Truyện ngắn thiếu nhi của Nguyễn Chí Ngoan: Một lần được tìm thấy…

Mưa đêm làm thành phố lạnh và buồn hơn. Ánh đèn đường hiu hắt rọi xuống những vũng nước loang lổ trên đường. Thỉnh thoảng lại có cơn gió giật mình thổi xiết, cuốn theo đám lá lăn lóc trên đường. Tô Sứ hé mắt ra bên ngoài. Mùi hôi thối của thức ăn thừa, rau cải ún bốc lên làm nó gần như không thở được. Tô Sứ sờ vết thương rồi oà khóc. Chỉ tại vết thương nhỏ ở miệng mà nó đã bị vứt đi một cách không thương tiếc. Tô Sứ co người lại, để chắc chắn rằng cơ thể mình sẽ không đụng phải những mốc meo, tanh hôi.

Nhà văn Nguyễn Chí Ngoan ở Kiên Giang

Bác Ấm Trà bị tiếng khóc của Tô Sứ làm cho tỉnh giấc. Bác ló đầu nhìn Tô Sứ rồi mỉm cười:

– Vì sao con khóc?

Câu nói của bác Ấm Trà giống hệt một nhân vật trong truyện cổ tích khiến Tô Sứ đang khóc cũng phải bật cười. Nghĩ, bác Ấm Trà mà có phép thuật giống nhân vật ấy thì hay biết mấy. Tô Sứ ngồi im không đáp. Dường như nỗi buồn bị bỏ rơi vẫn còn đang âm ỉ cháy trong nó. Những tiếng sụt sùi vẫn chưa dứt, lòng đường lác đác vài chiếc xe bóp còi inh ỏi. Bác Ấm Trà nói bâng quơ:

– Đừng buồn nữa. Thế giới ngoài kia rộng lớn lắm.

Tô Sứ nhìn thành phố trong làn mưa lất phất. Đúng là từ lúc sinh ra đến khi được mua về, nó chưa bao giờ có đầy đủ hình dung về thế giới bên ngoài. Vết thương ở miệng làm Tô Sứ đau quặn lên từng cơn, chẳng thiết gì nghĩ đến sự rộng lớn ngoài kia. Tô Sứ đã không còn nguyên vẹn nữa. Nó giờ đã thành kẻ vô tích sự. Và thế nào, nó cũng sẽ bị ném vào khu phế liệu ngổn ngang. Bác Ấm Trà bạ đâu ngủ đó, nghẹo đầu ngáy khò khò, bỏ mặc Tô Sứ một mình đi qua những cơn buồn.

***

Trên vỉa hè, hai mẹ con người nhặt ve chai lặng lẽ nhặt nhạnh những thứ còn sót lại. Cậu bé nắm chặt tay mẹ trong lớp áo mưa mỏng dính, chiếc nón lá bung vành không che được vẻ mặt tái nhợt của người mẹ. Bỗng cậu bé buông tay mẹ, chạy thẳng về phía bọc ni lông dưới trụ đèn đường. Cậu nhảy cẫng lên khi thấy trong bọc biết bao là chai lọ. Nhìn nụ cười rạng rỡ của cậu bé, Tô Sứ cũng cảm thấy ấm lòng. Đôi khi có những thứ người ta bỏ đi, lại mang đến niềm vui cho một ai khác. Bà mẹ cầm Tô Sứ lên ngắm nghía, cậu bé mừng rỡ reo lên:

– Cái tô đẹp quá mẹ ơi.

Bà nhìn cậu bé mỉm cười:

– Ừ, còn mới lắm.

Tranh của họa sĩ Hoàng A Sáng

Cậu bé ôm Tô Sứ vào lòng nâng niu mà không hề để ý gì đến vết mẻ. Bác Ấm Trà tỉnh giấc sau khi được cậu bé tìm thấy trong mớ hỗn độn. Một lần nữa cậu lại reo lên thích thú. Cậu bé ôm tô sứ và ấm trà lon ton đi trước. Chốc chốc cậu lại nhe răng cười. Lúc đó, Tô Sứ thấy cơn mưa ngoài kia không còn lạnh lẽo nữa.

Căn nhà nhỏ ọp ẹp nằm sâu trong con hẻm tối. Mọi thứ trong nhà đều vừa vặn cho hai mẹ con. Cậu bé đặt tô sứ và ấm trà xuống bàn, nghiêng đầu nhìn:

– Ngày mai con sẽ ăn cơm bằng cái tô này nha mẹ!

Bà mẹ vắt áo mưa trên vách rồi lại xoa đầu cậu bé:

– Ừ, từ nay nó sẽ là của con.

Cậu bé leo lên giường ngủ. Không biết trong giấc mơ cậu đã thấy điều gì mà Tô Sứ thấy cậu nở nụ cười trong vắt…

***

Vừa thức dậy, cậu bé đã mang ấm trà ra đựng nước. Nhưng vừa đổ tới chỗ tay cầm bị gãy, nước đã tràn ra ướt cả mặt bàn. Bác Ấm Trà thở dài:

– Chắc cậu bé sẽ bỏ ta thôi.

Tô Sứ nhìn bác Ấm Trà rưng rưng, không lẽ phải chia tay bác ở đây sao? Những chiếc lá xào xạc ngoài cửa sổ như làm nên một cuộc tiễn đưa, Tô Sứ nghĩ vậy. Đột nhiên, cậu bé lau khô bác Ấm Trà rồi bỏ tiền lẻ vào trong đậy nắp lại. Bác Ấm Trà được đặt trang trọng ở góc bàn học bên cạnh những tờ giấy khen thẳng tắp. Cậu bé nói, từ nay bác Ấm Trà sẽ là “ngân hàng” để cậu gởi tiền tiết kiệm. Tô Sứ mừng suýt khóc. Vậy là nó và bác Ấm Trà đều được ở lại, không phải lang bạt khắp nơi trên đường.

Cậu bé xúc cơm vào Tô Sứ ăn ngon lành. Lâu lâu cậu còn đưa Tô Sứ lên ngắm nghía suýt xoa. Lần đầu tiên, Tô Sứ thấy mình long lanh trong mắt ai đó đến vậy. Dường như vết mẻ ở miệng đã không làm cho sự long lanh đó vơi đi chút nào. Cậu bé vừa ăn, vừa nói với mẹ:

– Con để tiền dành dụm mua sách vở ở trong ấm trà được không mẹ?

Bà mẹ nhìn cậu bé trìu mến:

– Thế con phải giữ gìn ấm trà thật cẩn thận đó.

Giây phút đó, Tô Sứ thấy bác Ấm Trà mỉm cười mà con ngươi ầng ậc nước. Căn nhà nhỏ, chỉ có hai mẹ con mà lúc nào cũng đầy ắp tiếng nói cười. Tô Sứ nhìn quanh những vật dụng chắp nối, vá víu trong nhà. Chợt thấy đâu đâu cũng tràn ngập niềm vui.

Và nếu vì một lý do nào đó, khiến bạn không được may mắn lành lặn như bao người. Thì bạn ơi đừng buồn! Hãy sống một cách trọn vẹn nhất. Bởi lẽ, mỗi chúng ta đều mang trong mình một sứ mệnh, đẹp đẽ biết bao…

NGUYỄN CHÍ NGOAN

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *