buýt bên đường, trên tay là hai chiếc ba lô, một to, một nhỏ…

Chẳng biết do có duyên mà không có phận hay tại trái tim yêu không còn trẻ của gã chẳng đủ để níu giữ cô gái, hay tại cuộc sống mới không làm cô cam tâm tình nguyện gắn bó mà cuối cùng cô cũng dứt áo ra đi.

Gã thấy lòng chông chênh, hoang hoải. Gã quay xe chạy về phía cô gái, mơ hồ một tiếng gọi trong ráng chiều buông…

ĐINH PHƯƠNG AN

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *