Truyện ngắn Nguyễn Ngọc Lợi: Đêm sông La

Chút ánh sáng cuối cùng của một ngày lụi dần rồi mất hẳn. Từ lúc nào bầu trời đã  trong văn vắt với những vì sao nhấp nháy như có sẵn tự trên cao thẳm.

Hai người lính đã đứng trên bờ đê mát rười rượi với những luồng gió đông thổi lộng phóng khoáng. Nước sông căng tràn như sức sống thanh xuân bất tận. Lao xao tiếng nói tiếng cười của những cô gái tắm đêm trong tiếng khỏa nước bì bạp đầy vẻ hồn nhiên trong trẻo. Bãi cát bên sông lấp lóa những bắp chân trần và những tiếng cười khúc khích trên bến nước liêu trai…

Sau một thoáng dùng dằng rồi người trước người sau thong thả xuống thuyền. Đò đêm chỉ dành cho bộ đội. Qua sông cùng với họ còn có mấy “thím” ba lô oằn vai và những ánh mắt liếc nhanh thấp thoáng dưới vành mũ cứng. Định nói một câu gì đó làm quen song người lính cao cao lại thôi, anh ngoảnh nhìn ra mặt sông mênh mang rười rượi gió. Bờ tre bên kia sông đen thẫm một vệt dài rì rào lay động. Xa xa mạn tây, núi dăng thành đen thẫm một vệt dài nhấp nhô tít tắp. Lúc này thì mấy “thím” thả ba lô dưới chân  ríu rít giành chỗ khiến người chèo đò tủm tỉm, thiếu chi chỗ mà…cứ như con nít. Anh lính thâm thấp nãy giờ cứ hướng mắt vào bãi sông, nơi đang lao xao tiếng nói cười con gái. Đò ra được một đoạn, anh ta ghé vào tai người cao cao…Phương đang tắm…Phương mô? Người cao cao hỏi, anh nói ai? Mần răng anh biết?… À..à.. Tớ chưa kể cho cậu nghe nhỉ…

Người chèo đò từ cuối thuyền nói vọng lên, mát quá các chủ hỉ. Vâng, đêm nay thật mát, lại vắng cả máy bay… Người thâm thấp  nói giọng vui vẻ, ánh mắt vẫn hướng về phía bờ nam.

Nhà văn Nguyễn Ngọc Lợi

Đò ra đến giữa sông gió càng lồng lộng. Bầu trời đêm cao vút, yên lành. Mấy “thím” nhoài người dùng tay khỏa nước chảy xiết bên mạn, miệng hít hà thích thú. Họ đã trở lại là những cô gái của thôn dã đồng quê. Người lính cao cao thấy vậy mỉm cười trong bóng tối. Thoáng chốc đò cập bến, đáy thuyền xát bờ cát lạo xạo. Tới rồi, mời các chú các o lên..Chờ cho mấy ‘thím” lên hẳn hai người mới khoác ba lô thong thả bước lên. Trên mặt đê lố nhố và ồn ào tiếng người… Quân đi vào… Người thâm thấp nói. Cả hai như lạc vào giữa đoàn quân dài, ba lô nặng trĩu, súng trước ngực và rùm ròa lá ngụy trang. Tốp bộ đội nữ mới đó cũng đã mất hút đâu phía trước.

Đoàn quân dằng dặc mãi tít đâu đó giữa cánh đồng. Những cụm lá rùm ròa sau ba lô rung rinh theo mỗi nhịp bước. Đoàn quân vẫn  rùng rùng tiến lên mặt đê không dứt… Đi chiến trường đông vui quá… Người cao cao như nói một mình. Dẹp vào, dẹp vào cậu… Anh thâm thấp khẽ gắt. Hai người nép sát vào vệ cỏ bước ngược chiều ..Các “đồng hương” sao lại đi ra…B quay à? Không rõ mặt người, chỉ nghe lao xao giọng bắc, giọng trung…Những khẩu lệnh vang lên khe khẽ có phần gắt gỏng, dứt khoát…Đoàn quân bước hối hả, những cụm lá rùng rùng chuyển động, những hơi thở phì phọp, vũ khí va nhau lách cách…Từ phía trước vọng lại những tiếng đối đáp..Ai Thanh Hóa không? Thanh Hóa nhưng ở mô, hỏi rứa cũng hỏi. Có Quỳnh lưu không? Có Thạch Thành không… Em ơi, ở nhà nhớ giữ “cái ấy” cho nguyên vẹn nghe không. …Nguyên chớ răng không nguyên, đổ bê tông rồi… Nhớ giữ cho chắc “gáo” mà về nha…. Khẩn trương, khẩn trương… Không đùa…Nếu có pháo sáng nhớ phải đứng im không được nhúc nhích.. Khẩn trương, khẩn trương…

Một buổi tối ngập tràn tuổi trẻ. Như bị cuốn hút vào không khí của đoàn quân, bước chân người lính cao cao trở nên thanh thoát. Trời đêm vòi vọi và xanh văn vắt. Hương gió đồng thoang thoảng, không gian tĩnh lặng, có thể nghe được tiếng nước chảy qua các lỗ rò và đôi ba tiếng dế rỉ rả, tiếng lá lúa va nhau rì rào.

– Anh vừa nói o nớ tên chi? Người cao cao hỏi… À… tên Phương…  Anh quen à…Ừ, tớ quen. Lâu chưa. Mới… Mới… có chi đặc biệt không? Chưa biết…Họ bước thong thả người thấp đi trước người cao đi sau…Người lính cao đi sau thoáng thấy nụ cười dưới vành mũ của người đi trước. Anh ấy đen nhưng có duyên…Người lính cao cao thầm nghĩ.

-Bây giờ mới tám giờ. Đi thong thả thì nửa đêm cũng tới. Anh thấp giọng bắc ghé mắt xem đồng hồ tay, nói. …Về cao xạ cậu có thích không? Em thích xuống trận địa hơn, có pháo to, được bắn…Đồ ngốc, lính tiểu đoàn hơn quan đại đội…Là răng? Rồi cậu sẽ biết…

Có nhiều điều người lính trẻ cao cao hẵng còn ngờ nghệch. Làng anh ở gần ga tàu, hồi còn ở nhà mỗi bận máy bay tới ném bom nhà ga cậu đều nhấc nhổm bên cửa hầm để được xem pháo bắn. Những tràng tiếng nổ rình rình và lươí đạn túa lên bao bọc lấy máy bay có sức cuốn hút cậu cho mãi tới lúc này…Em thích được ngồi trên mâm pháo…Cậu thật là.. Ở tiểu đoàn bộ cậu được gắn chữ thọ to tổ bố rồi mà còn…Viết thư báo cho bố mẹ yên tâm…Báo làm chi…Chuyện sống chết… em có nghĩ đến mô…Rồi họ chuyển sang chuyện nhà cửa, bố mẹ, anh em và…Người con gái tên Phương nào đó chốc chốc lại được anh giọng bắc nhắc đến với vẻ bâng khuâng.

– Đời người lính như chúng mình, trên mỗi chặng đường đi qua, trong mỗi thôn xóm có dịp nghỉ lại, hình ảnh những người con gái sao mà sinh động, sao mà…

– Anh nói mà cứ như đọc thơ..

– Thì tớ cũng làm thơ mà lại. Rồi tớ sẽ đọc cho cậu nghe..

Đoàn quân đi vào vẫn nối dài như vô tận, hết tốp này đến tốp khác. – Quảng Trị đang đánh nhau to. Chiến trường đang cần nhiều người…Anh giọng bắc nói vẻ thông thạo.

*

Họ là lính của tiểu đoàn cao xạ bảo vệ bến phà gần ngả ba sông, nơi có cái tên thơ mộng, bến Tam Soa. Lúc này thì người thâm thấp khoe rằng anh vừa viết xong bài thơ “Đêm sông La” nói về cái bến sông thương nhớ ấy…Anh khe khẽ đọc…Góp nước từ những mạch nguồn trong mát. Để Tam Soa lai láng chảy bên trời. Sông La ơi, suối tóc dài dịu mát. Giữa hồn anh trong trẻo chơi vơi…

Bến Tam Soa, cái tên mới nghe mà đã rưng rưng gợi cảm. Mấy hôm trước, buổi chiều, trên đường về đơn vị mới người lính cao cao đã đứng trên đồi nhìn hút về chỗ ngả ba sông đang lấp lóa ánh chiều mà lòng như ngây ngất. Non nước vùng này thật đẹp, nếu như lúc đó không có tốp máy bay đến ném bom bến phà thì chắc anh đã quên cả chuyện phải trở về đơn vị. Hóa ra đó là bến Tam Soa…Trận đánh trả máy bay địch mà anh đang là người ngoài cuộc lúc đó diễn ra như một trò chơi. Những chiếc phản lực cắm đầu lao xuống như thiêu thân và vô số những luồng đạn đỏ lừ như than nóng từ những quả đồi lúp xúp quanh đó tuôn xối lên bầu trời.

Người lính cao bây giờ đã là chiến sỹ thông tin của tiểu đoàn. Anh lính thấp là pháo thủ dưới trận địa. … Hôm nay hai người tạm xa trận địa để đi dự một lớp quản ca ngoài bờ bắc sông Lam. Hồi chiều hai người đã hẹn nhau tại bến sông để cùng đi và bây giờ ở đây.

– Hôm đó khẩu đội tớ bắn hết năm băng đạn thì chúng cút…Người pháo thủ nói giọng hồ hởi. Đơn vị mình có nhiệm vụ bảo về hai mục tiêu là phà Linh Cảm và cầu Thọ Tường…Ở đây chúng nó thường đánh về buổi chiều, lợi dụng mặt trời lặn để bổ nhào từ hướng số 2 và 32…Anh pháo thủ sôi nổi..Dạo này chúng nó hay đánh La ze…Đánh la ze là đánh ra răng? Một thằng lượn vòng chiếu tia la ze để thằng khác ném bom theo..Rồi cậu sẽ biết. Đánh rứa có chính xác không?..Chính xác…cứ như đặt bom vào chỗ muốn đánh ấy. Rứa thì mần răng…Pháo phải bắn thật mạnh cho thằng chiếu la ze chuệnh choạng, cả thằng ném bom cũng chệnh choạng…Chà chà..

Câu chuyện cứ thế rủ rỉ suốt chặng đường. Ba lô chỉ vài bộ quần áo nhẹ tênh, gió đồng mát rượi. Phía trời Vinh đỏ khé mấy cụm hỏa châu và loằn ngoằn những làn khói vẽ lên nền trời những hình thù kì dị. Tiếng máy bay ì ầm như có cơn giông đâu đó xa xa…Chúng lại đánh Vinh cậu ạ…

– Phía đó là Vinh à anh? Rứa núi to phía bên ni tên là núi chi? Anh lính thông tin chỉ tay về hướng đông. À, núi Hồng Lĩnh, hướng 14. Còn bên ni…Phía tây…Đó là núi Thiên Nhẫn, hướng 32. Mờ mờ và trập trùng tít trên kia là rặng Dăng Màn…Người ta ví rặng Dăng Màn như đàn ngựa chiến đang tung vó về phương Nam….Chà, hay quá, trông cũng dống thật, hèn chi.…

-Hay chứ sao, dải đất này còn nhiều cái hay. Con gái sông La còn hay nữa…Anh ấy lại nhớ o Phương rồi… Con gái sông La da trắng tóc dài và thường tắm sông đêm. Con gái sông La nghịch ngợm và…Mình nhận ra Phương từ giọng nói và cái miệng cười, lúc nãy ấy…Phương có cái răng khểnh khóe trái miệng, duyên lắm…Anh ấy mê Phương quá rồi…Người lính thông tin thoáng chút tư lự.

Họ đến địa điểm qui định thì đã quá nửa đêm và trăng đã lên từ bao giờ. Vầng trăng mỏng mảnh lặng lẽ sáng giữa lưng trời và xóm làng đã yên giấc ngủ. Phía trời Vinh cũng đã im tiếng máy bay. Một người lính trẻ măng đón họ và dẫn hai người vào một ngôi nhà giữa vườn cọ mướt mát ánh trăng khuya. Rửa ráy chân tay bằng nước giếng mát lạnh xong họ mắc màn đi ngủ. Trên chiếc chõng kê ở thềm anh lính thông tin nửa ngủ nửa thức trong chập chờn những điều người pháo thủ kể. Chắc giờ này anh ấy nhớ cái o Phương ấy lắm. O Phương đó chắc đẹp…chắc đẹp…Con gái sông La da trắng tóc dài…Sau tấm rèm tre là mảnh sân rời rợi ánh trăng cuối tháng và đôi luồng gió như ve vuốt. Anh thông tin vẫn chập chờn. Tình yêu, anh ấy đã yêu…bài thơ của anh ấy…

Với người lính thông tin thì chuyện tình yêu chỉ mới như những tiếng sấm ì ùng đâu đó phía chân trời và cơn giông vẫn chưa đến trên vòm trời tình cảm của cậu. Đôi ba khuôn mặt bạn gái loáng thoáng, những giọng cười trong trẻo ngày nào chỉ mới gợi nỗi nhớ bâng khuâng. ..Đi nhớ gửi thư về nhé..Liệu có nhớ người ta không…Cuốn sổ tay có những dòng lưu bút lời lẽ mượt mà bay bướm…Người lính thông tin lại mơ tỉnh với những chuyện chắp vá mà người pháo thủ đã kể say mê dọc đường …Đơn vị mình đã đánh nhau suốt dải đất này. Cửa Nhượng cửa Sót, cầu Cày cầu Phủ…Lính mũ sắt áo bu dông, lại có pháo to.. oai lắm.. Ở đâu trận địa cũng giữa đồng, chung quanh là làng xóm…Hễ có tiếng kẻng báo động thì y như là…Bà con nhấc nhổm theo dõi các chú…Sướng nhất là sau mỗi lần nổ súng, lũ máy bay vừa rút các mẹ, các chị các cô ùa ra trận địa…nào chè chát, chuối tiêu, trứng gà…Rứa anh quen o Phương lúc mô? O nớ cũng ra trận địa à? Không…  Hôm đó, được cử đi xin lá ngụy trang, mình rẽ vào xóm xin nước uống. Tình cờ thôi, nhà ấy cạnh hồ nước, có cây mít đầu hồi, đống rơm đầu ngõ…O nớ có xinh không? Xinh…trẻ..độ mười bảy mười tám, cao, thon, tóc dài, răng khểnh và..nghịch..Rồi mình sẽ đưa cậu đến chơi…

Lớp quản ca có người của nhiều đơn vị. Khai mạc buổi sáng buổi chiều đã quen nhau, chuyện trò tíu tít trong giờ nghỉ, trong giờ ăn…Anh trung úy người Hà Nội giọng ấm, đàn ghi ta đệm, dạy các bài hát mới. Nào Tiến về Sài gòn, nào Việt Nam trên dường chúng ta đi, nào Đất quê ta mênh mông…Vui vẻ thoải mái và biết thêm được nhiều bài hát mới song không hiểu sao cái o Phương đó vẫn cứ lởn vởn trong suy nghĩ của người lính thông tin. Chương trình năm ngày, hai buổi lên lớp, tối đến lính tụ tập đàn hát. Khuya về, khi người lính thông tin đã lên nằm thì anh pháo thủ lại chong đèn cặm cụi ghi chép, vừa viết vừa mỉm cười, mắt lấp lánh. Hóa ra anh ấy ghi nhật ký, trang nào cũng nhớ về Phương. Đêm cuối cùng, mãi đến khuya, khi người lính thông tin đã được một giấc thì bị đánh thức dậy…Dạy, dậy..dậy tớ cho xem…Những trang viết chan chứa tình cảm mà anh ấy dành cho Phương. …Em ơi, cuộc chiến này sẽ còn dài, sẽ còn ác liệt…Anh được chiến đấu ngay trên mảnh đất quê em, đó là điều hạnh phúc…Hôm nay ở đây, có thể ngày mai sẽ lại đi nơi khác…Nhưng dù có đi đâu và xa đến mấy thì anh vẫn luôn nhớ về em. Anh sẽ nhớ con sông La nước xanh biêng biếc. Nhớ rặng tre mát rượi bên sông…Những trang nhật ký đã làm xao động cả tâm hồn. Phương, Phương…tên người con gái chưa hề gặp mặt bổng như một điệp khúc cứ ngân mãi trong lòng chàng lính trẻ.

Năm ngày đã trôi qua. Sáng nay họ đã chia tay nhau để ai nấy quay về đơn vị. Hai người ra đi lúc mặt trời hẵng còn nấp đâu đó trong những tảng mây phía chân trời. Họ ngược trở lại trên đoạn đường cũ. Đường đi lại luồn qua các làng xóm xanh um cây lá. Hết làng ra đường, họ vượt đường liên tỉnh, đi tiếp một đoạn nữa, tới đò Vạn Rú thì một tốp máy bay vừa lên bay dọc núi Hồng Lĩnh. Trong nắng sớm trông chúng lấp lánh như những mảnh thủy tinh. Chốc lát, tốp máy bay vòng lên hướng bắc rồi mất hút bên kia dãy Trường Sơn.

– Mọi ngày tầm này nó đã đánh Vinh rồi, hôm nay có vẻ yên…Anh pháo thủ nói lúc cả hai bước xuống đò. Bến vắng, đò chỉ có hai người qua. Sông Lam đoạn này khá rộng. làng xóm bờ bên kia nằm khuất sau bờ đê. Rồi họ rời đò bước lên mặt đê, lại lẩn vào những rặng tre, khóm mít và bước ra cánh đồng. Họ lại đi trở lại đoạn đường mà hôm đi ra họ đã gặp những đoàn quân đi vào. Càng gần đến bến đò sông La bước chân anh pháo thủ như nhanh hơn. Về đến sông La vào lúc non trưa, xuống đò, anh pháo thủ nói đang giờ trưa, ta rẽ vào đây chơi một lúc. Quá trưa về vẫn còn kịp…

Từ bến đò lên, họ đi một đoạn nữa dọc theo những lối ngõ. Những hàng rào cây mạn hảo, những vườn chè xanh và những cây mít. Tiếng gà xao xác, tiếng dội nước đâu đó sau các bờ rào và đôi ba giọng cười con gái…Anh lính thông tin thong thả bước theo anh pháo thủ đang hối hả đi trước với vẻ nóng ruột.

– Ta vào đây.

Gốc mít đầu ngõ…Cũng có một đống rơm…Cạnh đống rơm có một căn hầm Triều Tiên đắp nổi. Miệng hầm sát ngay cạnh sân. Nhà Phương…Người lính thông tin tự nhủ rồi bổng dưng thấy hồi hộp. Gần giữa trưa, bóng nắng đã ra già nửa khoảng sân. Nhà tranh thềm gạch ba gian hai chái và nhà ngang. Rèm tre che cửa, im ắng…Con chó vàng nằm dưới khóm râm bụt đứng dậy ngoe nguẩy đuôi.

– Không có người ở nhà…Người lính thông tin nói.

– Ta cứ vào. Vừa nói anh pháo thủ vừa bước lên thềm. Anh thông tin bước theo. Chợt ánh mắt anh pháo thủ sáng lên. Anh thông tin nhìn vào. Bên cái bàn kê đầu hồi nhà có cửa sổ, cô học trò đang học bài. Áo đen tóc xõa eo mềm…Vành tai trắng hồng và cái má…Anh thông tin kịp nhận ra da má trăng trắng và bàn tay cầm bút co lên bên vành tai cũng trắng. Cô gái giật mình quay lại, mắt sáng bừng…Anh..hai anh vô mà em nỏ  biết…vẻ ngạc nhiên hiện lên trong ánh mắt ngỡ ngàng..

– Phương làm gì mà chăm chú thế, người ta vào tận nơi mới…

– À…Cô gái cười, nụ cười tươi rói…Em giải bài toán mãi không ra, còn đang tức đây…Anh vô nhà đi, răng cứ đứng mãi rứa. Ánh mắt vụt đến rất nhanh khiến anh thông tin bối rối. Anh bước vào đặt ba lô rồi ngồi xuống chõng tre kê bên cửa, nói rụt rè, nhà mát quá…

– Mát thì ở chơi lâu lâu nghe..Cô gái rời bàn học đi rót nước..Hai anh đi công tác à, giờ mới đi hay…

-Về…Bọn anh đi về rồi…khuôn mặt anh pháo thủ bừng sáng. Cô gái nghiêng đầu vén tóc nhoẻn miệng cười…Về rồi thì thong thả, hai anh ở đây ăn cơm trưa…Rồi cô lại nhìn nhanh người ngồi trên chõng. Anh sang đây uống nước…Cứ như con gái…

Anh thông tin lại rụt rè đến bên bàn nước, mắt chăm chăm nhìn bát nước chè xanh vàng tươi…Nước chè trông ngon quá…Ngon thì uống đi…lại thêm một ánh mắt nữa liếc nhanh. Như không để ý, anh thông tin đi lại cái bàn kê nơi hồi nhà rồi ngồi xuống, loáng thoáng nghe hai người bên bàn nước hỏi đáp…Mẹ đi đâu…Mẹ đi chợ huyện sắp về…Bố…Bố đi họp…Thế cậu em…Hắn theo bạn đi chơi…. Nghe thế rồi anh thông tin như dán mắt ra ngoài. Vườn nhà Phương xanh um. Lá bưởi xanh đậm, lá chè xanh mướt, cây hồng chíu chít quả non. Mấy con chim sâu chuyền cành lích chích riu ríu. Làng quê trưa hè thật yên tĩnh. Anh thông tin chợt nhớ đến nhà mình, nhà anh cũng có vườn cây, cũng có giếng nước đá ong trong và mát rượi. Buổi trưa hè nằm phản bên cửa sổ cũng nghe tiếng chim lích chích như thế này..

-Anh đừng xem, chữ em xấu…Phương đã đứng sau lưng từ lúc nào. Tóc thơm mùi lá chanh lá bưởi và…Bây giờ anh thông tin mới trông thấy cuốn sách đặt trước mặt. Cô gái vẫn đứng sau lưng. Anh thông tin nghe nhột nhạt cả người. Phương đứng rất gần, hơi thở nong nóng phả nhẹ sau vành tai…Anh thông tin ngồi không nhúc nhích.. Lúc nãy Phương bảo không giải được bài mô? Anh cũng biết tên em… Mình mới nghe…Anh nớ nói cho biết à? Anh ấy nói những chi? Anh ấy nói… quen Phương. Có chi nữa? Không. Em giải bài ni mà mãi không ra. Cô gái vươn tay qua vai anh thông tin dở cuốn giáo khoa. Đây, bài ni.. số ba… Anh thông tin nhìn đầu đề bài toán, vẫn không ngước lên, vừa hỏi vừa dịch người rụt vai… Bài Phương giải mô rồi…Đây, đây..Cô gái đẩy đến trước mặt anh tập giấy nháp nghuệch ngoạc..Để mình coi…Miền xác định, được. Chiều biến thiên, được. A..Phương tính đạo hàm sai… nhầm chỗ ni… Ánh mắt cô gái sáng lên… Ôi, hèn chi… Phương lập bảng biến thiên cũng sai…Anh giỏi thật. Bây giờ thì cô gái níu vai anh thông tin ngồi xuống ngay cạnh. Chàng thông tin lại  nghe nhột nhạt cả người. Mùi tóc, và mùi gì nữa.. ngây ngất…Tất cả thốc vào khứu giác nghe râm ran. Và ánh mắt…Ánh mắt như tia chớp, như báo hiệu, như gửi trao, như…Đâu rồi…ai đã từng nói…Trai gái gần nhau…Bên anh lính thông tin, cô gái vừa chớm tròn đầy, mọi thứ đã đủ gây cảm giác mơ hồ rạo rực…đang rất gần..Anh lính thông tin cảm thấy khao khao nơi cuống họng, một thoáng choàng mình đứng dậy…

– Ngồi đây đã, chỉ thêm cho em mấy chỗ nữa. Phương níu tay anh…Ngồi xuống, em không cho anh đi.. Không được đi

– Để khi khác đi Phương. Anh thông tin quả quyết bước ra sân. Ngoài giếng, anh pháo thủ đang vục gàu múc nước đổ vào thau oàm oạp rồi ngước lên.. Ra rửa đi, nước mát lắm. Vâng…Anh thông tin quay vào chỗ ba lô rút khăn mặt đi ra sân, vừa bước vừa cảm giác bỏng rát sau cổ…

Cô gái cũng theo ra và giành lấy gàu từ tay anh pháo thủ, để em, để em. Nước dội oàm oạp vào thau đồng, trong vắt, mát lịm…Cần cổ trắng cúi xuống, mớ tóc đen mun buông theo lả lơi. Eo hông mềm lượn nhấp nhô. Ánh mắt long lanh từ đáy thau dội ngược…Giống giếng nước nhà mình…Giếng vùng đồi, cũng chè xanh gốc mít…Ngày ra đi mấy bạn gái cấp ba cũng ríu rít đến nhà luộc khoai, xẻ mít và rửa ráy…

– Anh rửa đi…đưa khăn đây…đứng mãi…

Mặt trời gần đứng bóng thì mẹ Phương về. Bà vui vẻ  nói hai chú mới đến chơi…Bọn con đi công tác rẽ qua. Ừ, ở lại ăn cơm…Hai anh xuống hầm nghỉ một lúc, em phụ với mẹ… Phương vui vẻ, nhí nhảnh đến lạ lùng…Tiếng hát văng vẳng vọng xuống hầm…Khi chiếc lá xa cành, lá không còn màu xanh…Phương hát đúng bài mình thích, anh thông tin lẩm nhẩm hát theo…mà sao em xa anh đời vẫn xanh rời rợi… Có gì đâu em ơi…Anh pháo thủ nằm mới một lúc đã lại lồm cồm bò lên…Cứ để cho anh ấy với Phương gặp nhau…Anh thông tin vừa thiu thiu thì chợt nghe ngưa ngứa sau vành tai. Mở choàng mắt anh bắt gặp một ánh mắt đăm đắm và nụ cười..Chiếc răng khểnh đã làm sáng bừng cái miệng xinh xinh và thơm mùi lúa non…Như vô tình Phương đưa tay quệt qua má anh, miệng nói anh cứ ngủ đi một tí, được cơm em gọi…Rồi Phương quay lên

Có tiếng phản lực ào đến, rít chói gắt…Anh pháo thủ ào xuống nói nhanh..Chết, phải về, kiểu này là nó sẽ đánh…Tiếng máy bay vòng lại, ầm ầm dưới thấp, vo vo trên cao… Mình phải về trước, cậu cứ nghỉ đi…Anh pháo thủ vào nhà khoác ba lô hối hả, miệng nói con phải về…Thấy vậy, anh thông tin cũng nhào vào nhà khoác vội ba lô. Bác ơi, con cũng phải đi…Phương ơi, mình về..

– Các anh chưa ăn…Phương chạy theo níu ba lô theo anh thông tin ra tận ngõ. Phương vào đi, vào đi…Lúc đó thì bóng anh pháo thủ đã mất hút trong lối ngõ phía trước. Phương thoáng hốt hoảng..

Anh thông tin hối hả bước. Bầu trời vẫn ầm ầm tiếng máy bay vòng lượn gầm gừ. Đi đến cuối làng, phía trước là cánh đồng và anh lính thông tin nhìn rõ anh pháo thủ đang chạy ra vùng gò đồi lúp xúp sim mua. Ngoài đó là trận địa, các nòng pháo đang quay vòng bám mục tiêu. Anh thông tin theo con kênh có hàng khuynh diệp mới đủ che đầu chạy tắt ngang cánh đồng về sở chỉ huy. Vừa chạy anh như nghe có tiếng bước chân phía sau. Không kịp ngoảnh lại, anh cắm cổ chạy. Sở chỉ huy đóng trên cồn giữa đồng lúa. Không khí chỉ huy sở trang nghiêm. Cả nhóm trinh sát người ống nhòm người kính TZK đang chăm chú bám sát từng tốp máy bay. Hầm thông tin vang vang tiếng truyền đạt mệnh lệnh. Ném vội ba lôi vào lán, anh chui vào hầm. Phía ngoài nghe vang vang tiếng tiểu đoàn trưởng hô xê ba xê chín đánh bổ nhào, xê tám đánh bọn la de…Ầm ầm…Tiếng rít chói gắt của máy bay bay thấp ập vào khiến căn hầm như rung lên…Bám sát mục tiêu…bám sát mục tiêu…Rin rin rít…Như có những mũi khoan thuốn sâu vào màng nhĩ…Ầm, ầm…mặt đất rung rinh chao đảo.

-Nó đánh trận địa rồi. Người đeo cáp quay sang nói… Gọi xê chín, nó đánh xê chín… Tiếng tiểu đoàn trưởng quát xuống hầm… A lô xê chín, a lô…báo cáo, đường dây đã hỏng… Đi sửa ngay…Anh choàng vội chiếc máy thông tin lao ra…Lúc này thì anh chẳng còn để ý gi đến máy bay…Đường dây xuống xê chín rải tắt giữa đồng lúa và men theo những cồn cao. Chân anh bước thì thụp, mắt vừa hướng lên trời theo dõi máy bay vừa lần theo đường dây có hai sợi xoắn đen, nâu…Bom đánh đứt dây, nhất định rồi…Lại có tiếng rít của máy bay bổ nhào và từng tràng tiếng đạn nổ đanh của pháo bắn lên. Anh thông tin ngẩng nhìn, một chiếc phản lực chúc đầu. Ba quả bom trùi trũi vun vút lao xuống phía trước mặt..Và ầm…ầm. Anh đổ sấp xuống theo phản xạ rồi vùng nhổm dậy. Phía trước khói lửa trùm một khoảng rộng. Anh thông tin lao vào vùng lửa khói…

Sẽ phải nhớ mãi cảm xúc của giây phút đó. Phương bám theo anh từ lúc nào..Chỉ đến khi phát hiện một đầu dây văng ra trên bờ cỏ thì cũng là lúc Phương sừng sững bên anh với vẻ mặt thất thần. Chẳng có thời gian mà hỏi han trao đổi

Anh nối dây đi. Cô gái trao thêm cho anh một đầu dây…Anh thông tin lập cập nối dây rồi tiếp tục chui trong màn khói đen đặc…Trận địa đây rồi. Trong màn khói chưa tan, bóng các pháo thủ mũ sắt nhấp nhô và những nòng pháo vẫn đang vươn lên khạc lửa. Dưới chân hai người là một hố bom sâu hoắm tanh khét nghi ngút khói. Bên kia hố bom, khẩu 57 bị xô nghiêng và nòng của nó đang chúc xuống và thấp thoáng bóng những người nữ dân quân không biết đã có mặt từ bao giờ. Họ nâng một người từ dưới càng pháo lên và…máu. Chưa bao giờ anh lính thông tin lại thấy nhiều máu đến thế. Từ thân thể người lính đang xối ra một dòng máu đỏ tươi làm anh choáng váng. Phương cũng đang run rẩy sau lưng anh. Trời…Anh thông tin nhận ra đó là anh pháo thủ…Anh lao đến. Hai chân anh pháo thủ đứt lìa từ trên gối… Anh ơi! Bàn tay lóng ngóng nâng đầu anh pháo thủ…Cậu à..một nụ cười héo hắt trên khuôn mặt tái nhợt… Mình không kịp tập bài hát mới cho anh em mất rồi… Anh cũng chưa chép bài thơ cho em…Không kịp nữa rồi em ơi… Ôi, tiếng em… Anh ấy đang nói với mình hay nói với Phương..Anh ơi, Phương đến với anh đây này…Anh lính thông tin cầm tay Phương đưa lại gần người pháo thủ… Ánh mắt anh pháo thủ sáng lên một chút như tia nắng cuối ngày …Không, Phương…Phương…yêu.. yêu cậu…Mình..mình biết…Nói xong câu đó đầu anh pháo thủ ngật sang một bên trong tiếng rú thất thanh của cô gái lúc đó đã sấn đến bên cạnh. Người ta dằng lấy xác anh pháo thủ trong tay hai người để mang đi. Lũ giặc trời đã cút.

Đêm đó sông La sáng trưng ánh hỏa châu, có hàng chục quả treo lơ lửng trên ngả ba sông. Bến Tam Soa lênh loang đỏ. Bến phà dập dềnh đoàn xe rùm ròa lá ngụy trang hướng mũi về bờ nam…Đi rải lại đường dây, anh lính thông tin bàng hoàng không tin được rằng anh pháo thủ đã chết. Anh ấy mới đọc thơ cho mình nghe cơ mà. Anh ấy đọc rằng..Góp nước từ những mạch nguồn trong mát. Để Tam Soa lai láng chảy bên trời…

Tháng 5 năm 2010

NGUYÊN NGỌC LỢI

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *