Truyện ngắn Lê Thị Bích Hồng: Hoa Linh Tuệ

VHSG- Trống trưởng điểm, Lâm Tuệ nhanh nhẹn khoác balo chạy xuống cầu thang. Nhìn thấy bố đợi ở cổng trường, cậu bé chào bố và khẩn khoản:

– Bố ơi! Hôm nay cô giáo con giao bài làm văn ở nhà rất khó. Bố đưa con vào hiệu sách mua sách ạ.

– Đề văn cô giao thế nào mà con kêu khó?

– Dạ, đề văn là “Em hãy kể một giấc mơ kỳ diệu của mình”. Con nghĩ sự kỳ diệu chỉ có thể tìm thấy trong truyện cổ tích. Cô con nói cho các con thỏa sức phát huy trí tưởng tượng. Càng sáng tạo, càng bay bổng, cô cho điểm càng cao…

Cả nhà tập trung xem ti vi ở phòng khách. Dù thích xem phim cùng cả nhà lắm, nhưng Lâm Tuệ lặng lẽ mang theo cuốn sách vào phòng đọc của gia đình. Cậu tự đặt tên cho phòng nhỏ này là Thư viện Macquen. Chiếc phòng nhỏ có ban công quay hướng nam rộng mở, hào phóng đón gió. Lâm Tuệ thích vào phòng đọc sách và ngắm chậu hồng Đà Lạt và giò phong lan treo cao. Thỉnh thoảng, cậu nhận nhiệm vụ tưới hoa. Ngồi trên chiếc ghế sopha dài mẹ vẫn thường nghỉ lưng khi làm việc mệt mỏi, cậu mê mải đọc… Bài văn cô giáo giao vẫn choán đầy tâm trí cậu bé. Cậu thiêm thiếp…

Bộ phim kết thúc, mẹ vào thấy Lâm Tuệ nằm dài trên ghế, hai tay vẫn giữ chặt trang sách mở trước ngực. Mẹ gỡ cuốn sách ra, nâng đầu con trai vào chiếc gối màu Macquen, màu đỏ Lâm Tuệ thích. Cậu bé vẫn ngủ mê say với giấc mơ kỳ diệu. Cuốn sách mở nằm yên lặng trên bàn…

*

Vương quốc Ánh Sáng an bình, hạnh phúc, ngự trị sắc màu của hoa thơm, trái ngọt. Bầu trời cao rộng. Dòng sông biêng biếc xanh. Âm thanh cuộc sống reo vui. Gương mặt người màu sáng, tươi như hoa xuân, tràn trề niềm vui sống… Bỗng đầu năm nay có bệnh dịch hoành hành. Muôn dân buồn lặng, ủ rầu. Hoa nằm im không nở. Chim chóc thôi hót véo von. Dòng suối róc rách ngưng chảy. Dòng sông biếc xanh là thế bỗng đen ngòm đầy bùn bẩn, hôi hám. Tiếng cú mèo kêu trong đêm thê thiết…

Nhà văn Lê Thị Bích Hồng

Vua Thái Dương thiết triều. Văn võ bá quan tề tựu đầy đủ. Vị vua anh minh gầy xọp, suy sụp đi rất nhanh. Chưa đêm nào vua ngủ ngon giấc. Chưa lúc nào vua thấy an lòng khi con dân vẫn căng mình chịu đại dịch. Tâm trạng vua rối bời khi dân thường đang mắc kẹt giữa nơi bùng phát dịch. Hướng đến tể tướng, vua yêu cầu:

– Phải đón dân của vương quốc ở các nước lân bang về bằng bất cứ giá nào. Đưa họ về phải cách ly ngay để tránh lây nhiễm. Chừng nào người dân còn mắc kẹt là ta không thể yên lòng.

Đôi mắt vua Thái Dương rực sáng. Vua trịnh trọng tuyên bố thông điệp quốc gia “Không để ai bị bỏ lại phía sau”. Một vương quốc hành động phải rốt ráo “Chống dịch như chống giặc”. Sau lệnh triệu tập của vua, các thần y giỏi nhất của vương quốc tụ tập trước sân rồng. Các phương án tốt nhất được đặt ra. Những liều thuốc tốt nhất đưa vào phác độ điều trị. Vâng lệnh vua, các thần y giỏi nhất bắt tay ngay vào việc chữa bệnh cho dân…

Đêm ấy, vua Thái Dương thao thức không sao ngủ được. Vương quốc Ánh Sáng đang đối mặt với đại dịch khủng khiếp. Vẫn bao nỗi bề bộn chồng chất tâm can. Làm sao đẩy lui nạn dịch cho muôn dân trở lại cuộc sống bình thường. Người dân xứ sở sẵn một lòng tin vua và các quan cận thần. Đã le lói niềm hy vọng cho vương quốc Ánh Sáng. Sức mạnh lớn nhất là cả hệ thống chung sức, đồng lòng. Các thần y giỏi nhất đã về vương quốc, đưa ra những phác đồ điều trị tốt nhất, cứu thoát nhiều sinh linh trước lưỡi hái tử thần… Trong chập choạng thức ngủ, vua Thái Dương chợt thấy bóng đen ác quỷ chồm tới, hai con mắt đỏ lòm, long sòng sọc hiện hình ngay bên giường:

– Ngươi còn ngủ được sao? Nói cho hay ta sẽ bóp nát vương quốc Ánh Sáng của ngươi trong phút chốc. Ta ngự trị bóng đêm. Đêm đen đã cho ta sức mạnh. Hễ thần y chữa dịch ban ngày, ta sẽ triệt hạ vào đêm. Đừng sớm vội an yên. Ngươi có tin là ta có thể bóp vụn ngươi ngay lúc này không? Ta có thể triệt hạ được tất cả. Sinh linh vương quốc này là do ta định đoạt. Ta đã nhốt thần dân của vương quốc này vào hành tinh đen. Nhưng ta vẫn cho ngươi được lựa chọn. Một là vương quốc vẫn tràn đầy ánh sáng, an yên như xưa. Hai là bóng đêm sẽ ngự trị vương quốc Ánh Sáng này. Tất cả người dân sẽ bị biến thành quỷ. Ta sẽ nhân số của bóng đêm lên đến lúc bóng đêm mới là chủ nhân của thế giới.

– Hỡi con quỷ độc ác, tâm địa xấu xa kia. Ngươi quá ảo tưởng nên không bao giờ có thể thực hiện được ý nghĩ điên cuồng ấy. Vương quốc của ta tràn đầy ánh sáng như tên gọi của nó. Thần dân vương quốc của ta thông minh, nhân hậu, yêu vô cùng xứ sở tươi đẹp này. Muôn người cộng kết bảo vệ cho vương quốc tràn đầy ánh sáng, tự do. Chỉ nguyên mục đích cao cả đó, con người vương quốc ta đã chiến thắng. Chỉ điều đó đã làm nên đức tin. Chỉ điều đó đã làm nên sức mạnh cố kết cộng đồng. Ngươi rắp tâm gieo tội ác. Ngươi khuyết tật lòng nhân. Ngươi thiểu năng tâm đức. Ngươi sở hữu màu hắc ám bao trùm. Người đơn độc với cái ác… Chả trách ngươi không có dân tự nguyện dấn thân. Ta tin dân vương quốc ta chung sức, đồng lòng mang ánh sáng tiêu diệt bóng tối.

– Người nói không sai. Ta đơn độc và không có dân. Vì thế, ta mới thèm và cần ngai vàng của ngươi. Ta cần thể chất, trí thông minh, tài năng, khả năng thu phục lòng dân… của ngươi. Hãy cho ta bí quyết làm dân tin và theo đến cùng. Ta không ra tay tàn sát vương quốc này với một điều kiện. Một điều kiện thôi, đó là tuổi trẻ, trí tuệ, sự thông minh, tin yêu của muôn dân dành cho ngươi…

Cuối cùng con quỷ ngu dốt đã lòi cái đuôi đen. Nó thừa nhận sự yếu hèn. Kẻ chỉ độc chiếm bóng đêm làm sao biết tới ánh sáng. Cái nó cần là cái không bao giờ của mình. Muốn có thì phải cướp, phải giở thói tiểu nhân, côn đồ, chụp giật… Nhưng không bền. Vào cửa trước, sẽ luồn rước cửa sau. Vua Thái Dương đã nghĩ nhanh đến tình huống xấu nhất do con quỷ tác quái. Phải trì hoãn dã tâm của quỷ.  Con quỷ vừa nói có thể chất của chàng trai 18. Vua nghĩ đến người kế nhiệm…

Vua Thái Dương tỉnh dậy, không thấy con quỷ. Quan tể tướng Chính Liêm mà vua vừa nghĩ tới đến vấn an, báo cáo hiện một lượng lớn người dân từ các nước lân bang về đang bị kẹt ở một hành tinh lạ. Vua không dám mở Gương Thần mỗi ngày. Số người mắc và tử vong ở các nước tăng theo cấp số nhân. Tể tướng báo cáo chưa dứt lời, Vua Thái Dương lảo đảo, ngã quỵ. Bao đêm vua Thái Dương nát óc nghĩ suy. Cần tìm người mở cánh cửa thông minh. Ai đang giữ phép thần diệu của muôn dân tụ kết? Là ai? Gương Thần phát sáng. Sao chỉ thấy cậu bé có gương mặt khôi ngô, tuấn tú. Vừa lúc đó, vua Thái Dương đau the thắt ngực trái. Nhà vua ôm ngực nhớ tới cơn ác mộng gặp quỷ đêm trước. Những thần y giỏi nhất đều được triệu tập đến. Nhưng phương thuốc tốt nhất đã được dùng. Nhưng cơn đau của vua vẫn không thuyên giảm. Vua bỗng nhớ giao kèo của quỷ. Vua cố gắng giằng co để có thêm thời gian chờ trời sáng. Khi những tia bình minh đang dần nhô lên phía đông, con quỷ sợ quá cuống quýt chấp nhận đổi trước thể chất của vua Thái Dương. Nén cơn đau, vua Thái Dương dồn tất cả sinh lực, sự minh mẫn cho tể tướng thông minh, tài ba đã cùng Vua đưa Vương quốc Ánh Sáng đến cuộc sống an bình, may mắn, muôn dân no ấm, thái bình. Vua ban lệnh thiết triều. Các quần thần đã tề tựu đông đủ, Vua Thái Dương nói:

– Trẫm nhờ cậy các chư khanh và chư thần…

Dừng lời, Vua Thái Dương nén cơn vật vã, đau đớn hướng mắt về quan tể tướng có tướng mạo đẹp đẽ, thông minh:

– Trẫm thừa ủy quyền cho tể tướng thay mặt trẫm giải quyết mọi việc của vương quốc Ánh Sáng cho đến khi trẫm khỏe lại…

Tể tướng Chính Liêm ban bố lệnh của vương quốc Ánh Sáng chiêu người hiền tài, tìm kế sách chữa bệnh cho vua. Chỉ sau ít phút, sân rồng đã chật kín người. Ai cũng muốn vị vua anh minh, nhân từ qua được cơn bạo bệnh. Nhiều hiến kế hay. Nhiều thần y giỏi bắt mạch, kê đơn… Nhưng cơn đau ngực trái của vua Thái Dương không thuyên giảm mà như mỗi lúc một tăng. Tiếng con quỷ âm i ở trong tim…

Bỗng một cụ già râu tóc bạc phơ, có tướng mạo đẹp, oai phong từ bên ngoài đi vào rất vội vã. Một lúc sau mấy lính bảo vệ xồng xộc chạy theo kéo cụ già ra. Tể tướng ngăn đám lính. Nhìn tướng mạo cụ già và quan Thượng thư hao hao. Cụ già quỳ xuống, mắt hướng lên, kính cẩn thưa:

– Muôn tâu các đại nhân. Cho phép thảo dân được tâu. Đại dịch vừa qua cho muôn dân và làm trái tim vua Thái Dương đau là do có một con quỷ đang hoành hành dữ dội. Nó sẽ còn tác oai, tác quái, không buông tha vương quốc của chúng ta, nếu không bị trừng trị kịp thời. Con quỷ này ngự trị vương quốc bóng đêm. Nó đã già nua, cạn kiệt và cần sức trẻ để nạp năng lượng yếu bấy. Sở dĩ nạn dịch vừa qua chế ngự được là do có một giao kèo…

Chừng như sốt ruột lắm, tể tướng tiến đến trước cụ già.

– Thưa nhà tiên tri khả kính! Xin nhà tiên tri cho biết…

Thoáng giây phút do dự, cụ già nhìn tể tướng rơm rớm nước mắt, rồi nói nhanh:

– Thưa đại nhân, thảo dân không muốn nói về mình. Nhưng có một chuyện vô cùng hệ trọng liên quan đến tính mệnh của vua Thái Dương và vương quốc Ánh Sáng mà thảo dân biết. Thật ra, thảo dân mới 18 tuổi… nhưng giờ đã thành cụ già gần đất xa trời là vì…

– Ồ… Các đại quan ồ lên ngạc nhiên – Lính đâu, đuổi lão già thần kinh này ra ngay.

Tể tướng và quan thượng thư Bộ Lễ khoát tay. Cụ già tiếp tục nói gấp gáp trong hơi thở:

– Thảo dân được Phật phú cho con mắt có thể nhìn thấu cõi nhân gian và nguyên nhân bệnh dịch hoành hành. Chỉ là người dân bình thường của vương quốc Ánh Sáng, nhưng thảo dân nghĩ nếu cứu được muôn dân tránh khỏi sự nhũng nhiễu của quỷ thì thảo dân sẽ tâm nguyện. Ngay từ nhỏ, cha thảo dân đã dạy con phép ứng xử như thế!

Mắt hướng nhìn quan tể tướng, cụ nói tiếp:

– Thảo dân đã ký một hợp đồng với quỷ để cứu muôn dân tránh được đại họa. Con quỷ cần tuổi trẻ. Thảo dân cần ngăn tai họa. Giao kèo vừa ký chưa ráo mực, quỷ nạp được tuổi trẻ của thảo dân cộng với sự tàn độc đã bội ước nhằm đến vua Thái Dương.

Bỗng cụ già phủ phục dưới chân quan tể tướng:

– Thưa cha! Các vị quan thiết triều ngơ ngác nhìn nhau. Quan thượng thư Bộ Lễ ngạc nhiên nhìn.

Một vị quan lẩm bẩm:

– Lính đâu? Sao để lão già lẩm cẩm, thần kinh này lọt vào đây.

Quân lính xông tới phía cụ già. Tể tướng và quan thượng thư Bộ Lễ khoát tay một lần nữa:

– Thưa cụ! Cụ vừa nói gì? Bản quan nghe chưa rõ. Xin cụ nói lại!

Cụ già vội cúi lạy ngũ thể đầu địa (năm vóc gieo xuống đất). Tể tướng cúi xuống nâng cụ già đứng dậy:

– Xin mời cụ đứng dậy – Tể tướng từ tốn nói.

– Dạ, Quan Tể tướng Chính Liêm là…

– Là gì? – Mọi người sốt ruột.

– Dạ,  quan tể tướng Chính Liêm là phụ thân của thần.

Quan thượng thư Bộ Lễ nhìn tể tướng và cụ già ngạc nhiên. Cụ già lại khấu đầu nói:

– Thưa phụ thân, con là Liêm Đạt đây. Con xin tạ lỗi với phụ thân, mẫu thân vì tội bất hiếu. Vì cần phải cứu vương quốc Ánh Sáng khỏi đại họa, con không có thời gian xin phép song thân. Tuổi trẻ của con, tinh lực của trưởng nam mà song thân đặt bao kỳ vọng giờ đã thành hình hài già nua, cũ kỹ này. Ký xong giao ước với quỷ, con đã trốn biệt vào rừng sâu, âm thầm cùng nỗi đau của cha mẹ. Chỉ vì thương nhớ con mà mẫu thân sinh bệnh. Phụ thân vẫn dạy con là người phải biết hy sinh bản thân vì lợi ích chung. Con không ân hận vì cứu được muôn dân qua được đại họa này…

Vừa nghe đến thế, tể tướng Chính Liêm ngã vật xuống. Quan thượng thư Bộ Lễ và cụ già vội đỡ tể tướng đứng dậy. Ôm cha vào lòng, cụ già đẫm đìa nước mắt:

– Xin các đại quan đưa cha thần vào trong nghỉ ngơi. Song thân đã chịu cú sốc đau đớn vì con trai mất tích một cách bí ẩn…

Mọi người lặng đi xúc động. Không ai bảo ai, các vị quan dự thiết triều và binh lính đứng canh cũng cúi đầu lạy tạ.

Lau vội nước mắt, cụ già nói nhanh:

– Hạ thần chỉ còn… ở dương thế 24 tiếng. Giao kèo đổi tuổi trẻ có thời hạn và hôm nay là ngày cuối cùng hạ thần đã sức cùng, lực kiệt. Nhưng hạ thần vẫn còn giữ một điều ước hiệu nghiệm là tìm ra phương thuốc cứu vua. Hạ thần biết vua Thái Dương vì muốn bảo vệ sự sống cho muôn dân vương quốc này đã phải tạm ký một giao kèo. Nội trong 24 tiếng, vua cần tìm người tài giỏi ở vương quốc đưa tất cả thần dân vương quốc chúng ta ra khỏi hành tinh chết chóc. Người đó đòi hỏi phải hội tụ nhiều tố chất thông minh, dũng cảm, nghĩa hiệp, mưu trí… Nhà tiên tri cho biết chỉ có một nam nhi nhỏ tuổi, trí cao, dũng cảm mới làm được việc này.

Vị quan vừa đuổi cụ già khi nãy, quỳ xuống kính cẩn:

– Đội ơn cụ đã vì nước vì dân mà dám đánh đổi cả tuổi trẻ. Lúc này, Vương quốc Ánh Sáng cần kế sách hay cứu vua, cứu nước. Cụ cho biết ngay phương thuốc quý đó.

– Nhà tiên tri cho biết chỉ trong vòng 24 tiếng phải tìm ra một thứ cây có bông hoa bất tử. Nội trong ngày không tìm ra thì…

– Xin nhà tiên tri cho biết đó là loại hoa bất tử nào, ở đâu mới có? Xin nhà tiên tri cho biết đi!

– Muốn tiêu diệt con quỷ ác này phải tìm được cây Linh Tuệ – một loại cây quý chỉ có một bông hoa năm cánh xòe ra như tia sáng mặt trời. Linh Tuệ một triệu năm mới nở hoa một lần. Nhà tiên tri cho biết hiện trong một khu rừng nguyên sinh có một cây Linh Tuệ tuổi đời mấy triệu năm. Bắt đầu từ 1 giờ sáng hôm nay, Linh Tuệ sẽ nở hoa và xoay mở theo hướng mặt trời. Đến 12 giờ trưa hoa nở đủ 5 cánh rực rỡ nhất. Từ đây đến khu rừng có hoa Linh Tuệ phải vượt 12 con sông, 12 bồng lai tiên cảnh với nhiều cám dỗ, 12 xứ ở mê hoặc, 12 núi kim cương, 12 cửa ngục sẵn sàng hất kẻ bại trận vào chảo lửa… Thời gian đã được ấn định. Nhà tiên tri nói nhiều hiệp sĩ trước đây rất sẵn sàng, nhưng đến nơi thì thời gian đã hết… Thần nhìn thấy chỉ có một cậu bé làm được việc này…

Cụ già nói chưa dứt lời thì bỗng một tia hào quang rực rỡ đỡ cậu bé chừng năm tuổi, mặt mũi khôi ngô, đôi mắt sáng rực, mặc chiếc áo kẻ ca rô đỏ, đội mũ cam, đi giày đỏ, cầm chiếc ô tô Mcqueen đỏ chững chạc tiến vào sân rồng:

– Thưa vua Thái Dương và các bậc đại thần! Thần là sứ giả nhận nhiệm vụ đến vương quốc Ánh Sáng. Nhà Trời đã nhìn thấy tấm lòng cao cả của vị vua anh minh của vương quốc chúng ta. Vua Thái Dương vì sự bình an cho muôn dân đã sẵn sàng đổi cả mạng sống của mình. Vua đã ban kế sách nhân văn vì sự sống con người không kể già trẻ, nam nữ, nông dân hay người có học, con nhà nghèo hay con nhà có gia thế và địa vị xã hội… Đơn giản là ai cũng là con người. Mà con người thì cần phải sống, cần được cứu, cần được bình đẳng. Trời biết vua thông thái đã tạm trì hoãn bằng một “giao kèo” kéo dài thời gian để tìm cách ứng cứu muôn dân. Dịch bệnh trước mắt được khống chế là do sự thông thái của vua Thái Dương. Quỷ đòi “mượn” trái tim vua làm “vật thế chấp” cho giao kèo này. Vua vì sự an lành của vương quốc và các thần dân bị quỷ bắt làm con tin mắc kẹt ở hành tinh đêm tối mà quên bản thân mình. Còn thần trong nội ngày hôm nay phải làm được cả hai việc lớn. Phải bằng mọi giá chiến đấu với quỷ, với bóng đêm mang trái tim về cho vua. Trái tim vua trở về mọi việc sẽ trở lại như xưa. Thần xin được đi tìm hoa Linh Tuệ…

Cả sân rồng lặng đi nhìn cậu bé Mcqueen ngạc nhiên và thán phục. Nhiều văn võ bá quan bộc lộ vẻ lo lắng. Liệu điều kỳ diệu có đến như lời cậu bé… Cậu bé Mcqueen vừa dứt lời, ô tô Mcqueen bỗng trở mình, rung chuyển, vươn vai. Cậu bé mở cửa xe, ngồi vào xe ung dung. Xe ô tô Mcqueen bay qua bao rừng sâu, suối thẳm, miệng vực sâu hun hút, qua bao đại dương… Có nhiều đoạn dốc quanh co, nhiều vực hun hút chỉ vừa một người, cậu bé Mcqueen cầm Mcqueen đỏ trên tay. Với trái tim dũng cảm, cậu bé Mcqueen cứ mải miết đi, mải miết tìm, quên đói, quên mệt, quên rét, quên bao cái ác, cái xấu rình rập trên đường… Đây hổ báo đón đường. Kia lũ quét ào ào như thác đổ. Cái nắng rát bỏng hầm hập chỉ chực nấu chín người. Dòng sông đen ngòm vươn cánh tay bạch tuộc hung hãn… Cậu bé Mcqueen cứ đi, cứ bay… Lũ quỹ giả dạng người cho cậu bé bạc vàng kim cương. Mặc. Mcqueen vẫn bay. Một biển đồ chơi hấp dẫn bày trước mắt, có cả ô tô Mcqueen đỏ mà cậu thích. Mặc, cậu bé cứ mải miết chạy. Chỉ còn 60 phút nữa, cậu bé Mcqueen mệt lả, dựa thân vào gốc cây nghiến xanh… Bỗng một dòng nước mát lăn từng giọt xuống cổ mát lịm. Từ trong lòng núi, một dòng sữa đá lăn vào miệng cậu bé. Cậu bé Mcqueen choàng tỉnh mải miết bay tiếp. Lạ chưa, có tiếng thì thầm:

– Chiến binh ơi, anh là người chiến thắng.

Cậu bé xòe bàn tay. Năm chiếc lá xanh biếc lấp lánh dưới ánh bình minh. Cậu bé mừng rỡ reo lên:

– Ôi Linh Tuệ! Loại ngũ diệp thảo đây rồi!

Cậu xòe từng cánh lá xanh non mỡ màng.

– Lá thứ nhất mang trái tim vẹn nguyên về cho vua Thái Dương.

– Lá thứ hai niềm tin chiến thắng, niềm hy vọng đưa thần dân mắc kẹt ở hành tinh đêm của quỷ dữ về với vương quốc Ánh Sáng. Đại dịch bị đẩy lùi. Vương quốc tràn ngập ánh sáng như xưa.

– Lá thứ ba mang tình yêu cho vương quốc

– Lá thứ tư mang niềm may mắn tràn ánh sáng như tên gọi vương quốc.

– Và lá cuối cùng đưa ta về vương quốc Ánh Sáng đúng hẹn.

Cậu bé Mcqueen mãn nguyện. Chiếc xe ô tô Mcqueen rung lên tiếng cười khanh khách ùa vào vách núi. Cùng lúc đó, một tiếng thét lớn vang động núi rừng. Con quỷ giãy giụa lao ngay xuống vực. Cầm Linh Tuệ năm lá trên tay, xe ô tô Mcqueen đỏ chở cậu bé phi như bay qua bao cánh rừng, dòng sông, biển cả… Không một vật cản đường cậu bé Mcqueen. Những thần dân quỷ bắt làm con tin hồ hởi reo vang. Xe Mcqueen vươn mình khậc… khậc… khậc… Hàng ngàn Mcqueen đỏ phi như bay về vương quốc. Còn 5 phút nữa… Chiến binh Mcqueen đỏ bước ra từ ô tô Mcqueen, tiến đến trước sân rồng. Hoa Linh Tuệ 5 lá rực rỡ đón ánh bình minh… Vị quan thượng thư Bộ Lễ hân hoan đón cậu bé Mcqueen và thần dân chở về…

Vương quốc Ánh Sáng choàng tỉnh sau giấc mơ. Vua Thái Dương tỉnh dậy. Quần thần, dân chúng vây quanh mình. Tể tướng đỡ Vua Thái Dương dậy ngồi lên bệ rồng. Cụ già hiền triết trở lại hình hài chàng trai 18 khấu đầu trước sân rồng. Tể tướng Chính Liêm trào rơi nước mắt ôm cậu con “mất tích”…

Vua Thái Dương thiết triều ban bố lệnh trước văn võ bá quan. Vua xúc động tuyên bố:

– Vương quốc Ánh Sáng chúng ta đã đẩy lùi đại dịch lớn. Đa tạ các thần dân yêu quý của ta muôn người như một đồng sức, đồng lòng từ người đứng đầu, văn võ bá quan đến thần dân ở tận thôn cùng, xóm vắng. Cuộc chiến chống nạn dịch như chống giặc nhờ các Chiến binh dũng cảm, thông minh. Đa tạ các thần y tâm đức, nhân hậu như từ mẫu của vương quốc chúng ta…

Vua Thái Dương hướng về hai cha con tể tướng chậm rãi nói:

– Bao năm qua Phụ quốc Thái uý Chính Liêm luôn ở bên trẫm giữ chính sự, chức nhiệm cầm cân, Tổng quản coi việc quân dân, tóm giữ việc nước. Con trai tể tướng vì vương quốc đã dám hy sinh cả tuổi trẻ, tính mạng để đổi lấy sự an bình cho muôn dân. Trẫm giao thượng thư Bộ Lễ lệnh cho tế tửu lo việc học hành của Liêm Đạt. Học xong sẽ bổ làm quan cho vương quốc Ánh Sáng.

Vua Thái Dương hướng về cậu bé Mcqueen đỏ:

– Cuối cùng, Trẫm tuyên bố phong cho cậu bé Mcqueen đỏ đã lập chiến tích kỳ diệu tìm được hoa Linh Tuệ năm lá cứu vương quốc Ánh Sáng là CHIẾN BINH DŨNG CẢM CỦA VƯƠNG QUỐC ÁNH SÁNG!

*

Cô giáo đọc bài văn của Lâm Tuệ trước buổi chào cờ đầu tuần. Cả trường im phăng phắc lắng nghe. Thỉnh thoảng, cô lại dừng lại xúc động. Cô Hiệu trưởng ôm Lâm Tuệ vào lòng và tặng cậu bé chiếc xe Mcqueen đỏ:

– Lâm Tuệ của chúng ta đã là một sự kỳ diệu. Cô tin sự kỳ diệu luôn đồng hành cùng em. Bởi Lâm Tuệ là Chiến binh của những điều kỳ diệu nhất…

LÊ THỊ BÍCH HỒNG

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *