VHSG- Học chung lớp đại học, ra trường, anh chị yêu nhau rồi cưới nhau. Vốn dân quê nghèo, anh chị lập nghiệp ở thành phố, không có cha mẹ bên cạnh đỡ đần, cuộc sống gia đình riêng tư mới có nhiều thứ để lo, nào là tiền ăn ở, đi lại, tiền thuê nhà trọ, hết di chuyển chỗ này đến chỗ kia. Anh chị làm việc công ty tư nhân, tuy lương không cao nhưng tằn tiện có dư chút ít, song thời gian cứ luôn tất bật và hối hả.

Cuộc sống gia đình bận rộn hơn khi có con nhỏ. Lúc con bốn tháng tuổi, chị bắt đầu đi làm lại, phải thuê người chăm con. Làm xa gần mười cây số, nhưng trưa nào chị cũng về cho con bú, ôm con một chút, rồi lại chạy đi làm. Buổi tối, con quấy, mẹ thức cả đêm.
Hai năm sau, chị lại sinh con. Đứa lớn gởi nhà trẻ, đứa nhỏ thuê người chăm, nhưng người giúp việc lúc làm lúc nghỉ, chị vừa đi làm, vừa quần quật với hai con nhỏ. Anh cũng phụ chị việc nhà, song cái chính là lo bươn chải ở ngoài kiếm tiền nuôi con.
Mười lăm năm trôi qua, cứ quần quật như thế, cuối cùng, anh chị cũng có cái nhà nhỏ ở phố, cuộc sống đỡ hơn phần nào, nhưng vẫn còn cố gắng kiếm tiền để sau này con học đại học và lập gia đình.
Giờ đây lớn tuổi, chị mập lên, da dẻ rám nắng. Nhìn bạn bè cùng tuổi, bề ngoài trẻ trung, eo thon, dáng gọn, thỉnh thoảng vợ chồng đưa nhau đi du lịch, lòng chị xốn xang. Chị thường trách móc: “Từ ngày sinh con, em đã mất hết tuổi thanh xuân, niềm đam mê, nét đẹp thời con gái”.
Chị còn tâm sự, từ nhỏ chị yêu đánh đàn, nhảy đầm. Tiếng đàn làm cho đầu óc thanh thản, giảm mệt mỏi, còn nhảy đầm là môn văn hóa làm cho sức khỏe người ta tốt hơn. Quyết theo đam mê của mình, chị đi tập gym, học đàn, học nhảy. Chị còn bảo: “Là phụ nữ, phải biết yêu bản thân, sống cho mình…”. Thương vợ, anh thấy chị nói cũng đúng. Từ ngày lấy chồng, hoàn cảnh hai bên đều nghèo, chị có nhiều thiệt thòi hơn so với phụ nữ khác.
Song có điều mười lăm năm trôi qua, từ tuổi thanh xuân phơi phới, giờ đây tóc anh cũng đã có một vài sợi bạc. Trong bao năm ấy, vì vợ con, xây dựng gia đình, anh tằn tiện, làm việc cật lực, bỏ hết các thú vui thời trai trẻ. Anh nào đâu có ăn sáng, có dám sống cho mình đâu!…
LÊ ĐỨC QUANG