Truyện ngắn Lê Mỹ Thạnh: Mộ gió

VHSG- Màu chiều sẫm tím. Thấp thoáng vài dáng người trên đồi cao, có cả những làn khói thơm mùi lá cây khô, hương trầm quyện trong gió.

Ông ngồi nơi này cũng đã hết một buổi chiều.

Ngôi mộ có hai câu thơ:

– Trúc lan trùng phùng.

– Tái sinh hữu nguyện.

Chắc cũng không lâu nữa ông sẽ nằm lại nơi này, nơi cánh tả của ngôi mộ đôi được ốp bằng đá hoa cương của Đức.

Nhà văn Lê Mỹ Thạnh

Cuối cùng rồi cũng chỉ một câu “trở về cùng cát bụi”, biết là vậy nhưng ông luôn đau đáu khi nghĩ về những tháng ngày hạnh phúc, khi mà tiền bạc dư giả để nghĩ ra “ngôi nhà” mình trở về khi hữu sự, khi hết duyên trần thế và để khẳng định lòng thủy chung cho đến lúc xuống suối vàng – như hai câu thơ mà ông đã gật gù tâm đắc được khắc trên mộ chí.

Ông “nhặt”cô về từ vài chuyến du lịch vùng sông nước, lúc ấy ông đã ngoài bốn mươi.

Cô có đôi mắt “Chiêu Quân” làm ông nhất định phải nghĩ đến việc thu phục, cô bẽn lẽn đi bên ông khi đưa ông về ra mắt bà ngoại. Ngôi nhà lợp lá dừa gần một cù lao vắng làm ông chạnh lòng. Người tốt như ông trong lúc đấy ví như câu hát của Trịnh: “Yêu em lòng chợt từ bi bất ngờ!”

Ông không ngần ngại thưa chuyện cùng bà, hứa sẽ yêu thương cô hết mực, gởi gắm cho cậu của cô lời chăm sóc chu đáo và những vốn liếng làm ăn được bù đắp.

Đêm đầu tiên ông ngồi nhìn cô buông mái tóc bồng bềnh như suối mộng, ông tưởng đến một thảo nguyên bát ngát , có những tràng đồi nhấp nhô gió lộng và dòng suối nguồn vô tận sẽ tắm gội đời ông sau bao ngày chính chiến trên thương trường khốc liệt!

Như tên của cô – đóa Lài tinh khôi trắng muốt, thơm tho thứ hương mộc mạc mà say đắm….

Đó là chuỗi ngày đẹp nhất.

Thời trung niên như con ngựa chiến tung vó, ông quyết sẽ cho nàng một cuộc đời vương giả. Cô ngày càng xinh đẹp, nét đồng nội vẫn còn trên đôi cánh lộng lẫy – đó là điều đặc biệt của Lài, cô được sánh vai cùng ông trong những tiệc rượu đình đám, những thương vụ mà nụ cười của cô sau bờ vai ông, làm cho đối phương phải chếch choáng gật đầu.

Có những lần ông đi xa vài tuần sau vài năm chung sống, nàng vẫn ngoan hiền ngóng mong ông về trong căn biệt thự ven đồi, vẫn hương nồng ấm áp trên chiếu chăn chờ đợi.

Rồi ông đi dài hơi hơn: Paris, Roma… Những lần ông trở về nàng ôm hoa ra phi trường đón đợi, nụ hôn dài ủ nồng thương nhớ có lúc giữa biển người mênh mông mà như chỉ có hai người!

Khi ông năm mươi nàng như một bông hoa đang thời khoe sắc thắm, rồi đứa bé chào đời môi hồng chúm chím, ông lại ngồi hàng giờ nhìn ngắm, hạnh phúc đã thật sự tràn ngập khi Moon bước đi chập chững, ông mĩm cười khi nghĩ đến cái ngày Moon biết gọi ông bằng tiếng cha mà ông hằng mong ước!

Điều đặc biệt là con bé có mái tóc xoăn trông như một con búp bê xinh xinh. Ngôi nhà thênh thang đã có tiếng cười trẻ thơ, còn gì hơn nữa!

Tưởng sẽ cứ như thế cho đến hết cuộc đời.

Thỉnh thoảng ông lại mở chiếc két sắt, cầm trên tay hồ sơ sinh trắc hiếm muộn đã có kết quả từ mấy năm trước. Ông đã tự an ủi và chấp nhận số phận, nhưng nếu nàng đừng đi, nếu nàng đừng nói lời xin lỗi để lại trên lá thư kia…? Ông hoang mang nhận ra lỗi này có thuộc hết về nàng? Ông đau khổ nhận lấy về mình, bàng hoàng chạy lên tầng hai nhìn ra phía ngọn đồi và lời nỉ non của nàng như vẫn còn thì thào trong tai ông!

– “Mình hãy xây mộ gió trên đồi kia, chúng ta là một đôi, mãi mãi.”

Ông ngồi nhìn hoàng hôn xuống thấp, nhìn cuộc đời ông lúc về chiều sao u ám quá. Màu đá hoa cương sẫm lại, buồn bã đen tối như khi ông đọc hồ sơ về bệnh tình giai đoạn cuối.

Sẽ còn lại chiếc mộ gió bên cạnh ông một mai kia. Ông hình dung vào buổi chiều nào đó có một người đàn bà đến đây một mình, sẽ ngồi đó bên cạnh ông, đốt những chiếc lá khô và thắp cho ông chút hương trầm lãng đãng?.

Màu chiều tan tác bóng mây trong đôi mắt của kẻ thất bại trên tình trường?!

Chắc ông không muốn người ta nói như thế bao giờ!!!

Kiếp này không trọn trùng phùng thì còn mong gì kiếp sau tái hợp!

LÊ MỸ THẠNH

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *