Truyện ngắn Đặng Thùy Tiên: Vũ điệu “ơ mây zing”

Phúc lái xe trở về thành phố, sau một đêm mệt nhoài với rượu ngoại và tiệc tùng tại một khu nghỉ dưỡng sang trọng ở ngoại ô. Anh với tay vặn volume to lên. Tiếng nhạc sàn remix một bài nhạc trẻ đang hot chuyển sang một bản nhạc không lời nổi tiếng của Beethoven. Phúc thấy tâm hồn mình lắng lại. Anh suy nghĩ miên man về câu chuyện ngày hôm qua.

Sau khi ăn uống, hát hò chán chê cùng hội thằng Thành, say, cả bọn chơi trò bắt thăm đổi bạn gái. “Bạn gái” ở đây không phải bạn gái như bình thường, mà là những cô gái mang danh Sugar baby được Thành gọi tới và vui chơi cùng cả hội vào mỗi cuối tuần. Hồng Quyên, bạn gái hờ của Phúc nhõng nhẽo không chịu đổi sang với Mai Anh của Thành. Phúc biết cô nàng muốn gây sự chú ý với anh chứ tình cảm gì, giờ này cô ta với Thành chắc vẫn còn chưa dậy. Nghĩ tới đây, Phúc tự cười một cách mỉa mai.

Nhà văn trẻ Đặng Thùy Tiên

Điều làm anh bận lòng suy nghĩ là Mai Anh, cô gái có khuôn mặt thật đẹp, nhất là đôi mắt ướt động lòng người. Đêm qua là lần đầu tiên Phúc nghe một cô gái nằm bên lải nhải mà không đá cô ta ra khỏi phòng ngủ của mình. Trần đời, anh ghét nhất con gái nói nhiều. Nhưng những câu chuyện của cô ta nó hấp dẫn và lôi cuốn anh như chính anh là người đã trải qua. Một tuổi thơ cơ cực, bị khinh miệt, phải thay bố mẹ gánh vác gia đình. Cái bài này quen quá rồi. Mai Anh biết lúc nào người ta chán thì phải, cô ta quay sang hôn anh một cái và nói, theo nghề một phần vì thích nhưng phần vì tiền thì lớn hơn. Sau đó, Mai Anh vẫn chưa chịu dừng lại, Phúc chập chờn đi vào giấc ngủ của mình với hơi men chuếnh choáng và với cái dự định của cô nàng khi có đủ tiền để bỏ nghề, trở về quê hương bản xứ mở một quán cà phê sống một cuộc đời tự do, vui vẻ. Phúc kéo kính cửa xe xuống, nhổ toẹt một bãi ra đường. Không nghe cave kể chuyện. Sáng nay, khi cô ta còn đang ngủ, anh để lại một xấp tiền, đủ cho cô ta thực hiện ước mơ, rồi lặng lẽ rời đi.

Điện thoại báo tin nhắn tới, là bạn gái anh, một người bạn gái đúng nghĩa, cô hỏi anh đi công tác về chưa. Lại một tin nhắn nữa, là cô thư ký cảm ơn anh về chiếc túi Louis Vuitton mẫu mới nhất, phần cuối tin nhắn là một cuộc hẹn. Phúc chẳng để tâm, anh cũng không nhắn tin trả lời bạn gái, Phúc vòng xe về qua nhà. Tắm xong, Phúc ném bộ đồ với những vết son chi chít, với mùi nước hoa nồng nặc vào máy giặt. “Quên đi”. Sau mỗi cuộc chơi bời anh lại tự nhủ mình như vậy. Phúc lái xe rời nhà, vừa kịp giờ tới công ty.

Phúc có gương mặt đẹp, dáng người cao ráo, cơ thể rắn chắc nhờ chăm chỉ tập gym. Không chỉ có bề ngoài lãng tử, Phúc còn là một giám đốc kinh doanh tài năng. Gia đình Phúc là một gia đình giàu có và quyền thế, cha anh là doanh nhân, mẹ là một luật sư nổi tiếng. Nhưng Phúc không dựa dẫm vào gia đình, đi du học về, anh đã ra ngoài tự lập và mở một công ty riêng. Phúc chính là chàng soái ca mà bao cô gái mơ ước chạm tới. Giống như trong công việc, với phụ nữ, Phúc biết tận dụng triệt để lợi thế của mình, nhưng anh sòng phẳng hơn bởi trao đổi có đi có lại. Với Phúc, chuyện tình cảm chỉ như một trò chơi, không hơn không kém.

Có vẻ cuộc đời này cũng muốn chơi một ván bài không cân sức với Phúc. Một buổi sáng nọ, khi Phúc cố nâng đôi mí mắt nặng trĩu lên, đưa mắt nhìn quanh, một căn phòng với gam màu trắng chủ đạo, không giống tý nào với phòng ngủ của anh thường ngày. Mùi thuốc kháng sinh xộc lên khen khét. Bên tai, tiếng máy móc nối đám dây dợ loằng ngoằng quanh người anh chạy rì rì khiến Phúc thấy ngạc nhiên quá. Phúc định ngồi dậy mà không sao nhấc được người. Cả thân thể anh như đang bị một tảng đá lớn đè lên. Hai tay hai chân Phúc mềm nhũn cả ra. Bất lực. Phúc định gào lên cho thỏa dạ. Nhưng dù anh có cố sức đến thế nào đi chăng nữa, âm vực phát ra từ miệng anh cũng chỉ là những tiếng ú ớ không thành lời rõ ràng.

Tiếng máy móc kêu lên tít tít liên hồi. Bây giờ, có lẽ chỉ có chúng mới cảm nhận được sự tức giận và tuyệt vọng của Phúc. Mẹ Phúc chạy từ ngoài vào, tiếp sau là bố và em gái của anh. Phúc tỉnh dậy trong sự mừng vui vỡ òa của mọi người, và trong sự thất vọng, ngạc nhiên đến tột độ của mình. Phúc lờ mờ nhận ra điều gì đó, nước mắt Phúc trào ra, lăn dài xuống vành tai anh, lạnh ngắt.

Phúc bị tai biến sau một đêm say. Sáng đó, đám bạn tìm thấy anh trong nhà tắm. Sau khi đưa Phúc vào viện, chuyện chơi bời trác tác của Phúc bị vỡ lở, bạn gái chia tay với Phúc ngay sau đó. Khi Phúc tỉnh dậy sau hôn mê, Mai Anh và Hồng Quyên cũng có vài lần vào thăm anh rồi cũng biệt tăm. Từ đỉnh cao danh vọng, được bao người ngưỡng mộ, săn đón giờ Phúc phải ngồi xe lăn, ăn nói khó khăn, làm việc gì cũng phải có người giúp đỡ. Phúc đau đớn lắm, giá mà Phúc cứ hôn mê mãi đừng tỉnh dậy, giá mà đầu óc Phúc cũng như cơ thể, đừng quá tỉnh táo để nhận ra sự thay đổi tệ hại này. Bao nhiêu câu giá mà không thể thay đổi được sự thật nghiệt ngã. Bác sĩ nói, vẫn còn cơ hội cho Phúc có thể hồi phục sức khỏe. Tuy thế, nhưng đối với Phúc thì bệnh tật vẫn chưa thể khiến anh gục ngã hoàn toàn bằng thế thái nhân tình. Chính vì Phúc coi tình cảm như một trò đùa vui, nên mọi cô gái tới với anh chỉ vì bề ngoài danh vọng, vì tiền, không ai thật tâm yêu thương anh. Lúc này, Phúc mới cay đắng nhận ra sai lầm của mình. Mọi hối hận đã quá muộn màng.

Những buổi sáng, khi mọi người bận bịu đi làm hết, chỉ còn mình Phúc ở nhà cùng cô giúp việc, lúc ấy Phúc càng thêm buồn tủi. Ai cũng có công việc riêng của mình, chỉ có anh là rảnh rỗi, thậm chí còn gây thêm phiền phức cho người khác. Phúc từng cố vận động và tập những bài vật lý trị liệu nhẹ nhàng, nhưng nó quá sức với anh và khiến anh đau đớn không chịu nổi. Những lúc như thế, Phúc phải dừng tập. Sự chán nản, thất vọng cứ thế tích tụ dần và lớn lên trong anh mỗi ngày.

Đêm. Bóng tối bao trùm lấy Phúc. Những cơn đau và sự cô đơn dằn vặt thân thể anh. Những lúc ấy, Phúc không nói được, không cử động được, anh nằm im chịu đựng. Những suy nghĩ tiêu cực giằng xé Phúc, anh tiếc nuối những ngày tháng đã qua, những giọt nước mắt cứ thế lặng lẽ rơi. Đến một ngày kia, Phúc không khóc nổi nữa, nước mắt đã chảy ngược vào tim anh. Anh muốn chối bỏ thực tại đau khổ này. Nếu sự sống hiện tại là một sợi dây bám vào người Phúc, anh sẽ không ngần ngại mà cắt nó đi.

Phúc đã từng thử tự tử, nó vừa khó, vừa không theo ý của anh, anh vẫn không thể chết. Phúc tuyệt thực, anh ngất đi, người nhà đưa đi cấp cứu kịp thời nên không có nguy hiểm gì tới tính mạng. Từ sau lần đó, mọi người càng để ý tới Phúc hơn, hay đưa anh đi chơi nơi này nơi nọ cho khuây khỏa tinh thần. Tâm trạng Phúc cũng dần ổn định. Nhưng trong sâu thẳm, Phúc thấy lạnh giá, cái cảm giác cô đơn, lạc lõng cứ bủa vây lấy tâm trí anh. Tình yêu thương giờ đây với anh là xa xỉ, mọi thứ với anh bây giờ chỉ còn là nghĩa vụ với đời. Anh chai lì cảm xúc, tự bỏ rơi bản thân mình, buông xuôi mọi thứ. Ván bài này anh đã thua, một cách thảm hại.

Phúc có một người em gái tên Nga, tính tình con bé nên liệt vào hàng quái. Bố mẹ Phúc hướng cho nó đi học ngành quản lý nhân sự để về giúp bố cai quản công việc trong công ty, nhưng nó lại đi học chuyên ngành văn hóa học, một chuyên ngành chẳng liên quan gì tới kinh tế. Học xong, nó mặc bố mẹ và anh trai bận rộn với công việc kinh doanh, nó lên tận Tây Bắc xa xôi, suốt ngày ăn ở trong những bản làng hẻo lánh để nghiên cứu văn hóa dân gian. Nhà có việc, gọi nó về phải báo cho nó trước một tuần. Tóc ngắn, áo gió, quần jean, giày thể thao, trông nó giống một thằng con trai hơn là một thiên kim tiểu thư con nhà giàu có.

Từ ngày Phúc ốm, con bé tất bật thu xếp công việc rồi về thăm anh luôn. Nó hay thủ thỉ, động viên Phúc, cả ngày nó cứ líu lo không ngừng như con chim họa mi rừng. Nó cứ từng bước, từng bước, bền bỉ xé tan sự cô đơn, buồn tủi trong người anh nó mỗi khi nó ở bên. Ở bên nó, Phúc thấy thời gian như ngừng trôi. Nó kể cho Phúc nghe nhiều câu chuyện hay và lạ, nhưng lại hấp dẫn như những câu chuyện cổ tích thời thơ ấu. Không hiểu là Nga vô tình hay cố ý, những câu chuyện Nga kể đã gieo vào lòng Phúc một niềm yêu mến những thứ thuộc về văn hóa dân gian của một miền đất mà anh chưa từng đặt chân đến. Đầu tiên đó là sự tò mò, hào hứng và sau cùng là một sự say mê như thể những sự việc ấy, câu chuyện ấy mình từng được trải qua. Một sự thú vị và kỳ lạ.

Tranh của họa sĩ A Sáng

Rồi cũng đến ngày Phúc đến được nơi mà anh thường mơ thấy hàng đêm qua sự cóp nhặt hình ảnh trong những lời kể của cô em gái. Không biết Nga đã làm thế nào để kéo bố ra khỏi đống công việc bận rộn ở công ty và khiến mẹ sắp xếp ổn thỏa công việc ở cơ quan để cả nhà có một kỳ nghỉ trọn vẹn bên nhau ở một nơi xa. Khi chiếc xe bảy chỗ đi hết đường cao tốc, rẽ sang con đường núi nhiều khúc cua tay áo khiến người trên xe phải một phen chuếnh choáng. Càng đi, đường càng dốc và lên cao.

Xe đi đến đầu con đèo Ô Quý Hồ nổi tiếng, một trong tứ đại đỉnh đèo của Tây Bắc, thì sương bắt đầu tràn xuống, mù mịt cả con đường. Tầm nhìn giảm hẳn, giữa ban ngày mà xe nào cũng đều phải bật đèn pha, những xe đi phía trước cách tầm hai, ba mét lúc trước còn nhìn thấy cái đuôi xe, một lúc sau thì biến mất, hun hút trong làn sương trắng mờ mờ. Hơi sương ken đặc, bám lấy con đường, chả nhìn thấy cây cối núi non ở đâu nữa cả. Xe đi chậm. Phúc thấy người lâng lâng, xe như đang đi trên mây chứ không phải đi trên con đường nhựa nhân tạo khét mùi khói bụi.

Xe đi qua đèo, đường dốc xuống, một thị trấn nhỏ lờ mờ hiện ra. Thị Trấn nằm giữa một thung lũng rộng lớn, có những dãy núi cao, đan xen nhau, bao bọc như những thành lũy tự nhiên. Những rừng thông vi vút gió mọc hai bên đường, trên đồi và dần xa tít lên núi cao. Xuống thấp hơn là những ruộng dong riềng đang trổ hoa đỏ ngọn, cháy lên giữa những màu xanh của lá. Sương tan dần trong nắng sớm, một cánh đồng lúa vừa gieo mạ xong, rộng ngút cả tầm mắt, trải dài tới tận chân núi phía Tây. Thiên nhiên hùng vĩ và xinh đẹp quá đỗi, Phúc thấy lòng mình bồi hồi khó tả. Một cảm giác vừa thân thuộc lại vừa xa lạ làm Phúc chộn rộn. Tuy nhiên, anh vẫn cố ghìm cảm xúc xuống với một gương mặt lạnh như tiền.

Cả xe chỉ có Nga là hào hứng, vui vẻ nói cười và giới thiệu về vùng đất mà mọi người chuẩn bị đặt chân tới. Xe rẽ vào con đường bê tông dẫn vào một bản du lịch cộng đồng. Xe ậm ịch dừng lại trước một chiếc nhà sàn dựng bằng gỗ pơ mu có màu vàng cánh gián đẹp mắt. Mấy cô gái mặc váy áo dân tộc, khuôn mặt rất đẹp với những đường nét thanh tao, giản dị mà cuốn hút, đã đứng chờ đón sẵn như đã được báo trước vậy. Nga vừa bước xuống xe thì cả đoàn người ồ lên vui mừng như đón người thân đi xa về chứ không phải đang đợi chờ những vị khách du lịch xa lạ.

Sau bữa cơm chiều với đủ các món ăn đặc sản lạ lẫm và nổi tiếng của núi rừng Tây Bắc, qua lời giới thiệu của mọi người Phúc mới biết đây là nơi Nga từng đến nghiên cứu và góp phần cùng các nghệ nhân trong bản khôi phục văn hóa dân gian qua những lời hát dân ca và việc sưu tầm cổ vật. Mọi người rất yêu quý Nga và coi cô như người con của bản làng. Để chào mừng những vị khách quý, đội văn nghệ của bản mà thành viên là những cô thiếu nữ xinh đẹp khi nãy đã chuẩn bị một tiết mục múa rất đặc biệt. Tiếng nhạc vừa cất lên, tám cô gái đi ra xếp thành hình chữ v. Tay các cô đeo hoa giấy, mặc áo cóm màu hồng với hàng cúc bướm bằng bạc trắng, thắt lưng bằng vải xanh, đeo xà tích màu bạc cùng với chân váy nhung dài chấm gót màu đen tuyền, trông vừa đẹp vừa có một nét quyến rũ rất lạ.

Tay các cô thật dẻo, đưa từ bên trái sang bên phải rất nhịp nhàng diễn tả những cánh bướm đang bay giữa vườn xuân, hai nhịp đầu nhanh, nhịp cuối đưa về thật chậm. Chân các cô rất đều, không hề trật nhịp với tiếng nhạc đang chạy ngày càng nhanh. Những thân người dẻo mềm như những bông hồng đưa lại trước mắt, mái tóc đen óng mượt được vấn lên gọn gàng trên những gương mặt xinh đẹp như hút mọi ánh nhìn vào điệu múa tuyệt vời.

Phúc say sưa nhìn ngắm, anh như mê đắm vào trong điệu nhảy. Phúc chợt thốt lên. “Hay quá! đẹp quá!”. Đây là lần đầu tiên anh nói ra được một cách nhẹ nhàng như thế mà chính bản thân Phúc cũng không nhận ra điều ấy, tiếng nói của anh đã lẫn cả vào tiếng nhạc. Các cô gái vừa múa, vừa đổi vị trí và dần xếp thành hai hàng ngang, các cô đứng chéo nhau để người xem phía trước có thể nhìn thấy hết cả đội múa, ai cũng tỏa sáng và người phía sau không bị che lấp bởi người đứng trước. Phúc để ý thấy cô gái đứng ở giữa hàng trên cùng rất đẹp, làn da trắng, đôi mắt ướt, đôi môi hồng, cô xinh đẹp nổi bật hẳn giữa một rừng hoa. Phúc giật mình, khuôn mặt này rất quen, nhất là đôi mắt. Nga lại gần anh trai, cô thủ thỉ kéo Phúc ra khỏi cái suy nghĩ bất chợt kia. Tiếng nhạc dừng, điệu múa cũng kết thúc.

Giữa một khoảng sân rộng trước nhà sàn, người dân chất củi theo hình nón chuẩn bị đốt lửa trại. Lửa bùng lên, đỏ rực, những ánh lửa nhấp nhoáng, bập bùng, nhảy múa trên những cành củi to như bắp chân người. Cả chủ và khách nắm tay nhau múa điệu xòe đoàn kết cùng nhạc điệu của bài dân ca Thái, Inh lả ơi.

“Inh lả ơi, sao noọng ời!

Khắp núi rừng Tây Bắc sáng ngời…

Mùa xuân tới ngàn hoa hé cười

Inh lả ơi! sao noọng ơi!…”

Kết thúc vòng xòe cũng là lúc gần đêm muộn. Mọi người đưa nhau về trong không khí hân hoan, gắn kết. Gia đình Phúc cũng nghỉ luôn tại homestay ở ngay gần đó. Đêm ấy, Phúc mơ thấy mình đứng dậy, nhập vào vòng xòe. Vòng xòe cứ rộng ra mãi, Phúc quay sang người có bàn tay mềm mại. Là cô gái ấy, cô gái đứng giữa xinh đẹp nọ, cô nở nụ một nụ cười rất tươi, nói với Phúc như trách móc “Anh quên em thật rồi sao?”. Phúc choàng tỉnh. Đêm ở miền núi yên tĩnh quá. Sự tĩnh lặng làm cho bóng tối như dầy thêm và đêm như dài hơn bình thường. Ở phía xa, tiếng con chim rừng cứ gù lên từng hồi, nghe vừa hoang dại, vừa xót xa. Cả bản chìm trong hơi thở của đêm, có lẽ chỉ còn Phúc thức cùng những cơn đau. Những lúc như thế này Phúc chẳng thể nghĩ tới những điều tốt đẹp, những cái gì đáng để níu kéo sự sống của mình. Phúc một mình chịu đựng, một mình vật lộn với sự đau đớn, những suy nghĩ tiêu cực cứ bám lấy anh như những con quỷ, chúng khiến anh nghĩ tới một cái chết nhân đạo giống như ở nước ngoài để kết thúc những tháng ngày khổ sở đến cùng cực. Khi cơn đau dịu xuống, Phúc thiếp đi.

– Đúng rồi, nó là sự kết nối, cùng một sắc thái, thể hiện tình yêu quê hương đất nước, chụm vào tâm rồi xòe* rộng ra. “Xe tốp mơ” nghĩa là “xòe vỗ tay” báo hiệu sắp kết thúc vòng xòe, …

Tiếng nói chuyện điện thoại lanh lảnh của Nga đánh thức cơn mê mệt của Phúc. Cô em gái gọi anh dậy, chờ cho anh mình được cô giúp việc vệ sinh cá nhân cho sạch sẽ, Nga đẩy anh đi ăn sáng cùng một vị khách đặc biệt. Là cô gái ấy, cô gái khiến Phúc chú ý vào buổi tối ngày hôm qua. Nhìn gần, mọi nét đẹp của cô càng như tỏa sáng và có một nét quen thuộc khiến Phúc nghĩ mãi mà không ra. Cô gái ấy tên Lan, một bông hoa rừng đẹp dịu dàng và kiêu hãnh. Lan còn trẻ nhưng rất yêu văn hóa dân tộc mình, trước đó cô thường đi cùng Nga vào các bản sâu, gặp gỡ người già để sưu tầm những câu chuyện cổ tích, những câu thành ngữ cổ và xuất bản chung với Nga vài cuốn sách về nghiên cứu văn hóa dân tộc. Hai cô gái là bạn thân của nhau, Lan biết về Phúc qua những lời kể của Nga, hôm nay là buổi đầu tiên cô gặp Phúc ở ngoài đời. Suốt buổi nói chuyện, thi thoảng bắt gặp những ánh mắt chạm nhau làm cho cả Phúc và  Lan đều thấy bối rối.

Những ngày sau đó, vì công việc nên Lan ghé thăm Phúc và Nga luôn. Bố mẹ Phúc đã về trước. Thiên nhiên trong lành cùng một sự hi vọng về tương lai khiến sức khỏe của Phúc chuyển biến rõ rệt. Anh đã có thể tự tập những bài tập trị liệu vật lý nhẹ nhàng mà không cần có sự giúp đỡ của cô giúp việc. Lan giờ đây không chỉ là một người bạn thân thiết của Nga mà còn là người bạn tâm giao của Phúc. Bỏ ngoài tai mọi sự dèm pha và ngăn cản của gia đình, Lan đến với Phúc bởi tình yêu thương và sự cảm thông với hoàn cảnh của anh. Nhờ có sự chăm sóc tận tình của người yêu mà Phúc đã có thể nói những câu đơn giản và đi lại, dù đôi khi do chân còn yếu nên anh vẫn phải chống nạng.

Phúc dần dần hồi phục sức khỏe, anh quyết định ở lại cùng Lan làm du lịch, phát triển kinh tế, xây dựng bản làng, gìn giữ văn hóa truyền thống của dân tộc cô. Bố mẹ Phúc rất mừng và đồng ý cho con trai lấy Lan. Lúc đầu, Nga cực lực phản đối, vì lo sợ tính trăng hoa của anh trai làm khổ bạn mình. Sau rồi nhờ Lan thuyết phục mà Nga cũng không nỡ ngăn cản chuyện vui của anh trai với người bạn thân thiết của mình. Trước ngày ăn hỏi, Phúc đến nhà Lan ngồi tâm sự, Lan gục đầu vào vai Phúc hát cho anh nghe một bài hát dân ca cổ, rồi lại hát một đoạn của bài Lăm tơi* phỏng theo dân ca Lào, do nhạc sỹ Phôm Khăm Nam Khăm sáng tác, để cổ vũ tinh thần của chồng sắp cưới:

“Ơ chàng trai đó ơi em không hát được lăm tơi.

Múa đêm tàn vui đêm nay dưới trăng sáng,

đôi ta biết nhau đây,

lòng em theo tiếng khèn, ca lên bài hát lăm tơi…

A ơi… tiếng suối reo như cùng hòa ca bao lời…

Ô chò men cuâng phi nọong bo khắp tòng lăm tơi

Búa đơm tàn mên chăng thừa ma phúc ai

phu hụ ma phúc lọng

phù ni chung lăng tơi

ơi say khặp bo chung lăng kheng

mây mây zá sụ lây nọong đơ ái ơi…”

Những câu hát ngọt ngào cùng giọng ca êm ái của Lan khiến cho Phúc rơi vào không khí lãng mạn tuyệt vời, quên đi mọi lo toan về buổi lễ của ngày mai. Máy điện thoại của Lan báo tin nhắn đến. Là chị gái Lan về dự đám ăn hỏi của em gái, nhắn Lan sáng mai nhờ người ra đường lớn đón chị. Lan bảo với Phúc mấy lần định giới thiệu chị gái với anh mà chưa có cơ hội. Chị gái Lan hiện đang làm giám đốc marketing của một công ty lớn ở thành phố. Liếc qua nhìn ảnh đại diện của cô gái Lan giới thiệu là chị, Phúc bỗng choáng váng. Là Mai Anh. Tai Phúc ù đi…

ĐẶNG THÙY TIÊN

(Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Lai Châu)

_____________

* Ý Nga nói tới điệu múa xòe truyền thống, biểu tượng tình yêu của dân tộc Thái.

* Lăm tơi là một điệu nhảy dân gian Lào thường được nhảy trong các lễ hội, đám cưới, bữa tiệc.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.