Truyện ngắn Văn Lê Tám: Đánh thức đêm trăng

VHSG- Mùi thơm gắt gỏng của hoa xoài làm cho nóng nực thêm ngột ngạt. Dưới trăng là những ánh đèn dầu loe lói, các bạn học sinh học hành khá nghiêm túc. Càng khuya tiếng côn trùng càng thêm não nề ai oán. Sột soạt chiếc lá khô bị hơi sương đè nặng, nếu có rơi xuống cũng khiến không gian chao đảo và rách toang. Những ngôi nhà chìm trong bóng tối, nhưng sáng rực dưới ánh trăng. Nằm chùm kín cái mền nhưng con mắt Hoá tỉnh như mắt cáo.

– Ê! Hùng… đi thôi. Tới giờ rồi. Hóa khẽ gọi.

– Thằng Hải đâu? Hùng hỏi.

– Nó với Ninh chờ đằng trước. Hóa đáp.

– Um. Vậy đi. Hùng thúc dục.

Cả bốn hoà mình và ánh trăng, lẳng lặng đi thẳng ra phía sau Trường. Ánh trăng vằng vặc soi rõ cỏ cây. Tiếng dế râm ran dưới những luống đất cày làm cho biệt đội “Hai Quận” vững tin hơn tiến bước.

Nhà văn trẻ Văn Lê Tám

– Nè! Sắp tới rồi đó. Tuyệt đối im lặng không chó sủa là toi cơm. Phân công rồi “Ai làm việc đó”. Hóa dặn.

Hóa nhỏ con, leo thoăn thoắt lên trên cao. Hùng béo thì ở tầng giữa. Dưới gốc Ninh nhặt trái, còn Hải cột túm ống quần dài làm “cái bao đựng hàng”. Tiếng chó sủa vang vang trong đêm tĩnh lặng. Mùi hoa xoài lanh lảnh nghẹt mũi đến khó thở. Trăng sáng như ban ngày cũng không ảnh hưởng đến “kế hoạch tác chiến” đã được Hóa vạch ra.

Hải choàng cổ đầy ắp hai ống quần dài, đi khệ nệ vào khu nhà trọ tối om. Nó khua mọi người ở các phòng nam dậy phát cho mỗi phòng một quả. Phòng nữ thì nó bỏ bên cửa sổ. Cả nhóm ngồi chấm muối nhai giòn khấu, bọc rượu chiều nay Tám Mập mua đã được “trưng dụng khá hợp lý”.

Sáng hôm sau ai đến lớp thì đến, khối buổi chiều thì vẫn nhúc nhích trong mùng. Nhi hỏi Ngọc:

– Xoài ở đâu vậy?

– Em không biết. Sáng dậy thấy trên cửa sổ.

– Đi học đi, chiều về ăn. Nhi hối.

Hóa và Hải cười hí hí. Thằng Sa nằm cạnh bên ngủ như “giặc chết trận”.

Vụ xoài được phân phát một cách vô lý toàn khu trọ học Hai Quận là một dấu hỏi lớn cho nhóm thằng Tân lác. Nó và thằng Giang, cứ thì thụp nghi vấn. Bé Lam chủ nhà trọ mở cuộc điều tra cũng không ăn nhằm.

– Trời ơi! Xoài gì mà nhiều mủ… chua nữa… ăn rát họng thấy mồ. Kim Nhiên vừa đi vừa than.

– Em ăn gì vậy Nhiên? Tuấn hỏi.

– Xoài non chứ gì! Không biết ai bỏ chỗ cửa sổ phòng em một cặp. Nè, ăn đi.

– Thôi, nhìn là thấy chua rồi. Tuấn đáp.

– Có ăn là mừng rồi! chê gì nữa Ngưu Lang- Chức Nữ ơi! Biết tụi anh cực lắm không? Hóa nói vọng ra.

– Làm gì mà cực?

– Ù… ừ! Thì tối đi phát cho cả khu đó.

– Ở đâu có mà anh phát?

– Ờ… ờ!… Thì thằng Hải đem ở nhà lên. Hóa chống chế.

– Trời!… vậy mà dấu cả khu hen? Kim Nhiên trề môi.

– Thôi!… ăn lẹ rồi về đẳng đi…!

Hùng và Ninh nhốn nháo, Hóa mà “phọt ra” là nguy hiểm đến “chiến sự trường kỳ”. Cũng may là nó kịp “cắt cầu dao tổng” cứ không “đám cháy” lan nhan là khỏi dập. Câu chuyện đến đó xem như ổn. Vài hôm sau đi học, gặp nhau ở khu vệ sinh Hóa gọi:

– Ê! Triệt… mày thấy cây xoài của ông Năm đẹp mà sai trái không? Miệng hỏi, tay chỉ về phía khu vườn.

– Ây… da. Sai trái trĩu cành? Giống xoài hôm bữa mày nói bẻ nhà Hải quá!

– Bậy mày! Tình cờ thấy thôi. Chứ xoài nào chẳng giống xoài nào. Hóa phân trần.

– Hừ… hừ…! Nhìn ngon thật.

Từ đó dấu hỏi to tướng của Tân lác đã tìm được “mật khẩu”. Nó và Triệt cứ nhìn Hóa cười cười chím chím, lẳng lẳng bỏ đi. Chắc là đội này đã có phương án trong thời gian bị đội của Hóa “cách ly đặc biệt”.

Xa nhà, trọ học là đặc trưng của bậc Trung học phổ thông ở thị trấn này. Cả huyện chỉ có một trường cấp 3, học sinh từ các xã đổ về. Lân cận Trường các khu nhà trọ mọc lên san sát. Anh chị học cấp 3 có khi em học cấp 2 cũng theo đi trọ học luôn. Khu trọ Hai Quận này cũng khá đông đúc do nó sinh sau đẻ muộn, “hiện đại” vì được lợp tol, lát gạch tàu…còn các nơi khác thì nền đất, vách nhà làm bằng cây lá tạp. Hóa học lớp 11, hắn như là một “minh chủ” khu trọ Hai Quậns.

Hóa có nhiều tài lẻ, mặc dù thành tích học tập không mấy sáng sủa. Bù lại, hắn khá lanh lợi và lém lỉnh. Học quân sự là tổ chức đánh trận giả và Hóa làm ‘Tướng chỉ huy’, đến khi thầy gọi tập động tác hắn trả lời tỉnh bơ ‘Nói thiệt, em mù chất’. Hóa thường xuyên tổ chức các giải đấu như cờ cago, kéo tay, bơi sông… đặc biệt là tồ chức đi đá bóng ăn tiền. Hắn chỉ một vị trí duy nhất là thủ môn, kiêm huấn luyện viên. Trước giờ xuất quân hắn đi kêu gọi các phòng “cổ đông” để hỗ trợ tiền cho đội bóng đá với khu trọ Chín Khen. Được cái chất khí phách khi thắng trận là về mua kem Thủ đô đãi cả làng.

Khu trọ khá vắng vẻ bởi ngày cuối tuần. Thấy nhóm Hóa cứ đi ra đi vào, nhỏ nhỏ to to. Nhóm Tuấn và Tân lác đi qua đi lại thám thính tình hình rồi mất hút cả buổi chiều. Nhìn quanh quẩn không thấy bóng ai, Hoá lay lay Hải.

– Đi thôi.

Bốn cái đầu nhấp nhô trong bóng tường, rồi mất hút vào ánh trăng lờ mờ như mất ngủ.

– Hóa ơi! Tao không thấy gì hết. Ninh đi ùm ùm dưới cái mương nước cạnh gốc cây, ngước mặt lên gọi Hóa trên ngọn xoài.

– Mắt mày quáng à? Trên này tao còn thất nó nổi lình phình trắng phếu kìa!

– Nói nhỏ thôi! Hùng béo nghiến răng ken két.

Tiếng chó cứ tru trong đêm khuya lạnh lẽo, nóc nhà thì say giấc vô tư như đang ru chủ nó thêm nồng nàn. Ve sầu cứ vẳng vẳng đàn ca hối hả. Con đuông cũng làm việc cật lực với ngọn cây dừa gần đó.

– Đầy rồi! Rút thôi. Hải lên tiếng.

– Đi đường này. Không về lối cũ nhe! Hóa vừa lên tiếng vừa chạy trước.

Tiếng chó sủa càng to bởi những bước chân thình thịch. Không dép, cởi trần, xà lỏn bó thân, cả nhóm cắm đầu chạy ra hướng đường lớn. Khó khăn nhất là Hải, vì lớn con nên phải khoác hai ống quần túm lai, trong ống đựng toàn “chiến lợi phẩm”.

Bỗng…ùm… Hóa văng xuống cái ao cá tra trước cổng trường Tiểu học.

– Mày là thằng nào? Giọng một người đàn ông trung niên quát lớn.

– Dạ!… dạ… con là Hóa… khu Hai Quận!

– Mày đi đâu vậy Hóa? Tao Lý đây?

– Dạ … anh Lý chồng chị Lâng bán kem phải không?

– Tao chứ ai!

– Tụi em đi ăn trộm xoài của ông Năm ạ! Hóa run rẩy đáp.

– Sao không rủ tao?

– Dạ… dạ… em quên…

– Tao nữa… Giọng Tân lác vang lên.

– Ôi đông thế! Vậy đâu phải có mình tôi. Hóa cười sặc sụa.

Cả nhóm cười hô hố rồi lúc lắc đi về. Ánh trăng thì cứ mờ dần và thấp xuống như bị giật mình trong giấc ngủ sâu.

VĂN LÊ TÁM

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.