Truyện ngắn Kiều Bích Hậu: Cầu vồng trong đêm

1

VHSG- Cô cằn nhằn suốt trên đường từ Z tới sân bay Havel. Rằng tại sao họ phải đón bà ấy. Họ cần quái gì phải nhiệt tình đến thế với một người đàn bà, mà theo quan điểm sòng phẳng lạnh lùng Tây phương, họ có thể cắt đứt quan hệ được rồi. Bà ấy là vợ thứ ba của bố anh, nhưng bố anh chết đã gần một năm nay rồi.

Người ta cấm dắt chó vào sân bay, thế nên cô ở lại xe với con Maya. Cô ra ngoài xe hút thuốc, để anh một mình vào ga đón. Cô còn chẳng muốn nhìn thấy cảnh bà ấy ôm hôn bạn trai cô. Liệu bà ấy lần này có ôm hôn anh khi gặp mặt không nhỉ? Cái người đàn bà Việt mảnh dẻ mà luôn kiêu kỳ xa cách, ít khi ôm hôn con chồng theo văn hóa Tây phương, trừ lúc xúc động mạnh. Cái người đàn bà có đôi mắt đen nguy hiểm, từ một đất nước châu á xa xôi mà cô chưa bao giờ đặt chân tới. Bà ta quay lại đất nước cô làm gì, khi chồng bà chẳng còn? Chồng bà mất, sợi dây nối bà với các con chồng đã đứt. Bà nên xóa đi mọi thứ ở đây càng nhanh càng tốt. Vậy mà…

Nhà văn Kiều Bích Hậu

Bà ấy kia rồi. Quần jean xanh ôm sát cặp đùi thon nhỏ, áo khoác thể thao màu đỏ rực, mái tóc đen búi cao kiêu kỳ. Bà ấy lướt những bước chân nhẹ bẫng, uyển chuyển như mèo trên giày cao gót. Bà ấy luôn đi giày cao gót, chắc tự ti về chiều cao hạn chế á châu, hay vì một xì – tai chết tiệt nào đó. Cô thì chẳng bao giờ chịu đựng được giày cao gót, kể cả khi cô mặc váy, rất hiếm hoi. Cô thường đi giày thể thao. Thoải mái và bất cần.

– Chào Hana – Bà ta mỉm cười, giơ tay ra bắt, vẫn không ôm hôn.

Lấy cớ tắt thuốc, cô chậm đưa tay ra vài tích tắc. Cô thầm khoái trá vì sự chịu đựng của bà, với bàn tay lơ lửng trong không trung. Nắm tay bà, cô thấy bàn tay lạnh đi, vì khí hậu Âu châu hay vì chuyến bay quá dài, hay vì sự trì hoãn có chủ ý của cô. Cặp môi cũng nhợt nhạt, nhưng cặp mắt đen vẫn sáng lên sắc sảo và nguy hiểm.

Suốt trên đường từ sân bay về nhà ở Z, bà ta trò chuyện vui vẻ với Mares, bằng tiếng Anh. Cô chỉ hiểu lõm bõm vài từ. Bức xúc vì không hiểu câu chuyện giữa họ, nhưng cô không muốn vì bà ấy mà cô phải học tiếng Anh, thứ ngôn ngữ khô khan mà trịch thượng khiến cả thế giới phải dùng nó. Cô không ham xê dịch, cũng chẳng làm ăn với người nước ngoài, nên tiếng Czech mẹ đẻ với cô là quá đủ rồi. Cô không hiểu bạn trai cô thấy thú vị gì mà nói chuyện với bà ấy nhiều thế. Còn cô, tất cả những gì cô cần nói với bà ấy, là câu hỏi, bà sẽ ở lại Czech bao lâu?

2

Bà nhìn lại ngôi nhà đã quen thuộc với bà từng ngóc ngách. Mà mỗi góc khi bà chạm mắt vào, lại gợi nhớ tới chồng bà, người luôn yêu bà say đắm từng giờ như một tình nhân bí mật và lãng mạn, và cưng chiều bà như đứa con bé bỏng của ông. Thì quả vậy, bà cũng chỉ xấp xỉ tuổi con gái cả của chồng. Mới gần một năm qua đi, mà ngôi nhà trông như cũ kỹ hơn, buồn bã hơn. Nhìn một góc tường bên ngoài nhà vữa lở mủn ra, bà thở dài. Khi còn sống, chồng bà đã không thôi phàn nàn rằng, thằng con trai của ông, Mares đã làm hỏng ngôi nhà mà ông tin tưởng giao cho nó. Nó chỉ sử dụng nhà, chẳng hề chăm chút, sửa chữa ngôi nhà như nó hứa với ông.

Tiếng cầu thang gỗ rên lên ầm ầm khi Mares xách hai cái va li của bà lên phòng trên tầng hai. Lúc tìm đôi dép đi trong nhà, bà tranh thủ đẩy cánh cửa vào khu phòng tầng một, sàn và trần đã bóc dỡ, trơ trọi nền đất phía dưới và khung gỗ phía trên. Mares vẫn chưa sửa sang và trang bị lại nội thất tầng một mà nó dỡ ráo cả ra sau khi chồng bà mất. Bà cố ghìm nước mắt trước cảnh tan hoang ấy. Hỡi ôi! Người đã đi rồi thì những gì thương mến của người ở lại, số phận hoang tàn như vậy sao? Không. Bà không thể để như thế này được.

– Mares, sao cậu để tầng một trơ trọi như vậy? Dỡ ra lâu quá rồi mà không sửa lại đi? – Bà gắng gượng hỏi, dù biết là chưa phải thời điểm hợp lý, khi mà bà mới chân ướt chân ráo trở lại nơi này.

– Sửa lại phải mất mười lăm ngàn đô la, – Mares nhún vai – Mà cháu thì chưa tìm đâu ra món tiền đó.

Lại tiền. Bà cứng họng. Đó là lý do lớn nhất để Mares thoái thác mọi nghĩa vụ với ngôi nhà, nơi nương thân của nó, nơi sinh ra, lớn lên của bố nó và chính nó, nơi chồng bà luôn đau đáu nhớ về khi ông sống với bà tại Việt Nam. Ông luôn có một hối tiếc, là cả đời ông bận việc kinh doanh, đi đây đó khắp thế giới, làm nhiều việc cho đời, cho người, nhưng ngôi nhà của chính ông tại quê hương, thì ông lại không có thời gian tu tạo, hoàn chỉnh cho vừa ý.

Lại tiền. Đó là thứ đầu tiên mà Mares có thể gây sức ép với bà. Bà sở hữu nửa ngôi nhà này khi ông mất đi. Và khi làm gì với ngôi nhà, Mares phải hỏi ý kiến bà, cũng như bà phải chịu trách nhiệm một nửa chi phí sửa chữa. Bà có sẵn sàng chi tiền cho việc này không? Đó là một câu hỏi khó mà bà tránh trả lời ngay. Cha chung không ai khóc. Nhà chung chẳng ai lo. Lẽ thường thôi.

3

Chó. Bà bị mùi chó tấn công ngay khi mở cửa phòng ngủ ra khu sinh hoạt chung. Maya, con chó tuyết khổng lồ nặng hơn bảy chục ký, to lớn một cách hư cấu, chỉ mình nó thôi đã hút sạch ô xy trong ngôi nhà. Thêm con chó mặt lợn của bạn gái Mares bị nhốt trong phòng ngủ của hai đứa. Rồi con Lyly, giống chó Akia Nhật mới đẻ mười hai chó con, chiếm trọn phòng khách. Mười lăm con chó cả thảy. Không khí đặc mùi chó, như xắn ra được. Mùi chó thấm vào làn da, hơi thở. Lông chó lẩn trong thức ăn, cuốn vào tận dạ người. Nước hoa Chanel của bà, xịt lên mái tóc đen, xịt khắp phòng ngủ, cũng nhanh chóng bị mùi chó ám. Chồng bà nói đúng, ngôi nhà này thành nhà chó mất rồi. Nhưng biết làm sao được, khi chó là sở thích của Mares, là phương tiện kiếm cơm của bạn gái cậu ta. Khi chó, đã trở thành nguồn vui sống của hai người đó. Như bà, đã từng là nguồn vui sống của ông. Nên những gì tốt đẹp nhất ông có, ông dành cả cho bà.

Bây giờ thì, phòng ngủ đẹp nhất trên tầng hai mà Mares và bạn gái dùng, được dành cho con chó mặt lợn Emmy. Phòng khách rộng nhất, tiện nghi nhất dành cho con Lyly, và đàn con của nó. Khu bếp thì con chó tuyết quần thảo suốt ngày đêm. Lông chó vung vãi khắp sàn nhà, bay trong không khí, ùn lại thành đống trên mỗi bậc cầu thang, dính lên cả môi, mắt, bướng bỉnh bám chặt vào những đồ len đắt tiền của bà. ở đây lâu thì sinh bệnh mất.

– Mares, sao cậu không xây riêng một khu cho chó ở góc vườn đằng kia? – Bà đánh bạo gợi ý – Đất nhà ta còn rộng mà.

– Chúng ở cùng với người đâu có sao. – Mares ngạc nhiên – Con nào cũng đáng yêu thế cơ mà. Với lại, xây cái gì bây giờ cũng tốn kém…

Tốn kém! Bà nén một khẩy cười. Mares sẽ không bỏ ra một xu cho ngôi nhà. Trong khi nó có thể vung cả ngàn đô la mua một con chó, mỗi ngày chi cả ngàn korun* mua thức ăn và đồ chơi, đồ dùng cho chó. Nó quả thực chẳng biết cách dùng tiền. Nhưng biết làm thế nào được, đó là cách sống của nó. Bà không dạy bảo nó được. Cuộc đời sẽ dạy nó.

Bà đành chịu, quay lại phòng mình. Một mùi thối khắm xộc thẳng lên óc. Lù lù giữa sàn là bãi cứt của con chó tuyết, cùng nước tiểu lênh láng. Bà bịt mũi bật ngược trở ra cửa.

– Mares! – Bà hét lên – Vào phòng tôi mà xem.

– Chuyện gì thế? – Bạn gái Mares cáu kỉnh hỏi. Cô theo Mares vào phòng bà.

– Cô cậu dạy bảo con chó này kiểu gì, mà nó lại ỉa đái trong phòng thế này? – Bà đỏ mặt bực tức.

– Xin lỗi. Cháu sẽ lau dọn ngay. – Mares nói to – Nhưng cô nên đóng cửa phòng mỗi khi ra vào.

Bà đi như chạy ra vườn, mái tóc đen dài xổ tung xuống lưng. Bà cố hít thở không khí trong lành ngoài vườn. Cố xả cơn giận và quên đi mùi cứt chó nồng nặc ám ảnh. Châu Âu mà bẩn tưởi thế này sao? Từ hôm bà sang đây, đã hai lần con chó tuyết ‘đãi’ bà món cứt chó. Do nó có thói xấu phóng uế bừa trong nhà, hay do bạn gái của Mares cố tình điều khiển nó làm thế, để xua bà sớm cút xéo khỏi nhà này?

4

Bếp. Căn bếp hơi hẹp. Tủ bát, tủ bếp, bồn rửa quây hình chữ U xung quanh. Cánh tủ nào cũng không thể đóng chặt lại được vì chứa quá nhiều đồ bên trong. Bạn gái Mares cứ thỉnh thoảng lại sắm thêm món đồ làm bếp mới. Vì thích mắt, vì kiểu dáng mới, hay chỉ là để thỏa mãn tâm trạng khi mua. Bà cho rằng cô ấy còn không nhớ nổi mình có những món đồ bếp nào nữa. Mỗi lần vào bếp, bà mất vô cùng nhiều thời gian dọn lại tủ, mà lần nào cũng phát hiện những món đồ trong xó, bị bỏ quên đã lâu. Hai người trẻ này, quả thực không hiểu giá trị cuộc sống. Bởi đồ vật, cũng giống như con người, có tâm hồn. Cần được sử dụng, cần được để mắt tới thường xuyên. Nếu ta có đồ vật mà không sử dụng một cách trân trọng, một ngày nào đó nó sẽ quay ra hại ta.

Nhưng tốt nhất là không nên phán xét người khác. Bà đang tập thói quen này. Bà bèn tập trung vào món thịt kho tàu, để tâm trí khỏi trôi lang thang vào những ý nghĩ không cần thiết.

– Mùi gì cháy khét vậy? – Hana kéo theo Mares tới cửa bếp thì dừng lại, hỏi.

– Không phải cháy đâu, đừng lo – Bà quay ra một thoáng, đáp – Tôi đang làm món thịt kho.

– Sao món ăn Việt nặng mùi thế? – Hana nhăn mũi.

Bà nhún vai, không nói gì. Hana rất ghê sợ mùi nước mắm, các mùi xào nấu có nêm nước mắm, và các loại tương, mắm của người Việt. Chính vì thế, bà thường tránh vào bếp trùng giờ với cô. Nhưng từ phòng khách, cô cũng có thể ngửi thấy mùi Việt trong bếp. Lúc thì cô phản ứng, nhưng thường thì cô cố nhịn. Bởi đôi khi, bà mời cô và Mares ăn những món khá ngon như phở, nem rán, bò nướng chảo gang. Những lúc như thế, bà bảo, người Âu ban đầu có thể không thích món ăn Việt, nhưng khi đã biết ăn rồi, thì sinh nghiện nhanh chóng. Bà muốn bằng cách này hay cách khác, hai người trẻ ấy sẽ ngấm tình yêu Việt Nam, như chồng bà, người từng đến Việt Nam, yêu bà, yêu đất nước châu á xa xôi ấy và gắn bó luôn ở đó, sống ở đó cùng bà.

Hana bực bội quay trở lại phòng khách. Cô khó thoải mái khi có mặt bà trong ngôi nhà này. Cô và bạn trai cần sự riêng tư. Nhưng cô không thể bảo bà ấy ra khỏi nhà này mà thuê chỗ khác ở được. Mặc dù cô muốn thế. Cô không có quyền, cô mới chỉ là bạn gái của Mares, dù anh và cô dự định sẽ tổ chức lễ cưới, sau tám tháng nữa. Mặc dù bà dọn bếp rất sạch sẽ, sạch hơn cả cô, sau mỗi lần nấu bếp, nhưng cô vẫn khó chịu. Vì mùi thức ăn bà nấu, vì bà cứ sắp xếp lại những đồ dùng. Cô những muốn hét lên: Bà không được động đến bất cứ thứ gì trong bếp! Nhưng hỡi ôi, cô sao làm thế được.

Nghe tiếng cốc dằn mạnh xuống bàn phòng khách. Nghe tiếng Hana nói gì đó với Mares. Dù không biết tiếng Czech, nhưng bà hiểu, rằng chúng không hài lòng. Một cơn giận khó kiềm chế trào lên. Cái con nhỏ khó chiều này, chưa cưới cheo gì đã đường đường đến ở nhà của chồng bà, mang theo cả con chó nặng mùi, lại còn lên mặt quyền hành, muốn bà không được làm cái nọ, chẳng được phép thay đổi cái kia. Nếu là ở Việt Nam, bà sẽ hất văng cô ta ra cửa, và tất cả mọi người sẽ ủng hộ bà.

Nhưng bà đang ở đây, giữa châu Âu, quê chồng nhưng đất khách…

5

Suốt cả buổi sáng, Mares và Hana hì hục dựng một cũi chó lớn ở khu lán gá phía ngoài tầng một ngôi nhà. Khu lán được dựng bằng khung tre Việt với tấm lợp trong suốt, trông khá phong cách, hướng ra khu vườn và vạt rừng phía sau nhà. Lũ chó con Akita hai tháng tuổi sẽ được hưởng khí trời trong lành, và ánh nắng ấm áp. Trong ba tuần tới, mười chó con Akita đã có người đặt mua, sẽ lần lượt về nhà chủ mới. Còn hai chú chó con, giống cái, sẽ được giữ lại nhà nuôi. Chúng sẽ tiếp tục trở thành cái máy đẻ như mẹ của chúng, tạo thu nhập và thú vui cho chủ. Hana tính rằng, một chó mẹ Akita, mỗi năm chỉ cần cho đẻ một lứa chừng hơn chục con, mỗi con bán với giá một ngàn đô la, là bằng thu nhập một năm cô đi làm bên ngoài. Như vậy, cô vừa thỏa mãn thú vui nuôi chó, vừa kiếm được tiền. Có việc nào hay hơn thế chứ.

Hana vui vẻ đốt một điếu thuốc. Đã dựng xong cũi và đã chuyển cả mười hai chó con xinh xắn từ phòng khách xuống cũi. Lũ chó con sau một hồi nhí nháu đã lăn ra ngủ. Cô khá hài lòng với công việc sáng nay.

Hana chưa kịp hút tàn điếu thuốc thì bà trở về nhà. Bà tới nhà bạn ở Praha chơi từ sáng hôm trước, ở lại qua đêm. Bà khựng lại trước cái cũi chó to đùng, chình ình án ngữ khu lán, vốn là nơi để uống cà phê thư giãn. Nhưng cùng lúc đó, bà bị vẻ đáng yêu của lũ chó con chinh phục. Chúng rúc vào nhau, nằm chồng chất lên nhau mà ngủ. Những cái mõm xinh xắn nghếch lên. Có con ngủ gục ngay tại máng ăn. Bà tiến lại vuốt ve lũ chó con và định bế một con lên ngắm.

– Chó con đang ngủ. Anh bảo bà ấy đừng có động vào chúng. – Hana bực bội dụi tắt điếu thuốc.

Mares miễn cưỡng dịch lại lời Hana.

Chạm tự ái, bà không kiềm chế nữa.

– Mares, đây là khu dành để tiếp khách, ngồi uống cà phê. Dành cho người chứ đâu phải dành cho chó? – Bà cau mặt, cặp mày sắc sảo nhíu lại – Sao cậu không dựng cũi chó ngoài vườn kia?

– Không cho chó con ra vườn được. – Mares giải thích – Chúng còn nhỏ, chưa biết gì, chúng sẽ ăn rễ cây hoặc phân chuột thì ỉa chảy chết mất.

Nhưng đây là nơi tôi tiếp khách. – Bà nghiêm sắc mặt – Tôi không thể để khách ngửi phân chó!

– Cô có thể tiếp họ trên phòng khách tầng hai – Mares nói – Cháu đã dọn sạch phòng khách rồi.

– Ok. – Bà nói, sau vài giây im lặng. Nét mặt bà thoắt lại nhẹ nhõm, cứ như chưa hề có chuyện gì xảy ra.

Bà mỉm cười, đi lên tầng hai. Mùi nước hoa Chanel quyến rũ lơ lửng theo bà. Dáng mảnh mai uyển chuyển của bà hút ánh nhìn của Mares. Mares bối rối cụp mắt xuống khi va phải ánh mắt trừng trừng của Hana.

– Bà ấy nói gì vậy? – Hana rút mạnh điếu thuốc ra khỏi bao.

– Chả có gì quan trọng. Em thấy rồi đấy, bà ấy bảo ‘Ok’ mà – Mares vớ chiếc mũ trên bàn cà phê. – Anh phải đến công ty đây. Anh chỉ xin nghỉ được buổi sáng thôi.

Hana cau mày nhìn theo Mares. Tại sao anh phải úp úp mở mở thế nhỉ? Cô có mù mắt đâu? Rõ ràng bà ta đã phản ứng. Cô những muốn bà sẽ làm toáng lên. Để cô có cớ vào cuộc và hất bà ta ra cửa. Cô cần một cuộc xung đột nảy lửa để được bùng nổ. Thế nhưng bà đã mỉm cười ngay được. Bà ta thật khó lường. Bà ta có thể đốn ngã Mares của cô chứ đùa. Đôi mắt đen nguy hiểm, vẻ yêu kiều bí ẩn Đông phương, cộng thêm dáng người mảnh dẻ khó đoán tuổi. Hơn bốn mươi mà trông bà ta như thiếu nữ mười sáu tuổi. Sự nhỏ bé á châu quả thật lợi hại.

Không thể không đề phòng những người đến từ Việt Nam, đất nước á châu xa xôi bí hiểm mà cô chưa từng biết. Nhưng họ thì biết đất nước của cô, ào tới đây và sống ở đây, hình thành một cộng đồng thật vững vàng, tuy bề ngoài có vẻ không đoàn kết. Cô nghe nói rằng, họ còn nguy hiểm hơn cả người Trung Quốc. Họ có thể sẵn sàng sống dưới đế dép, kiên nhẫn chờ, chọn thời cơ để có ngày vọt lên ngồi trên lưng ta.

Thì bà ta cũng là một ví dụ. Bà ta ở đây, có khi xẹp lép như một con gián trong phòng. Nhưng có khi rực rỡ như một nữ hoàng Đông phương, hoặc lướt qua như một bóng ma, rồi chui vào một con xe siêu sang và biến mất vài ngày. Cô đồ rằng bà ta đang âm mưu bí mật, chứ không phải chỉ ở đây đợi làm lễ giỗ đầu cho chồng bà, và chắp nối tiếp các mối quan hệ kinh doanh giữa Việt Nam và Czech của ông.

Cô cần tống khứ bà ấy ra cửa. Trước khi bà ấy đạt mục đích, dù cho mục đích ấy là gì đi nữa.

6

Vì ông, bà sẽ dần yêu thương hai người trẻ này. Bà nghĩ mình làm được. Sáng nay, trong lúc chạy thể dục buổi sáng vòng quanh thị trấn Z, bà đã nghĩ, có thể bà làm hòa với đôi trẻ, bằng việc tặng họ tấm vé máy bay tới Việt Nam. Bà muốn khoe với họ đất nước xinh đẹp kỳ lạ quê hương bà. Những bãi biển lộng lẫy, những bờ vịnh như trong mộng, những hang động vương giả…

Khi nghĩ được như vậy, bà thấy an lòng hơn. Con người thật lạ lùng, khi cứ phải dồn tình yêu thương thật nhiều cho một ai đó cụ thể, hiện hữu, thì mới có thể sống hạnh phúc được.

Bà sẽ cố gắng để yêu thương hai người ấy. Cố gắng hết mức có thể. Còn nếu không, thì hẳn là ông cũng sẽ thông cảm với bà. Bởi hơn ai hết, ông hiểu rằng, một người cha cao quý, cũng có thể sinh ra một đứa con rác rưởi. Bởi, muốn yêu thương một ai đó, cũng không hề dễ dàng. Muốn yêu thương, cũng cần bản lĩnh. Những người phụ nữ Việt lấy chồng Tây, có hạnh phúc và sung sướng gấp mười lần, thì cũng cần bản lĩnh gấp mười lần những phụ nữ đồng hương, để đối diện, để hiểu, để yêu thương những khác biệt.

Nhưng bà sẽ nói thiện ý của mình với họ sau. Hôm nay, Mares và Hana đã rời nhà từ sớm. Càng tốt, bởi hôm nay bà có khách tới chơi nhà. Khách là một cặp đôi chồng Czech, vợ Việt, giống như ông với bà. Họ đến, mang theo ba đứa con lai xinh xắn và tinh nghịch. Nhìn thấy lũ chó con trong cũi bám hai chân trước lên thành cũi nhìn khách háo hức, ba đứa trẻ ồ lên vui thích. Đứa lớn nhất còn trèo vào cũi, bế chó con ra ngoài cho em chơi. Lũ chó hai tháng tuổi được thả khỏi cũi, sung sướng chạy tung ra vườn cỏ.

Bà định bảo lũ trẻ con thôi đi. Nhưng rồi tính cả nể, lòng chiều khách của bà lại lấn lướt. Bà tự trấn an, cứ để chúng chơi chó một lúc cũng có sao. Tiếp vợ chồng bạn dưới lán thì hơi chướng, bởi mùi phân chó xộc lên mũi. Sáng nay cả Hana và Mares rời nhà sớm nên chưa kịp dọn phân chó con. Chúng thải khắp cũi, dẫm be bét và lũ ruồi, nhặng thì vo ve kéo nhau tới cả đàn. Bà không muốn vừa tiếp khách vừa xua ruồi.

Bà dẫn họ lên phòng khách nói chuyện. Câu chuyện cuốn họ đi. Mải chuyện, bà quên cả trẻ con lẫn chó con.

Bỗng bà nghe tiếng xối nước ào ào vọng lên từ toilet tầng một, tiếng bước chân nặng nề. Thôi hỏng rồi, Hana và Mares đã trở về nhà, và chúng đã nhìn thấy chó con chạy rông khắp vườn. Kiểu này chúng sẽ không để cho bà yên.

Khéo léo xua khách ra về, bà muốn tránh cho họ khỏi chứng kiến rắc rối. Tiễn khách xuống dưới nhà, nhìn gương mặt hầm hầm của Hana, bà chào nhưng cô không trả lời. Lũ chó con đã được đưa hết trở lại trong cũi, đứa con lớn nhất của khách còn tiếc nuối thò tay vào cũi vầy chó. Mares miễn cưỡng chào khách, nhưng nhìn vẻ mặt giả lả của nó, bà biết nó không còn kiên nhẫn được bao lâu nữa.

– Quả vậy, tiễn khách xong quay trở vào, Mares chặn bà lại trước khu lán.

– Tại sao cô lại thả chó con ra vườn? – Mares sa sầm mặt – Hana đang rất giận.

– Tôi không thả chúng – Bà cố gắng nhẹ nhàng – Chẳng qua lúc tôi tiếp khách trên nhà, lũ trẻ con thích chơi với chó con nên…

– Chó con à? – Mares ngắt lời bà, nhăn mặt khinh miệt – Chúng không phải là đồ chơi hay động vật để ăn thịt như ở xứ sở của cô.

– Mares, cậu ăn nói tử tế chút đi. – Bà nghiêm mặt.

Hana từ trong nhà lao ra, đóng sầm cánh cửa. Bà tái mặt vì hành động vô lễ ấy. Cô tiến lại trước mặt bà, cáu kỉnh nói một tràng tiếng Czech.

– Nếu lũ chó con này có bề gì do ăn phải những thứ lạ trong vườn, cô phải đền bù mười hai ngàn đô la – Mares bực bội dịch lại ý của Hana – Cô hoặc khách của cô phải đền.

– Thật là chó má! – Không kiềm chế nổi, bà bật ra, bằng tiếng Việt.

Bà lặng lẽ lên phòng tầng hai, không muốn tranh cãi. Khi vô cùng giận giữ, bà im lặng. Sự im lặng của tâm bão.

7

Đêm, Hana trằn trọc khó ngủ. Cô thấy mình không tận dụng được thời cơ ngày hôm nay để xua bà ra khỏi nhà này thì vứt đi. Dù cô chọc giận, cô gây xung đột, cô làm trò vè gì, thì bà vẫn câm lặng và lạnh như đá. Không có cách nào khiến bà bùng nổ, vỡ nát? Quá lặng lẽ, quá nguy hiểm. Tại sao bà ấy vẫn mỉm cười, trong khi lẽ ra phải giận dữ. Cô không thể nào hiểu nổi.

Cô vùng dậy, vào bếp mở tủ lạnh, lấy một chai rượu mận. Ngồi một mình trong phòng khách, cô uống hết nửa chai thì lăn ra xô pha, ngủ lơ mơ.

Cô nằm mộng thấy mình hóa thành một con chó tuyết khổng lồ, to lớn dềnh dàng hơn cả con Maya, có thể làm khiếp sợ bất cứ người nào. Làm cho con người sợ hãi, cũng là thứ uy quyền đầy khoái cảm. Nhưng ngay lập tức, nỗi bất an dâng lên, nếu cô không trở lại là người được thì sao? Cô muốn thoát ra khỏi mộng mị. Cô vùng vẫy, cố ngồi dậy, đưa tay lên dụi mắt.

Cô kinh hoàng thấy một bàn tay to đùng lông lá. Không, đó là chân trước của con chó tuyết khổng lồ. Cô ngoảnh nhìn phía sau, cái đuôi dài, bộ lông rậm dày rừng rú của chó tuyết.

Trời hỡi, cô đã thoát ra khỏi giấc mộng mà không thoát hình hài chó tuyết. Liệu Mares của cô có chấp nhận cô trong hình hài này?

Nhưng khoan hãy nghĩ tới Mares. Còn có một người nữa trong nhà này. Bà ấy. Hana không có quyền đuổi bà ấy, nhưng chó thì có thể. Với thân hình khổng lồ, lớn gấp đôi bà ấy. Cắn phập vào cổ họng, lôi bà ra khỏi nhà. Thế là xong.

Một cú lao mạnh vào phòng bà, lao thẳng lên giường. Nhưng giường trống trơn. Chó tuyết hít hơi người trên giường rồi chạy tới bên cửa sổ. Một chiếc cầu vồng mơ hồ mắc nơi cửa sổ. Có thể nào bà ấy đã leo ra ngoài bằng chiếc cầu vồng? Có thể nào bà ấy chính là chiếc cầu vồng? Bởi làm gì có cầu vồng xuất hiện trong đêm?

Thật là khó hiểu.

Một con chó không bao giờ hiểu.

KIỀU BÍCH HẬU

_______

* Korun: đơn vị tiền tệ của Czech

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.