Truyện ngắn Hồ Xuân Đà: Nghe ra thác đổ

Chưa lấy bằng đại học, chỉ vừa làm xong luận văn là Quỳnh Anh đã có một công việc làm mà bất cứ sinh viên nào ra trường cũng đều mơ ước. Có nguồn thu nhập ổn định, có đất để dụng võ, xài vốn văn hóa mình đã bao năm học tập ở giảng đường. Quỳnh Anh là một cô gái đẹp, dáng người thanh mảnh, vừa nguyên với những bộ áo dài đúng chỉ số BMI chuẩn, cô sở hữu cả một giọng nói dễ nghe, ấm áp, truyền cảm. Cô là một người dẫn chương trình từ cái thời bé xíu, dẫn các lễ chào cờ của trường tiểu học, lớn hơn một chút thì luôn là trụ cột văn nghệ của các trường trung học.

Khi thi đỗ đại học, gia đình, người thân của cô ngưỡng mộ cô về tinh thần học hỏi, chịu khó vươn lên. Vì cô là cô bé mồ côi cha từ khi mới vào mẫu giáo. Mẹ của cô dành cho cô rất nhiều tình cảm, sự yêu thương để bù đắp bờ vai của người cha trống vắng trong tâm hồn cô. Các anh chị của cô cũng rất thương em, và luôn cùng em gái mình đi qua từng suy nghĩ, nhịp điệu ước mơ mà em gái ấp ủ. Chỉ cần Quỳnh Anh thấy vui, thấy bằng lòng khi cần phải thực hiện điều gì, thì cả nhà sẽ đồng lòng chung sức cùng cô. Cuộc đời tưởng chừng mồ côi là bất hạnh, nhưng tinh thần của một cây xương rồng khiến Quỳnh Anh rất mạnh mẽ. Cô luôn tự lực, quyết đoán và vươn lên với dự định tương lai của mình.

Vừa có việc làm ngay, khi còn chưa nhận bằng, chưa nhận chiếc chìa khóa quan trọng để xác định năng lực của một người. Thì cô đã được Ban Giám Đốc của một công ty du lịch uy tín nhận vào đảm trách vị trí quan trọng của phòng kinh doanh. Họ đánh giá cô rất tốt, được việc, sau thời gian cô có điều kiện làm thêm ở đơn vị này, sau khi thực tập. Cô là một MC thật sự chuyên nghiệp. Đi cùng tấm bằng tốt nghiệp loại ưu. Cô biết rằng thời điểm này là để cô trả hiếu cho mẹ. Trả lại cho anh chị mình bao năm san sẻ cho mình những khó khăn của thời còn ăn học. Có rất nhiều người thân quen khen ngợi cô, họ đoán cô sẽ gặp một người đàn ông thật sự xứng tầm, thật viên mãn uyên ương. Cô là bông hoa đẹp. Nhưng Quỳnh Anh có một nỗi buồn gì đó, chỉ có thể mình cô hiểu. Cô có một mối tình đầu không trọn vẹn. Và cô chưa hiểu hết tình yêu là gì, sự rung động là gì, có cái gì đó đánh lừa cô trong chữ yêu.

Nhà văn Hồ Xuân Đà

Mối tình đầu ra đi một cách chóng vánh, người mà cô gọi là yêu đấy đã kết hôn với người phù hợp hơn. Quỳnh Anh có vẻ như thất tình, trái tim như muốn vỡ tan, muốn quên đi. Cô dồn tất cả sinh lực còn lại vào công việc học tập, phấn đấu cho ước mơ, khát vọng tương lai.

Cô không nghĩ mình sẽ yêu ai nữa, hoặc đến với ai đó. Mà tình yêu là gì, cái nụ hôn cô còn chưa cảm được hết vị, cái nắm tay còn chưa xiết chặt. Cô là người phụ nữ luôn muốn giữ vẹn chữ trinh tiết của một người con gái. Nên sau lần đi quá giới hạn của người yêu đầu, cô luôn dè chừng, giữ khoảng cách khi hai người ở gần nhau. Cho tới ngày cô nhận được thiệp cưới. Cái bì thư màu đỏ ấy đã bóp nghẹt từng hơi thở của cô. Trách người ta phụ mình, mà cô không hề biết lý do, mãi cho tới ngày tổ chức tiệc mừng, người yêu đầu ấy mới nhắn cho cô:”Em thật sự chưa biết yêu- Hy vọng thời gian sẽ trả lời câu hỏi cho em”. Quỳnh Anh giờ đã biết lý do. Cô không biết yêu, nên cô phải xa mối tình mà người ta ca ngợi đẹp như thơ như mộng, ghế đá, công viên, con đường hò hẹn, hay ngày xanh thắm mãi. Cô bắt đầu thấy tự ti, cái thứ cảm giác mà chưa bao giờ có trong con người cô.

Một người con gái thông minh – xinh đẹp – tài năng, nhưng không biết yêu, không thể giữ nổi người đàn ông đầu tiên của mình. Tình đầu tan vỡ, thôi thì đổ lỗi cho số phận, để được an ủi phần nào.

Ngày đầu tiên, cô đến nhận việc, sau những nghi thức xã giao ở phòng kinh doanh, cô bắt đầu đi làm quen môi trường, nhân viên và một vài đồng nghiệp quản lý. Cô đã gặp anh. Người mà sau này là chồng cô. Cô nhìn anh, rất điển trai, phong thái đỉnh đạt và ăn nói rất có duyên. Nhưng cũng cực kỳ khiêm tốn trong giao tế, tiếp xúc với cô. Trong khi rõ ràng, cô là một cô gái mà bất cứ người con trai nào cũng phải ngắm nhìn và làm quen. Cô cảm thấy ức lắm, cô càng tỏ ra thân thiện thì anh ta phớt lờ đi như không nghe thấy. Cô càng tỏ thái độ thinh thích anh, thì anh coi như không nghe không biết. Điều đó, khiến bản tính háo thắng, quyết liệt, làm gì cũng kỳ được, khiến cô từng bước tiếp cận anh. Rồi để khi thật sự lại gần nhau thêm chút nữa cô mới biết anh, có một hoàn cảnh khó khăn, có những ưu tư, lo lắng của một người đàn ông khi nghĩ đến tương lai một mái ấm gia đình.

Nhật Nam – là tên anh. Nhà của Nhật Nam ở cuối mũi Cà Mau, anh nói với cô là nhà anh nghèo lắm, nếu có thương một người vừa xinh đẹp vừa giỏi giang như cô thì cũng không thể lo cho cô một cuộc đời hạnh phúc. Cô không thấy lo, không lấy đó là chướng ngại, vì cô chỉ tin vào sức lao động của con người. Tự nhiên cô thấy thương anh một cách lạ kỳ. Thương hoàn cảnh, thương anh một mình trong căn gác trọ chỉ được vài bộ quần áo chỉnh chu đi làm. Sau vài lần hò hẹn, hội họp, liên hoan ở cơ quan, và sự ghép đôi của bạn bè. Cô quyết định về nhà, tuyên bố mạnh dạn rằng cô sẽ lấy chồng trong năm nay. Mẹ cô gặng hỏi, chị cô vọng vẹo cô vài chuyện riêng tư, thầm kín, yêu đương. Cô cho biết: Tình yêu của cô rất mảnh liệt, cô và anh rất hợp tính nhau. Trong khi từ sâu thẳm, cô vẫn chưa biết vì sao anh cũng đã qua vài mối tình đổ vỡ.

Một điều tối kỵ nhất trong tình yêu là thương hại, thấy người ấy tội nghiệp, nên thương thương, tình yêu chứ có phải tình đời đâu. Yêu là phải cùng chung nhịp điệu yêu thương, là khi cả hai chỉ nhìn về một hướng. Cô không hề biết cô đã vi phạm điều gì đó tối kỵ trong tình yêu – hôn nhân – gia đình. Để rồi sau này. Gạo đã nấu thành cơm, cô và anh đã thành chồng thành vợ, và có một gia đình với một đứa con trai ngoan.

Theo thời gian lớn dần của tuổi tác, cũng là lúc cấp bậc của cô cứ đều đều thăng tiến cho đến chức Phó Giám Đốc khi tuổi đời rất trẻ, cô ngày càng xinh đẹp, ngày càng sải bước tự tin trên các sân khấu lớn. Cô được nhiều ánh mắt của đàn ông có chổ đứng trong xã hội ngắm nhìn. Cô lộng lẫy, rạng rỡ, mẩy lộc trong lứa tuổi tràn ngập năng lượng thành công của tuổi ba mươi. Đàn bà ai cũng ghen tị với cô. Họ cứ nghĩ cô quá viên mãn, đời đã quá đãi ngộ cô đường tình duyên và danh vọng. Chỉ có người chị của cô mới biết cô là người đau khổ, bi thương nhất, bất hạnh nhất, khi cô bao đêm ướt gối vì đêm nằm bên chồng mà lẻ bạn.

Càng có chổ đứng trong xã hội, người phụ nữ càng giữ gìn cốt cách như con ngươi của mắt mình. Cô từ chối tất cả lời ong bướm, mật ngọt để trở về nhà sớm cùng anh, vào bếp nấu cơm đợi anh về, anh muốn gì cô chiều nấy, ngay cả bộ quần áo cô mặc nhà cô cũng chiều theo ý anh. Nhưng anh thì khác, anh chỉ biết cảm xúc của mình, chỉ cần anh thỏa mãn thì anh ngủ ngon lành, mặc kệ bên cạnh mình có người vợ còn bao chuyện muốn nói cho anh nghe. Chưa bao giờ chồng cô đi theo cô những chuyến du lịch xa, hay đọc cho cô nghe một cuốn sách, chịu lắng nghe những gì cô trải qua. Cô bảo:”Anh ơi, tối nay em vui, mình yêu nhau nha”. Thì anh bảo cô là đàn bà vô duyên, mất nết. Anh không còn vị nể, hay dè chừng, cứ như vậy mà xúc phạm cô không thương tiếc. Gần gũi nhau là quyền lợi và nghĩa vụ của vợ chồng mà anh làm như cô chỉ là người mang ơn, anh là người ban phát ân huệ. Cô thấy nhục cho chính mình. Cô ức chế thần kinh đến độ cả đêm không sao ngủ được. Có khi cô nghĩ: “Hay là mình ngoại tình”, mà làm sao đây, như vậy thật phi đạo đức, không lý tưởng cho cuộc đời, cho nhân phẩm mình muốn sống, và đó cũng không phải là cá tính của mình. Cô gạt bỏ ngay đi tư tưởng đó. Những chuyện ấy cứ lặp đi lặp lại, khiến cô thấy phát chán căn phòng, xó bếp, và cả căn nhà. Dần dần chị làm quen với rượu, tìm quên trong những cơn say, mệt lã người, anh đi trực thường xuyên không có ở nhà, chị cứ uống cho tới khi ngủ quên trên ghế so pha, rồi lẩm bẩm nói mớ một mình: “Ai biểu mình không biết yêu làm gì, ai biểu mình không hiểu tình yêu là gì, ai biểu chưa kịp hiểu gì về chiều sâu hôn nhân và gia đình mà đã vội lấy chồng”.

Tuổi thanh xuân của Quỳnh Anh cứ vậy trôi qua, với trách nhiệm, đạo đức, của việc làm vợ, làm mẹ, làm người con dâu ngoan hiền hiếu thảo. Là người để đôi bên nội ngoại tự hào. Trong số tất cả họ, và kể cả chồng của cô, cũng không hề biết cô thỉnh thoảng đến viện tâm thần điều trị tâm lý. Người ta nói- bác sĩ nói – bạn bè cô nói cô bị trầm cảm. Nhưng cô không tin, cho tới khi một ngày người ta không thể nào tin, cô đã bỏ lại tất cả thành công trong sự nghiệp, cả con cái để đi theo một hướng mới. Nơi cô nói cô sẽ thật sự biết yêu và được yêu. Nơi không ai có thể tìm ra cô, họ nghĩ về cô trong mong ngóng hoài vọng, ngày cô sẽ quay về với gia đình, nghe giọng nói ấm áp của cô, nhìn cô cười, ngắm cô tự tin, nhưng đổi lại chỉ là những cơn mưa buồn não nề, đầy dấu chấm hỏi trong ánh mắt của chồng cô.

HỒ XUÂN ĐÀ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.