Truyện ngắn Lê Hà Ngân: Chén Hương Sơn mai ngàn

Chiều xuân. Sơn Nam thượng mịt mờ mưa trắng Ngõ nhỏ buồn buồn thiếu bóng người du xuân. Mây ngàn gió núi, mai trắng vườn nhà tơi tả trong mưa càng khiến lòng anh cô liêu. Trời đa xuân, mưa nặng hạt anh lênh đênh sầu nhớ. Với tay lên chiếc bình men ngọc vẽ cây nhất chi mai ảo mờ trong gió núi thoáng ẩn hiện bởi nét vẽ tao nhã càng khiến lòng anh đắm đuối. Ghé bình Nhất chi mai vào chén quân bạch định, hương rượu mơ sánh ngọt ngào ngạt dâng lên. Trời Hương Sơn ùa về trong chén rượu đầu xuân. Cả ngàn mai trắng tắm khí núi như bồng lai tiên cảnh lại hiện lên trong anh. Lòng cứ hỏi lòng mùa xuân này có lên trở lại Hương Sơn tìm nàng hay không? Người con gái đã làm tim anh xuyến xao từ bao mùa xuân năm cũ.

Đã bao lần xứ Đoài bồng mây trắng nhớ thương, mai vườn nhà bung lụa, lời hứa với thiếu nữ bên suối Yến ngày nào vẫn làm tim anh cồn đắng mỗi độ xuân về.

Nhà văn Lê Hà Ngân ở Nam Định

“Bầu trời cánh bụt thú hương sơn ao ước bấy lâu nay…”câu thơ của quan nghè Chu Mạnh Trinh trôi trên dòng suối Yến. Mái chèo khỏa nhẹ sóng xuân. Trời trong, nước biếc thấp thoáng rừng mai trắng xóa ven bờ. Non nước hữu tình bời bời khí xuân khiến lòng người thanh thản. Mái chèo của người con gái lướt nhanh. Thuyền chỉ có mình anh và nàng. Tiếng niệm Phật Adi đà dào trên sóng nước. Những con thuyền chở khách du xuân vun vút vượt lên. Thuyền nàng chầm chậm trôi, mái chèo khỏa vào suối mơ cảnh sắc ven suối Yến được thu vào trong máy ảnh của anh. Anh mơ màng khi tiếng nàng trong vắt cất lên.

“Hỡi cô con gái hái mơ già

Cô chửa về ư? Đường thì xa

Mà cái thoi ngày như sắp tắt

Hay cô ở lại về cùng ta?

Nhà ta ở dưới gốc cây dương

Cách động Hương Sơn nửa dặm đường…”

Ngỡ ngàng khi cô gái chèo đò suối Yến lại đọc thơ Nguyễn Bính hay như vậy. Đôi mắt nàng mênh mang nhìn rừng mơ khói phủ. Hoa trắng xóa đôi bờ, mưa xuân rắc nhẹ, khí núi tỏa tím mờ thuyền nhẹ nhàng lướt sóng khiến anh ngỡ ngàng như lạc chốn thiên thai. Cánh tay nàng mềm như lụa, vầng trán thanh nữ đẹp tựa vầng trăng mới ló, Nhìn những cánh hoa mơ trắng lả tả trên mặt nước nàng bất chợt thở dài. Tiếng thở dài của nàng như ủ đầy sàu muộn. Anh bất chợt thốt lên: Mơ bắt đầu kết trái rồi em nhỉ? Hoa năm nay nhiều thế mùa này chắc sai quả và được rượu. Tôi cứ ước ao bao giờ được đứng dưới gốc mơ nâng chén Hương sơn trên tay em ạ! Nàng ngước mắt nhìn anh rồi mỉm cười. Thuyền bỗng quay lái ép vào ven bờ, rôi nhẹ nhàng: Nếu không vội anh lên có thể đi thưởng rượu ngàn mai rồi. Nụ cười như hớp hồn, ánh mắt đẹp làm anh chết đuối, khiến anh mừng rỡ theo chân.

Gian nhà lá nằm dưới thung mơ như một miền cổ tích. Anh ngỡ ngàng khi một bà cụ tóc như sương khói hiền từ chậm rãi lần bước trên thềm đá ong bước xuống:

– Đã nói rồi…con về chơi với bà thì đừng chèo thuyền chở khách làm gì cho mệt, còn cứ ham vui ngắm cảnh suối Yến nữa cơ…vào nhà đi bà nấu chè củ mài thơm mát lắm! Con ăn đi một chút kẻo sang bên đấy làm gì có mà ăn.

Nụ cười hiền từ, ánh mắt hấp háy rồi chợt nhận ra khách lạ, bà lại nhẹ nhàng :

– Mời ông khách vào chơi…ông khách ngồi thuyền của cháu nó à?

Anh cảm động cầm bát đàn nâu bóng đựng nước lão mai màu đỏ sậm mà thơm ngát nhấp một ngụm bao nhiêu mệt nhọc dường như tan biến. Người thấy lâng lâng sảng khoái đến lạ lùng. Bao lần tới Hương Sơn anh lủi thủi có một mình theo đoàn người lên động thắp hương lễ Phật, hối hả đi đền nọ động kia mà chưa có phút tiêu dao ngồi lại ven con đường dốc nhâm nhi vị ngọt thanh của bát chè củ mài, uống một hớp nước lão mai để thấy cái thần tiên vi diệu của khí núi quyện vào hồn. Nay được tận hưởng cái cảm giác này anh thấy măt mình ươn ướt cái hạnh phúc giản đơn ùa dậy trong anh.

Nhìn thấy quả mơ non óng lên phủ một lớp tơ phấn mịn như nhung, vài nhụy hoa còn bám nhẹ lên thân quả như vướng víu tơ duyên. Trời Hương Sơn thanh thanh màu ngọc. Lòng trai xứ Sơn Nam thượng xốn xang. Thuyền neo vào ghềnh đá không chở khách nữa. Khói lam chiều quyến luyến lan trong căn bếp giữa rừng mơ. Một già một trẻ và trai xứ Đoài quyến luyến trong câu chuyện đẫm hương rượu mơ mãi không thôi.

Anh ngơ ngác, còn lão bà mỉm cười khi nghe nàng nói về rượu mơ như một chuyên gia ủ rượu lành nghề. Xuân tới trăm hoa đua nở, ta có thể ngẩn ngơ trước một rừng đào thắm như màu má sơn nữ quyến luyến bước chân chẳng muốn dời xa. Nhưng trong làn gió xuân se se lạnh của tháng giêng đương nụ ta lạc bước tới rừng hoa trắng trên núi đồi Hương sơn. Đó là chính là rừng mơ nơi đất Phật. Trên dải đất hình chữ S có biết bao nhiêu khu vườn và cánh rừng mơ nhưng có lẽ chỉ có hút nước và hưởng khí trời nơi cửa Phật mới tạo cho mơ Hương sơn một hương vị rất riêng không thể nơi nào có được. Chỉ là một chấm nhỏ xinh xinh trong đài hoa óng trắng quả mơ thon dài e ấp nép sát trong mắt lá cứ dần lớn lên xanh như màu ngọc. Khói sương câu kinh tiếng kệ làm cho quả lớn dần lên tròn lại mọng nước, hạt nhỏ xíu cùi dày, chua nhẹ như một thoáng mơ hồ mà không chói gắt như mời gọi tay tiên.

Những ràng rỡ rồi cũng qua đi, ai đó vào chùa lễ Phật cầu may. Ai đó thẹn thùng trong nhang khói Phật đài chỉ cầu xin hai chữ: sao cho con lấy chàng. Cũng là lúc rừng mơ vào mùa trái chín. Qủa mơ mọng căng màu vàng như mùa thu tỏa nắng, sánh như mật ong được nhuộm sương gió thời gian bằng nhựa xuân chắt chiu mời gọi du khách thập phương. Xin đừng hối hả hùng hục thắp hương cầu xin những sân si của thế tục mà hãy lòng trần lắng dịu cho hương vị đặc sản của thứ quả thần tiên ấy.

Nàng nói với anh mà mắt cứ mơ màng như trôi về một miền cổ tích xa xăm lắm. Anh lặng đi trong tiếng nói dịu dàng của nàng. Cô gái chở đò trên dòng suối Yến giờ đây như một triết gia khiến anh ngỡ ngàng. Chả biết có phải duyên trời đã định hay không mà anh biết từ nay mình mắc nợ.

Lão bà mỉm cười vào nhà trong đem ra bình men ngọc vẽ cây nhất chi mai thật tinh xảo. Cô gái nhẹ nhàng đỡ lấy rót khẽ vào chiếc cùng màu:

– Anh là nhà văn, em mời anh chén Hương Sơn nhé! Anh uống một chút để thưởng hương vị thảo thơm của đất Phật nào.

Giọt rượu trong như hổ phách, hương ngát đậm dịu ngọt nhấm một chút trên môi mà như thấy một trời hương quyến luyến.

Tranh của họa sĩ Lê Trần Thanh Thủy

Hương rượu làm cho má nàng thêm hồng, lời nói càng đắm say hơn:

– Thực ra người ta trồng mơ ở nhiều nơi lắm. Người kẻ chợ chỉ chuộng mơ Hương sơn. Còn những quả mơ nơi khác thì to hơn nhiều nước hơn nhưng không có cái vị thanh thơm đặc biệt như ỏ Hương sơn. Mơ xứ biển to chua và gắt. Cô bạn học cùng đại học với em có lần đem lên làm quà em thấy vị nó khác xa xứ này anh ạ!

Mơ Hương Sơn rất phong nhiêu về chủng loại. Qủa mơ nứa to tròn mọng nước, vỏ hơi trắng. Mơ đào có đầu nhọn, hình dạng như quả đào, mơ chấm son đẹp như má hồng thiếu nữ có dấu chấm đỏ tựa nốt ruồi son duyên dáng, mơ bồ hóng thì trên vỏ có chấm đen, loại này hay bị nẫu nếu không ngâm kịp thời gian.

Hãy lựa những quả mơ vừa hái vàng tươi pha nước ấm muối loãng rửa sạch bụi và để ráo nước. Dùng khăn bông thấm nhẹ từng quả mơ khẽ tay sếp vào bình gốm. Lựa thứ mật ong bạc hà trên cao nguyên đá Hà Giang sánh vàng tưới lên từng lớp quả trong bình. Một lớp quả là một lớp mật ong. Nếu không có mật ong thì hãy dùng đường phèn thay thế cho vị thanh mát. Mơ ngấm mật, mật ủ mơ quyện vào nhau ngọt đằm nông hậu nâng đỡ cho nhau như một nhân duyên khó thể tách rời. Chừng một tuần hãy lựa thứ rượu nếp Vò Di đặc sản của vùng Sơn Nam Hạ tưới vào bình ngâm cùng. Bình gốm bịt vải đỏ thiếp ngủ trong góc tối. Rượu, mơ, mật ong lan tỏa bao bọc lấy quyện hòa thành một thứ hương tửu chất ngất say mà tao nhã khôn cùng. Bình rượu mơ ấy ngâm chừng sáu tuần trăng là có thể dùng được. Rượu càng ủ lâu càng trong vắt và ngon. Khi những quả mơ trong bình đã ngả màu nâu sẫm cũng là lúc với quả để được thứ nước sánh ngọt ngát thơm như rượu trong vườn đào của quần tiên trên hạ giới. Mơ có tính hàn người ta có thể làm thứ nước uống giải nhiệt những trưa hè oi ả, có thể làm thuốc ho cho trẻ nhỏ lúc đông sang.

Má em hồng trong men rượu mơ, mắt em lóng lánh say cung bậc của hương tửu làm lòng anh dâng lên cảm xúc chưa bao giờ có được

Đặt chén hương tửu trên tay, anh như trôi về huyền sử mênh mông mà ân tình.

Duyên kì ngộ cho anh và nàng gặp gỡ. Nàng về Hương Tích lễ Phật và thăm bà trước lúc bay sang trời Âu. Chuyến đò nhân duyên cho anh chờ đợi và khắc khoải bao mùa xuân đã qua. Bình Nhất chi mai đầy rượu nàng tặng lúc chia xa như một vật làm tin làm lòng anh nhung nhớ. Nàng cười xinh khi chia tay anh với câu nói:

– Em biết anh là nhà văn lại thích rượu mơ Hương Sơn, khi nào về mùa xuân mình sẽ đi Yên Tử nhé. Mơ Yên Tử cũng ngon lắm bởi nó còn mang huyền sử tình yêu của nàng Điểm Bích với sư tổ thiền phái Trúc lâm. Nàng lại tủm tỉm cười rồi ngâm nga bài thơ của Điểm Bích

Vằng vặc trăng mai ánh nước

Hiu hiu gió trúc ngâm sênh

Người hòa tươi tốt cảnh hòa lạ

Màu Thích Ca nào thủa hữu tình

Chuông điện thoại chợt đổ dồn khiến anh bừng tình giấc Hương Sơn. Tiếng trong điện thoại trong trẻo cất lên:

– Anh à? Anh còn nhớ người tặng bình Nhất Chi Mai cho anh không?

Anh lặng đi vì xúc động rồi mừng rỡ khi nàng nói rằng đã trở lại Hương Sơn. Một ngàn mai trắng e ấp trong gió núi hiện ra, hương rượu mơ lại ùa về thương nhớ và bóng người con gái ủ rượu đang chờ anh dưới thung mơ. Xứ Sơn Nam thượng vẫn lắc thắc mưa gió lạnh nhưng lòng anh chợt ấm lạ ấm lùng.

LÊ HÀ NGÂN

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *