Truyện ngắn Nguyễn Ngọc Tư: Chuyện Sủ Nhi

VHSG- Sủ Nhi đi làm ở Viện chữ Nhà nước chưa được nửa năm đã nhận 69 bằng khen, nghe nói còn sắp được cất nhắc lên làm viện phó trong vòng 3 tháng tới, nhằm vào kỷ lục viện phó trẻ tuổi nhứt châu Á – Thái Bình Dương.

Chuyện thăng tiến nhanh tuyệt đối chẳng phải vì Sủ Nhi là cháu ruột của viện trưởng, con trai của tỉnh trưởng, em vợ của phó bộ trưởng, mà hoàn toàn bởi tài năng xuất chúng của nó. Má nó, quá tự hào về thằng con đã phải đi thẩm mỹ viện nhiều lần, để thu gom cánh mũi lại, vì mũi phồng quá mức, bởi sự nở không ngừng.

Cả nhà Sủ Nhi hạnh phúc thì đương nhiên rồi, nhưng nhiều khi tự vả vô mặt mình, bởi tưởng đang mơ.

Nhà văn Nguyễn Ngọc Tư

Ai mà dè được thằng nhỏ đã từng nhấn nước chết mèo, vặt trụi lông đuôi chó, cho gà nuốt dây thun, nhái tướng đi của bà Bốn Cụt bán vé số, chạy xe tạt nước cống vào người đi đường, cái thằng mà thiên hạ xúm nói “Cái đồ vô cảm đó chừng lớn lên chỉ có nước đi phá làng phá xóm…”, giờ lên tivi nhận giải công chức ưu tú trong lãnh vực cứu thua.

Chính Sủ Nhi cũng không thể tin được, bởi lưu ban suốt hồi phổ thông, và mảnh bằng đại học cũng do mua chợ đen mà có. Ngay hồi đầu năm thôi, nó mần thử phó giám đốc một bệnh viện, đã bị người ta vây đánh khi ưu tiên xếp lịch mổ bướu thịt cho một yếu nhơn, trong khi chục ca bịnh nặng ngàn cân treo chỉ đang chờ, với lý do “làm đúng qui trình”.

Vụ đó báo chí làm rùm beng teng xeng lên, khui luôn chuyện có lần nó bút phê vô bệnh án “Chết vì tắt thở”. May nhờ ba má nó dàn xếp kịp, nhưng nhờ vậy mà ông bác ở Viện chữ Nhà nước phát hiện ra nhân tài ngay trong nhà mình.

Sủ Nhi chính thức bước vô tòa lầu bự chà bá lửa, gia nhập vào đội quân gần một trăm viện sĩ, những người gần như cả đời gom não để sáng tạo ra những cụm từ, những câu chữ mang tính Nhà nước cao.

Thằng Sủ Nhi từng thắc mắc tính Nhà nước là tính gì, thì ông bác nói khó mà định nghĩa được. Sủ Nhi càng thấy khoái tỉ, bởi những thứ không có định nghĩa thì mông lung, nó làm sai bét cũng chẳng ai bắt bẻ. Nó linh cảm mình mà mần viện sĩ viện đó thì như xe cọp xoáy nòng, Ferrari đổ đầy xăng.

Vào buổi sáng đầu tiên nhận việc, Sủ Nhi nhận được đơn đặt hàng bên Sở Bảo Vệ, nhân viên của họ tung cước một tiếp viên trên máy bay, gái đó nằm vạ đòi xin lỗi. Và Sủ Nhi phán luôn khỏi cần nghĩ chi lâu: “Cứ nói mình duỗi cẳng cho máu chảy đều, là êm ru bà rù hết!”.

Nhưng Sủ Nhi khẳng định tên tuổi phải từ vụ gỡ bàn thua trông thấy cho Sở Cầu đường bởi cây cầu mới xây đã sập, nó phán: “Do biến động bất ngờ của dòng chảy cùng với độ lún khó lường của lòng sông”. Không học một ngày nào, nhưng thằng nhỏ nắm bắt nghề rất nhanh, bí quyết ở chỗ chữ phải có độ mông lung cao, và phải vô cùng linh hoạt.

Như khẩu quyết thần thánh của ông bác viện trưởng truyền lại, chữ của viện này phải như nước chảy không ai bẻ được, chữ phải như bóng không ai bắt được. Một viện sĩ giỏi thì biết thay chữ “tụt hậu” bằng “phát triển chậm nhưng mà chắc”, cái đó Sủ Nhi phần năng khiếu từ trong máu, phần được ông bác viện trưởng truyền chiêu, nên nó cũng sáng tạo hơn người.

Sở Đi Lại để xảy ra bộn tai nạn xe cộ, Sủ Nhi cho mấy chữ: “Số lượng tai nạn trong khuôn khổ cho phép”. Chỉ nhiêu đó thôi mà phần thưởng của Sở không bị cắt xíu nào. Cũng vậy, Sở Sức Khỏe tai qua nạn khỏi sau 1 năm bệnh dịch tràn lan, chỉ bởi một câu của Sủ Nhi tháo cũi sổ lồng: “Tuy dịch bệnh xảy ra nhưng vẫn trong tầm kiểm soát”.

Tiếng tăm Sủ Nhi lên cao, Viện chữ Nhà nước càng được trọng vọng. Hôm kỷ niệm 80 năm lập viện, người ta khẳng định lần nữa sự đóng góp vô cùng bự của từng viện sĩ, giúp cho thiên hạ tránh được đại loạn, bởi mỗi tế bào não ưu việt của họ đã sản sinh ra bao cụm chữ lay động lòng người, xoa dịu vết thương, hàn gắn nỗi đau, như: “Lỗi do cơ chế”, “Sai sót trong thiện chí”, “Khuyết điểm mang tính khách quan cao”.

Viện trưởng, người góp phần sáng tạo ra những cụm từ mang tính mỹ cảm ngút trời ấy, vốn đau đáu lo lớp hậu sinh chưa có ai xứng đáng để giao viện lại, may phát hiện ra thằng cháu mình, cảm thấy ưng bụng vô cùng. Nhưng không phải là không chạnh lòng, khi mỗi lễ Tết về, khách nườm nượp đổ về phòng thằng cháu, nhằm bày tỏ lòng biết ơn, nhờ nó mà ghế ai cũng vững như bàn.

Ngoi lên cao, kẻ ghen ăn tức ở cũng nhiều. Có lần thằng Sủ Nhi bị họ bắt quả tang đang chơi xếp hình với chục ngoài mỹ nữ, ai cũng nghĩ phen này nó chết chắc, nhưng thế nào mà lỗi cuối cùng là do “Chưa được chừng mực trong công tác gần gũi quần chúng”.

Cũng năm đó, Sủ Nhi say rượu lái xe vô đường ngược chiều bị chụp hình đăng báo, trong bản kiểm điểm đầy nước mắt, nó kêu mình “Xác định phương hướng chưa được sâu sắc”.

Chỉ duy nhất một lần Sủ Nhi phải chịu thua, khi có một em ngắn ngủn tới nhà mang theo một que hai vạch bắt đền nó.

Dù chữ nó có ảo diệu cỡ nào, kiểu như “Rút chậm một nhịp so với thời đại”, thì cuối cùng nó cũng bị em Ngắn nhốt vô tờ hôn thú, chỉ bằng một câu trần trụi hơn: “Tía tui là vụ trưởng, cưng tính sao thì tính!”. Sủ Nhi còn biết tính gì, đầu hàng vô điều kiện.

Ông Trời như thấu hiểu nỗi đau của nó khi có cô vợ ngắn quá cỡ, nên đền bù xứng đáng. Năm sau, Sủ Nhi một bước lên viện trưởng, bởi ai cũng thấy không cất nhắc nó sớm, là có tội với non sông!

NGUYỄN NGỌC TƯ

One thought on “Truyện ngắn Nguyễn Ngọc Tư: Chuyện Sủ Nhi

  1. Nguyễn Hồng Minh says:

    Sáng tạo cùng nhà văn
    Khi đọc một tác phẩm có phần nào đó người đọc đang suy nghĩ và sáng tạo, sống cùng nhà văn trong tác phẩm của mình. Tức là người đọc đã và đang tiếp thu và động não cùng những nội hàm là gì mà nhà văn viết ra. Hoạt động này tôi cho là hoạt động phê bình của người đọc và như tôi đang viết ra cảm nhận hoặc là nhìn nhận, cứ cho là gì cũng được tức là, tôi coi là hoạt động sáng tạo cùng nhà văn. Và thường thì, tôi bị mất đi năng lượng hoặc là khi viết ra thế này tôi bị tiêu hao đi suy nghĩ và cảm xúc của mình vì thế một thời gian nào đó tôi chỉ có thể viết ra sau khi đọc một tác phẩm là một truyện ngắn hoặc một bài báo mà thôi.
    Nhà văn cũng như vậy. Tức là khi chúng ta lao động trí óc trên cùng một tác phẩm thì chúng ta bị tiêu hao đi sức lực, tôi không nói là hoạt động ghi lại này mà là hoạt động suy nghĩ trong đầu chúng ta, trong tinh thần và trong tâm hồn chúng ta. Có nhiều người viết mà ở đây tôi và mọi người thường gọi là nhà văn. Để viết ra tác phẩm thì họ đã phải tiêu hao đi nhiều sức lực và năng lượng tinh thần. Tác phẩm xét về mặt năng lượng thì khi đã được viết ra thì nó chứa đựng yếu tố thần bí ở trong đó. Nhà văn thì thỏa mãn và cho rằng đây là kết quả của sức lao động, của sự giải tỏa năng lượng bên trong của mình ra. Tôi không dám chắc là nhà văn vẫn đọc lại hoặc vẫn sống dài với những gì có trong tác phẩm nhưng chắc chắn là vẫn sống ngắn với nó. Tức là nội dung, và cả nhân vật vẫn vởn quanh trong suy nghĩ của nhà văn trong một thời gian nhất định nào đó, có thể là nửa ngày, 1 ngày hoặc 1 tuần rồi sau đó mất tăm, và có khi cả tác phẩm cũng mang máng là do mình viết ra. Chính tác phẩm không sống lâu bên trong nhà văn nên khi ra đời với người được thì câu hỏi ấy như thế nào? Hoặc là sống lâu trong là văn thì với người đọc có giống như vậy không? Nhà văn không sống mãi với một tác phẩm của mình, tức là không phải là toàn bộ năng lượng để viết ra rồi hết. Nhà văn phải sống với các tác phẩm khác nữa, vì thế nhà văn phải tích tụ lại năng lượng và khi đầy lên hoặc khi viên mãn thì nhu cầu viết lại nảy sinh và trong đầu, trong suy nghĩ chỉ chờ có cơ hội ban đầu để một tác phẩm mới được sinh ra. Nói chung là với người viết và nhà văn quá trình sáng tạo ra tác phẩm đơn giản là vậy. Còn với người đọc thì thế nào? Chúng ta hãy cùng nhau giải mã một phần khi đọc truyện ngắn này nhé.
    Như tôi nói ở phần đầu, tức là hoạt động đọc và nhận biết về tác phẩm của người đọc cũng là hoạt động cùng sáng tạo với nhà văn nhưng ở một thể mở. Nhà văn sau khi sáng tạo ra tác phẩm thì đóng lại để dành năng lượng, hoặc tiếp tục sống với những tác phẩm khác. Người đọc khi tiếp cận tác phẩm thì lại khác nhà văn. Họ sáng tạo theo suy nghĩ của bản thân mình từ cơ sở là tác phẩm. Tác phẩm có thể tạo ra kiến thức, tác phẩm có thể chỉ là yếu tố xúc tác suy tư và nhận thức, hoặc đưa tới người đọc những giây phút thư giãn, vì các tác dụng khác nhau nên các tác phẩm được phân ra thành là bài báo, là tác phẩm văn chương, là bài viết cảm nhận, là bút ký, nhật ký, …truyện ngắn hoặc tiểu thuyết. Tôi lòng vòng quá mà chưa vào truyện ngắn này.
    Tôi giải sử đóng mình là người đọc ở thời đại khác khi tiếp cận với truyện ngắn này. Ô sao những tính cách buồn cười thế mà vẫn tồn tại ở cái xã hội trước nhỉ? Ô sao cái xã hội trước buồn cười quá? Con người toàn cảnh là vậy sao? …có lẽ tôi đóng không đạt lắm! Cuộc sống như cuộc chơi, chẳng phân tách được luật lệ. Xã hội người chẳng phân tách được đâu là trách nhiệm, đâu là bổn phận, đâu là người với người, đâu là chú bác, con em, và đâu là cái văn hóa nghĩ về bản thân, nghĩ về những người xung quanh, hay chỉ cứ nghĩ mình sung sướng hạn phúc là đương nhiên loài người sẽ tiến bộ còn kệ biển, kệ trời, kệ kẻ bị mình hớt tay trên là vị trí, là tiền bạc và là sự nhàn nhã. Hoặc kẻ sự nghĩ lừa gạt, giả dối, áp dụng những điều tầm thường không bền vững, không ưu việt, không tích cực, không phải là thẩm mỹ, không phải là văn hóa, không phải là chân lý mà vẫn ổn, vẫn vui, vẫn được chấp nhận…vv và vân vân…tức là tôi không nói tác phẩm chỉ để kể ra hoặc sáng tạo ra những điều đó mà nhà văn đã phải lao động và xuất phát từ thực tế, thực tế cá thể, tiểu số, thực tế đại điện, đại đồng, số đông hay là phổ quát hóa tiểu số, phổ quát hóa cá nhân cơ hội, dây quen biết gia đình, các tật xấu lật lọng ..vv và từ đó làm cái lạ, làm cái hối thúc người đọc tìm hiểu, hiểu biết hoặc lưu trữ lại bằng văn bản, hình thành nên tác phẩm văn học theo một suy nghĩ sáng tạo nhà văn nào đó mà giờ đây người đọc sáng tạo theo cách nào cũng được mà nhà văn không cần phải quan tâm tới.
    Tôi là tác giả, tôi làm sao mà biết được người đọc nghĩ như thế nào? Trả lời như vậy, hoặc là tôi viết ra tác phẩm còn người đọc có sự tự do cảm nhận và đọc hay không đọc tác phẩm, ui còn nhiều thứ và nhiều điều, làm sao tôi có thể kiểm soát và biết được người đọc đồng hành sáng tạo và suy nghĩ với tác phẩm thế nào? ..vv Có lẽ không ai học theo nhân vật trong truyện ngắn này, hay là ngược lại. Có lẽ người ta cười, hay người ta khóc, cũng chưa đến mức đó. Có thể người ta nhổ toẹt hoặc người ta đọc đi đọc lại để tìm kiếm gì đó, cũng chưa phải vậy. Thì là gì, thì chính tác phẩm và truyện ngắn phải mang tới cái cảm xúc, cứ đẩy lên thật nhiều tới người đọc, tạo cho người đọc phải sử dụng năng lượng của mình, phải tiêu hao năng lượng của mình, hoặc người đọc phải vui, phải khổ, phải khóc, phải cười, phải dao động, phải dùng sức ra mà nhận thức…vv thì mới là cái yếu tố tồn tại của tác phẩm văn chương chăng? Tác phẩm sống lâu dài bên trong nhà văn khác với tác phẩm sống trong lòng độc giả và với thời gian thì tác phẩm cũng không phải sống vì năng lượng của tác giả hoặc năng lượng của người đọc. Sẽ có người không hiểu tôi viết dài mà nội dung chẳng vào đâu, tôi còn chả hiểu và vì thế nếu các tác phẩm nào mà mục đích chỉ để xả lòng người viết, nội hàm chỉ thỏa mãn nhà văn thì cũng xin đừng đặt xuống để xây lên một lâu đài văn chương, một tòa nhà văn học trong óc người đọc, trên vai người đọc hoặc là tạo ra hình thù mà người đọc bắt buộc phải đi vào và nhìn ra những điều kỳ qoái, thấp hèn, không chuẩn mực, không thành đạo, không thành chân lý, không phải là mỹ học, tất nhiên đối nghịch để hiểu hiện tại, hoặc đối ngược để nâng phía đối đạo lý lên phải như thế nào không thì viên gạch ấy, lâu đài ấy, tòa nhà ấy, cánh cửa đã khóa ấy làm tò mò người đọc, định hướng người đọc tiến tới một miền định sẵn và rồi dừng lại không muốn đọc tiếp như bài viết này của tôi. Tôi cứ nhận mình là như thế, xin chấp nhận mọi nỗi đau!
    Hòa Phong.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *