Truyện ngắn Lê Đức Quang: Mười tầng hy vọng

VHSG- Năm nay anh Thành trên ba lăm tuổi, một vợ một con, bề ngoài gia đình trông hạnh phúc lắm. Vợ anh là người rất đẹp, ăn nói dịu dàng, cả người lẫn nết chả chê vào đâu được. Thế nhưng, đối với anh Thành, cô vợ ở nhà là bình thường, cơm nguội chán ngấy, lúc đói bụng thì phải ăn, thật nhạt nhẽo. Anh có tính đa tình, ba hoa, thích lăng nhăng với mấy cô gái trẻ đẹp ngoài đường hơn. Mặc dù, các cô gái ấy rất xấu. Vợ anh rất buồn vì điều này. 

Nhà anh Thành ở trong hẻm, có thuê mặt bằng mở tiệm hình ở giữa trung tâm thành phố. Ngày nào anh cũng ăn mặc lịch sự, đến cửa hiệu chờ khách tới chụp hình. Cũng có khi ra ngoài tiệm chụp hình cưới hỏi, sinh nhật, hội nghị… Khách đến tiệm hình của anh thường là đàn bà con gái có tiền, lãng mạn, thích chụp hình chân dung làm kỉ niệm. Thỉnh thoảng lắm, mới có vài ông già bà lão đến chụp hình thờ, chờ chết, con cháu sau này có hình mà treo. Ngày nay có phong trào mới, các cô gái thường đến tiệm chụp hình nghệ thuật khỏa thân. Các cụ lớn tuổi bảo thủ mới nghe đến chụp hình khỏa thân, có nghĩa là chụp hình sex, cho rằng đây là những loại người dễ dãi, hư hỏng, đủ thứ giáo điều. Ngược lại, đối với Thành cũng như khách của anh, kể cả các cô gái tân sinh viên, cho rằng chụp hình khỏa thân không có gì xấu cả. Con người ngày tháng già đi, eo, mông, đùi, ngực, đường nét thân thể còn mơn mởn căng mộng, tuyệt đẹp trời phú cho lúc còn trẻ, có tấm hình còn lại làm kỉ niệm. Sau khi chụp hình xong, lúc khách ra về, anh Thành thấy cô gái nào đẹp thường đưa card visit (danh thiếp) và đường mật nói:“ Em rất đẹp! Lúc nào buồn em có thể gọi điện anh đi uống cà phê cho vui. Anh rất vui được quen biết em!…”. Anh hay tìm cách, tán tỉnh với khách hàng.

Nhà văn Lê Đức Quang

Thuỳ Trang, tên cô gái đến hiệu ảnh chụp hình. Cô ta tuổi chừng hai mươi ba, hai bốn, cao một mét sáu lăm. Thuỳ Trang đến chụp hình anh vào buổi tối, yêu cầu chụp khỏa thân. Anh dắt cô ta vào phòng chụp, sửa soạn lại phong màn, rồi bảo cô ta cởi áo quần. Thuỳ Trang thật bạo dạng. Cô cởi áo quần ra, không sượng sùng gì cả. Cô cởi áo từ từ, chậm rãi từng hạt nút một, thân thể uốn éo và điêu luyện. Cô cởi bỏ áo quần đến đâu, làn da thịt mịn màng dần dần lộ ra đến đó. Cởi bỏ áo quần cũng là nghệ thuật, không biết nghệ thuật gì, tạm gọi là nghệ thuật lên giường. Ở nước ngoài, đạo diễn muốn phim hấp dẫn thị hiếu tầm thường của người xem, cho quay cảnh sex nhẹ, cảnh tình nhân hoặc vợ chồng ái ân. Người đàn bà chậm rãi cởi đồ, khiêu gợi, uốn éo thân thể làm sao cho người đàn ông mới nhìn thấy lòng đã chộn rộn, dù sinh lý yếu đến đâu cũng không nhịn được. Thuỳ Trang cởi đồ xong, trên người không còn mảnh vải nhỏ nào, đến đây thì tòa thiên nhiên đẹp đẽ lộ ra. Nàng rất đẹp, làn da từ trên xuống dưới trắng mịn, đều đặn. Ngực nàng cao nhấp nhô, eo cong uốn lượn, uẩn khúc giống như dòng sông hay dãy núi cô Tiên đang nằm. Nàng đẹp tựa như bức tranh thuỷ mạc, ẩn ẩn hiện hiện, mơ hồ, khiến cho người ta muốn khám phá. Thuỳ Trang cởi đồ xong, bảo:“ Em tự làm dáng, anh chụp cho em nhé? Bao nhiêu cuộn phim cũng được, miễn đẹp!…”. Anh Thành làm nghề hình đã mười mấy năm, tiếp xúc và chụp khỏa thân cho nhiều cô gái, nhưng chưa thấy ai có thân thể xinh đẹp và bạo dạn như cô gái này. Anh cầm máy ảnh ngắm nghía, xoay qua, xoay lại, khom xuống ngước lên, bấm máy lia lịa. Anh không tiếc phim, đẹp lấy xấu bỏ, cố ghi lại hình ảnh trung thực đẹp nhất cho nàng. Sau khi chụp xong, đến đoạn ghi biên lai, số nhà số điện thoại thì thuỳ Trang nũng nịu, than:“ Ôi, em quên cầm tiền đặt cọc rồi, hôm nào em đến lấy hình thì trả luôn anh nhé! Được không anh?… ”. Thành mê muội trước sắc đẹp của nàng, mỉm cười nói:“ Không sao, em đừng nghĩ ngợi nhiều về tiền bạc!…”. Nói xong, anh lấy danh thiếp đưa cho nàng kèm theo ánh mắt đa tình, tán tỉnh:“ Em rất đẹp! Lúc nào buồn, em có thể gọi điện đến tâm sự với anh. Anh rất vui được quen biết em!…”…

Suốt một tháng đã trôi qua, anh Thành chờ hoài không thấy Thuỳ Trang đến tiệm lấy hình. Anh ngồi trong tiệm, cầm tấm hình khỏa thân của nàng lên nhìn, ngắm đi ngắm lại chả chán. Anh nghĩ, giá mà mình làm chủ bông hoa xinh đẹp này thì hay biết mấy. Có lẽ ngày cũng như đêm, anh sẽ mãi quanh quẩn trong nhà, thưởng thức bông hoa này, không đi đâu cả. Anh mong sao, Thùy Trang mau chóng đến tiệm lấy hình và trả tiền xong, anh sẽ dùng lời đường mật tán tỉnh, sau đó anh mời nàng đi uống càphê, rồi dần dần!…Thế nhưng anh chờ hoài, không thấy bóng dáng nàng đâu? Anh cầm xấp hình lên tính, mỗi tấm hình là bốn chục nghìn, mười tấm là bốn trăm, bốn chục tấm hình là một triệu sáu trăm đồng. Có khi nào chưa đưa tiền đặt cọc trước, Thùy Trang không đến lấy hình không? Nếu nàng không đến, tiền công cũng như tiền vốn đều mất trắng, vợ con mà biết được, có nước dẹp cửa hiệu. Nhưng anh nghĩ lại, không có đâu! Người đẹp, tâm hồn trong sáng như nàng, không làm như vậy đâu! Hơn nữa, chụp hình chân dung bình thường có thể bỏ, chứ hình khỏa thân không ai bỏ bao giờ. Anh sốt ruột quá, lấy điện thoại ra, bấm số gọi điện cho nàng. Thùy Trang bắt máy, trả lời, giọng ngọt ngào và êm ái:“ Ôi, em xin lỗi anh, em quên mất! Em đang đi uống càphê. Bây giờ, anh có thể cầm hình đến quán càphê Y, đường Z được không? Em đợi!…”. Anh vui mừng đáp:“ Được rồi, anh tới liền!”.

Đến quán càphê, anh Thành nhìn quanh thấy Thùy Trang ngồi ở một góc vắng vẻ. Anh tắt máy xuống gởi xe, bước vào trong. Thùy Trang mới nhìn thấy anh đến, mỉm cười, nụ cười xinh đẹp như đóa hoa nở độ hàm tiếu. Mới nhìn nàng, anh đã muốn ngắt đóa hoa này để làm của riêng cho mình rồi. Nàng lịch sự, đứng dậy, kéo ghế nhường chỗ cho anh ngồi. Anh ngồi xuống ghế, đưa xấp hình cho nàng xem. Hôm nay Thùy Trang có sài nước hoa, không biết loại nước hoa tên gì, nhưng mùi thơm thoang thoảng, không thường xuyên lắm, rất dễ chịu. Thùy Trang cẩn thận cầm xấp hình lên xem từng tấm, rồi khen:“Ôi, anh chụp hình đẹp quá!…”. Anh cơ hội kéo ghế ngồi sát nàng, tán tỉnh:“ Người đẹp như em, anh muốn chụp xấu đi cũng khó!…”. Thùy Trang nũng nịu, nhéo yêu vào cánh tay anh một cái, nói:“ Anh khéo đùa!…”. Cái nhéo có đau đó, nhưng anh thấy rất dễ chịu, thậm chí thích được nàng nhéo nhiều lần. Người ta bảo đàn ông yêu bằng mắt, đàn bà yêu bằng tai. Đại ý muốn nói, đàn ông yêu sắc đẹp bên ngoài của đàn bà. Còn đàn bà yêu lời nói của người đàn ông. Anh nhìn nàng đẹp yêu thích đã đành rồi, nhưng nghe giọng nói nũng nịu như trẻ con của nàng, cả mùi nước hoa, anh càng yêu thích hơn. Vậy anh thuộc diện đàn ông yêu thích đàn bà con gái bằng ba thứ: mắt, tai và mũi. Thùy Trang xem hình xong, bỗng nhiên nàng thay đổi sắc mặt, buồn bã than:“ Vừa rồi, em gặp chuyện không may!…”. Anh Thành chạnh lòng, quan tâm:“Thật tội nghiệp! Thế sao em lại không may, chuyện gì?”. Thùy Trang buồn đến thảm não:“ Em vừa mất hết tiền rồi! Giờ đây không còn tiền lấy hình!…”. Trời đất, bốn chục tấm hình, một triệu sáu bạc chứ ít gì! Bây giờ làm sao đây? Chẳng lẽ, giật ngược hết số hình trên tay nàng lại, khi nào đưa tiền rồi mới đưa hình? Làm như vậy, chụp giật giống buôn bán ở chợ, anh thấy kì kì thế nào ấy. Anh chưa biết tính làm sao, Thùy Trang nhanh trí:

– Em đã có cách…

Anh hỏi:

– Cách gì?

Thùy Trang thủ thỉ:

–  Hay là…Bây giờ mình thuê khách sạn, qua đêm với nhau, trừ nợ tiền hình cho anh được không?…

Với anh, được ngủ chung với người đẹp Thùy Trang, giấu vợ giấu con, ba triệu bạc anh còn bỏ ra được, huống hồ chi một triệu sáu trăm nghìn tiền hình! Nhưng anh nghĩ, người ta không may lâm vào đường cùng, mình nhờ gió bẻ măng, làm như vậy có ác lắm không? Anh tính hào phóng nói, lúc nào em có tiền trả cho anh cũng được! Nhưng anh chưa kịp nói, Thùy Trang chủ động lấy điện thoại ra gọi. Không biết đầu dây bên kia có bắt máy hay không, nhưng nghe giọng nàng nói rõ ràng:“ Khách sạn X đó hả? Chị chuẩn bị cho em một phòng tốt, lát nữa tụi em đến!…”. Vừa lúc này nhân viên bưng ly càphê ra, Thùy Trang sẵn tiện nói luôn:“ Bây giờ em về nhà, báo với gia đình một tiếng. Anh uống xong ly càphê, mười phút sau anh đến khách sạn X, đường Z nhé?…” . Nói xong, Thùy Trang cầm xấp hình, vội bước ra khỏi quán. Có mùi nước hoa thoang thoảng, vương vấn còn để lại. Anh Thành nhìn theo sau lưng nàng, nghĩ, lát nữa đây, tha hồ vùng vẫy trong tòa lâu đài thiên nhiên đẹp đẽ, hương thơm ngào ngạt, chứ cái mùi nước hoa thoang thoảng này thì ăn thua gì!

Mười phút sau, đúng như đã hẹn, Thùy Trang nhắn tin đến:“ Em đến khách sạn X rồi, phòng 909. Em đang tắm, đợi anh!…”. Mới đọc xong tin nhắn, trong lòng anh Thành đã chộn rộn, khoan khoái rồi. Anh nhắn lại:“ Giờ anh đến!”. Anh nhắn vậy nhưng không đến liền. Anh sợ mình không đủ sức khỏe, chưa kịp hưởng thụ đóa hoa xinh đẹp đã chết ngạt trong mùi thơm, như vậy thì uổng phí quá! Anh tham lam chạy xe đến tiệm thuốc tây, mua mấy viên thuốc Viagra, loại thuốc hứng tình, có thể kéo dài thời gian khi lên giường. Cầm mấy viên thuốc trong tay, anh tự nhủ: Một thằng đàn ông trên ba lăm tuổi, một vợ một con, sức khỏe tốt, chững chạc, có kinh nghiệm, kèm theo mấy viên thần dược này thì tha hồ tận hưởng! Vừa lúc này, vợ anh gọi điện đến bảo:“ Anh về nhà ăn cơm nhé ? Em đợi. ”. Anh làm bộ gắt:“ Công việc lu bu, anh làm không kịp thở. Em ăn trước đi!”.  Trên đường đi đến khách sạn, anh thầm nghĩ: Tội nghiệp cho vợ ở nhà, đàn bà cả tin, nói sao nghe vậy, chẳng biết gì cả! Tóc thì dài, nhưng đầu óc thì ngắn làm sao, ngẫm nghĩ, thấy thương!…

Đến khách sạn X, anh Thành gặp cô lễ tân, nói lên tầng 909 gặp một người bạn. Cô lễ tân chưa kịp nói chi, anh đã vội đi đến thang máy rồi. Nhưng khổ nỗi, cái thang máy bị chạm làm sao ấy, khách sạn đang chờ người đến sửa. Anh Thành sợ lỗi hẹn, hối hả cuốc bộ bằng đường cầu thang. Lên đến từng bốn, anh dừng lại, thở dài, lấy hơi cho đỡ mệt. Anh tự nhủ đến cái sướng bao giờ cũng khó khăn, thôi cố lên, cứ coi như tập thể dục, giữ gìn sức khỏe ấy mà!… Lên đến tầng bảy, mồ hôi đổ ra như tắm, anh Thành thật sự ngao ngán, chẳng muốn gì nữa. Nhưng anh nghĩ đến cái cảnh chắc lúc này Thùy Trang vừa tắm rửa xong, trên người nàng không mặc mảnh vải nhỏ nào, chỉ quấn khăn tắm trắng hờ hững ngang người, đang nằm khiêu gợi trên giường, vờ đọc báo, sốt ruột chờ mong. Anh lại nghĩ khác: lên hai tầng nữa là gặp được cảnh tiên, xuống những bảy tầng gặp cảnh đời thường, mệt mỏi, ngược lại chẳng được thứ gì. Dù sao, leo lên cũng sướng hơn. Thôi ráng chút nữa. Lên đến tầng chín, anh thở dài hồng hộc, cả mũi lẫn miệng mà vẫn không kịp hơi. Anh cố gắng đến phòng 909, nhẹ nhàng gõ cửa, cử chỉ rất điệu nghệ, nhưng phía trong im re. Anh lấy hối hả điện thoại ra, gọi:

– Anh lên phòng 909 rồi, sao không thấy em?

Thùy Trang nũng nịu, giọng còn trách móc:

– Em tắm xong, chờ anh lâu quá, em vừa lên sân thượng chơi cho mát rồi. Anh lên đây đi!…

Mệt thì có mệt đó, nhưng anh phải cố gắng. Anh không thể thối lui, quay về được. Anh nghĩ chín đấm còn chịu được, còn một đấm nữa sao không ráng. Chín tầng còn leo được, còn một tầng nữa sao không leo? Anh mang cái thân rã rời leo lên tầng mười, nhìn quanh, nhưng lại không thấy Thùy Trang ở đâu cả. Anh bực mình gọi tiếp:

– Anh lên sân thượng rồi, sao không thấy em?

Cái số điện thoại của Thùy Trang, nhưng không hiểu sao, bỗng dưng giọng quen thuộc của vợ anh trả lời, còn cười khúc khích với ai đó:

– Tội nghiệp! Mệt không anh chồng yêu quý, háu gái của em? Nếu mệt, bây giờ anh ra lan can, lấy đà, nhảy xuống đất, chết quách đi!…

Lúc lên có mệt, nhưng anh Thành nghĩ đến cảnh vui vẻ với người đẹp còn cố leo. Giờ đây, mới thoáng nghĩ đi bộ xuống cho hết tầng mười, rồi về nhà gặp vợ gặp con, anh bủn rủn tay chân, rã rời, thực sự không đi xuống nổi nữa rồi! Anh chán nản, đau đớn than:

– Bây giờ mình ở lại trên đây luôn, không về nhà gặp vợ nữa. Còn không, mình ra lan can, liều mình, nhảy đại xuống đất, chết thiệt cho vợ ở nhà vui!!!…

LÊ ĐỨC QUANG

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *