VHSG- Đêm ấy, một đêm rất dài, Nhi không thể ngủ được, cô cứ trở mình liên tục, tiếng gà đã bắt đầu gáy canh thứ nhất, là cô đã biết ngày mới nữa mới sang, nhưng cô không thể ngủ, dù mạch suy nghĩ đã không ra phương hướng khác, mọi cái đã rơi vào ngõ cụt, mọi sự dẫn lối của cảm xúc cứ đi vào bế tắc, người đang giận, kẻ đang hờn, một người nữa đang oán, và vô số người hoài nghi.

Cái mạng xã hội Facebook của những người yêu thơ, đang cố hoài tưởng những tình yêu thơ mộng, như trong tranh vẽ. Làng thơ luôn náo nhiệt bởi những bức hình của những nàng thơ xinh đẹp, cùng những lời họa, động viên có cánh. Thì cũng là một bộ môn giải trí rất hay, nhưng sợ nhất vẫn là cảnh ảo tưởng của những người làm thơ, khen ngợi, ca vang cho nhau hết lời. Họ thương mến nhau, yêu nhau trên câu chữ mỗi lúc càng nhiều, những tình cảm tri kỷ được hình thành. Người ta nói “phây ảo tình thật” là vậy. Có một số người chấp nhận sống trong thế giới ảo, không cần kiểm chứng. Chỉ cần nhìn thấy nhau mỗi ngày, quan tâm bài đăng của nhau. Như vậy là họ cảm thấy đủ. Vì trong số họ, không thích tâm sự với bạn bè trong thế giới thật, chắc họ rất sợ người khác biết mình nghĩ gì. Nên họ chọn thế giới ảo là nơi giải quyết vấn đề tâm lý bất ổn cho chính mình.
Nhi có một chị bạn, tên một loài hoa rất đẹp, Quỳnh Hương, chị này rất yêu thơ, rất thích làm thơ, chị làm thơ mỗi ngày. Chị đăng bài và lấy hình ảnh của một người bạn xinh đẹp, bởi chị ngại chồng chị sẽ ghen tuông, không cho chị tham gia mạng xã hội. Nhưng sở thích và niềm vui của chị, làm sao buộc chị quên đi được. Hình ảnh của chị, lời thơ của chi bị bốn năm dài, làm bao trái tim người đàn ông say đắm. Nhi là người biết rõ nhất. Nên có lần chị Hương nhờ Nhi:
– Em à! Chuyện của chị em đừng nói cho ai biết, mọi người biết chắc sẽ tổn thương, cho rằng chị lừa dối nha em.
– Em biết mà! Em không bao giờ nói ra đâu.
Thời gian cứ thế đi qua, những người bạn gần lại thêm đong đầy tình cảm với nhau hơn. Những lá thư, những món quà trao đi tin lại trên khắp mọi miền tổ quốc. Mọi người càng lúc càng yêu quý chị Hương hơn, bỏ quên cả Nhi, trong khi Nhi luôn xuất hiện với hình ảnh thật của mình, Nhi đâu có đẹp, đâu có hát hay như ca sĩ như cái hình ảnh mà chị Hương mượn. Mọi người dồn hết cả tình cảm vào trang cá nhân của chị Hương. Nhi buồn. Sự đố kị lớn dần lên trong con người Nhi. Nhi bắt đầu cho rằng việc sử dụng hình ảnh của người khác là lừa dối mọi người, trong khi cả người cho mượn ảnh, người sử dụng ảnh để hoạt động đều có gia đình hạnh phúc, còn Nhi là kẻ cô đơn. Nhi thấy cái sự bất công hiện lên, câu chữ Nhi viết ra không một ai quan tâm, Nhi đứng bên lề của niềm vui, sự tán thưởng của tất cả mọi người. Nhi bỗng tự kỷ. Nhi im lặng rời xa chị Hương, không kết nối Facebook với chị nữa. Nhưng hai người vẫn là đồng nghiệp thân thiết ở trường. Chị Hương vẫn thương yêu Nhi, và không thể hiểu hết trong Nhi đang có cảm xúc gì.
Cho tới một hôm, Nhi lạnh lẽo trong căn phòng dòng tin nhắn của một người bạn gửi đến. Nhi như cá gặp nước, mải mê trút bầu tâm sự, và việc gì đến sẽ đến, sự lan tỏa ghê sợ của mạng xã hội qua việc chụp lại tin nhắn gửi đi cho nhau, những người bạn, người cho rằng việc nói dối đó là việc nhẹ nhàng, không ảnh hưởng tới ai, người thông cảm cho việc phải mượn hình ảnh của người khác để sống với niềm vui thơ ca là điều không mong muốn. Nhưng quan điểm không ai giống ai, và có vài người cho rằng đó là lừa dối, buông lời trách móc, giận dữ. Sự lan truyền ấy đến tai hết chị Hương bằng những dòng tin nhắn của Nhi kể lể được chụp lại một cách chi tiết, rõ như ban ngày. Nhi đã phản bội lời hứa với chị Hương. Giờ Nhi mới biết rằng, Cảm xúc là thứ gì đó rất đẹp. Nó khiến con người ta làm nên những sáng tạo văn học nghệ thuật- khoa học – và giáo dục. Nhưng nếu không có, hoặc bị cảm xúc dẫn lối thì cảm xúc cũng làm khổ con người ta ghê gớm lắm.
Hôm qua có thể giữ được bí mật, thì ngày mai sẽ không đảm bảo. Sự thật nó luôn ám ảnh con người. Và với một người sống chân thật, thì nói dối là một cực hình. Có lúc, thấy người ta nói dối nhau mà mình phải e sợ, rồi tập tành nói dối, rồi chính mình tổn thương thôi! Vì sự thật vẫn luôn là sự thật.
Nói dối không làm mọi việc tốt đẹp hơn, nói dối không làm người khác tiến bộ hơn, tại sao con người ta không hiểu rằng, sống thật bao giờ cũng có giá trị về sau. Cuộc sống không bao giờ có bí mật vĩnh viễn. Lời hứa không tồn tại theo thời gian. Lòng đố kị, sự bất công hiện diện trong từng con người. Con người ta nhờ cảm xúc mà tồn tại, vui buồn, yêu ghét và giận hờn đều hiện hữu trong sâu thẳm lời nói và cách sống. Có những sự việc không phân định được đúng sai, mà chỉ nên dựa vào tình cảm. Ai đúng, ai sai có quan trọng gì đâu. Mọi người đều có quan điểm và lý lẽ của mình. Nhưng quan trọng là sống đừng làm tổn thương ai. Tại sao, người ta không thể thứ tha lỗi lầm của nhau, và khát khao làm vết thương trở nên rộng hơn sâu hơn. Không thể hàn gắn được. Giọt nước đã tràn ly rồi, làm sao hốt lại được, cái bình đã vỡ tan. Một mối quan hệ lẽ ra không nên thân thiết với nhau quá, khi mối quan hệ đó đã nghi kị nhau từ đầu. Quan điểm sống không ai giống nhau, lòng tham ai cũng có, cái ác tiềm ẩn trong mỗi con người. Và cứ thế họ lấy từng mảnh vỡ đâm vào nhau tứa máu. Cứ đi với ma là phải mặc áo giấy, nhưng khi mặc áo giấy rồi thì đã trở thành ma, tay đã nhúng chàm làm sao rửa cho sạch. Cảm thấy đau nhói, vì nhận ra con người của mình cũng có ích kỉ, cũng chỉ vì chưa thể kiềm chế xúc cảm. Nhi luôn cho rằng mình đúng, nhưng Nhi không đúng như Nhi từng đã nghĩ. Vì giờ đây khi đánh mất tình cảm ngoài đời thật với chị Hương, mất đi tình yêu thương của một người đồng nghiệp Nhi đau hơn rất nhiều “Thổi tắt nến nhà người khác không làm nhà bạn sáng hơn”. Facebook vẫn chỉ là thế giới ảo mà người ta mượn để sống thật với chính mình. Đâu cần phải đặt nặng mà làm vơi đi những giá trị thật đang có. Đêm ấy, Nhi không thể đi vào giấc ngủ, vì bị lạc trong trạng thái sai và đúng không thể phân định.
Nhi soạn tin nhắn gửi đến chị Hương:
Thành thật xin lỗi chị vì em không giữ lời hứa là sẽ giữ kín bí mật này. Nhưng, mọi người cứ chạy theo hỏi. Và cuối cùng em để bị lộ. Chị sẽ giận em lúc này. Nhưng fây ảo tình thật. Mọi người cứ tương tư và yêu hình ảnh chị đăng mỗi ngày. Nhưng cả hai người đang có chồng. Điều đó càng lúc càng nguy hiểm. Và do đó em không thể tiếp tục cùng chị nói dối mọi người nữa. Khi người ta cứ yêu thật thương lòng như vậy. Chị nghĩ coi. Nếu một ngày chồng chị biết. Và nhiều thứ khác. Phức tạp lắm. Nên em nhận ra. Và không liên can tới nữa. Chị đừng nghĩ đó là vui chơi. Không vui chơi đâu. Mọi người đều yêu quý tài năng ca hát, sắc đẹp của hình ảnh trên trang cá nhân của chị. Một ngày nào đó chồng chị phát hiện có tha thứ cho chị không? Hôm nay chị sẽ căm hận và ghét em. Nhưng em chỉ tin vào sự thật. Chị hãy đi nói với mọi rằng em chơi xấu chị. Vì em đúng là xấu xa nhất trần gian rồi. Em chỉ tôn trọng sự thật. Đừng vì thế giới ảo mà đánh mất hạnh phúc cá nhân.
Tin nhắn được gửi đi không một lời hồi âm, càng làm cho Nhi thêm khó ngủ. Mọi lời giải thích giờ vô nghĩa. Chỉ có một sự thật rằng Nhi đã phản bội một lời hứa được xem là vĩnh viễn. Nhi không thể biện minh thêm lời nào, lý lẽ nào. Nhi nghẹn ứ trong lồng ngực. Nhi cũng là một người bị thế giới ảo cuốn đi.
HỒ XUÂN ĐÀ