Truyện ngắn Văn Lê Tám: Họa mi Hà Thành

VHSG- Nằm lăn lóc trên giường, bỗng có tín hiệu điện thoại sáng rung rung. Tấn cầm lên xem, anh nhìn dụi dụi mắt, dòng chữ nhòe nhòe “Anh ơi! Hà Nội lập đông rồi, ra ngoài ấy anh có đem theo áo ấm không? Về là phải có cúc họa mi cho em đấy! Không thì liệu”.

Tấn mừng lắm, quên cả lạnh, nhưng rất lo. Lo vì Hà Nội lạ lẫm, không biết chỗ có cúc họa mi, mừng vì đã có cái gọi là quà cho Mai. Dòng tin nhắn như một “đề mở” cho một phép toán bậc cao. Anh đứng dậy khoác áo và đi xuống quầy bar.

– Chị có biết phố nào bán cúc họa mi không ạ?

– Ôi giời! Anh ra phía trước này, họ bán đầy đường. Chị tiếp tân trả lời Tấn.

Tấn ngơ ngác trước những con phố bàn cờ giữa Thủ đô. Thật vậy, cúc hoạ mi đủ mọi màu sắc, trưng bày đầy trên các ngõ ngách giữa Hà Thành. 36 phố phường ngập tràn hoa khiến anh an tâm hơn và bắt đầu suy nghĩ. Có chỗ mua rồi thì mình tính cách nào để bảo quản, còn hai ngày nữa mới về Sài Gòn cơ mà. Dừng lại trước một cửa hiệu, Tấn hỏi:

– Chị ơi! Chị bán đến khi nào thì nghỉ ạ?

– Hết khách thì nghỉ! Thế em hỏi làm gì? định lấy loại nào, để chị bó cho?

– Dạ…không, em chưa lấy. Em hỏi là khi nào chị nghỉ luôn?

– Ô hay, cái cậu này! Tôi vừa khai trương được hai hôm. Cậu hỏi vậy là có ý gì?

– Không ạ! Em không có ý gì, em định mai mới mua ạ.

– Ối…. giời! Rách việc,,,, mai mua thì mai tính. Tôi bán hết mùa thu sang đông, xuân hết hạ tàn… túm lại là quanh năm, các kiểu…. cậu ưng kiểu nào?

– Dạ! dạ….! Cảm ơn, chào chị em đi ạ…

Nhà văn trẻ Văn Lê Tám

Tấn vừa đi, vừa đá những viên sỏi tên phố, hay tay bỏ hai túi, cổ rụt sát vai… miệng vừa lẩm bẩm vừa nghĩ xem cách, giờ mua thì bảo quản và vận chuyển như nào cho hợp lý. Miên man qua Đền Ngọc Sơn lúc nào không hay. Thôi… không quay lại nữa, đứng đây ngắm Thê Húc linh thiêng, nhìn Tháp Bút hơn 150 tuổi sừng sững trên núi Độc Tôn.

Vừa đi vừa đảo mắt cạnh con phố Lê Thái Tổ. Mơn man nghĩ đến bài học ngày xưa thầy dạy về truyền thuyết Vua Lê Lợi trả kiếm cho thần kim quy tại chốn này. Nhanh thật, mới đó mà đã gần 6 thế kỷ.

Bất chợt Tấn dừng lại. Tháp rùa sừng sững bên trái, nhìn lên cao là Bưu điện Hà Nội, nơi có cột tháp đồng hồ hơn 40 năm tuổi. Nó là một phần của quần thể kiến trúc khu vực Hồ Gươm. Tháp đồng hồ được người dân hành phố xem như biểu tượng của Thủ đô. Đây là một trong số ít chiếc đồng hồ vừa chạy bằng cơ còn hoạt động trên thế giới. Được biết, cột đồng hồ Bưu điện còn được coi cột mốc để tính chiều dài cây số từ Hà Nội đến các nơi khác. Nó có ý nghĩa về giá trị đời sống và tâm linh rất lớn của nhân dân nơi đây. Ôi! … thật giá trị văn hóa của  dân tọc giữa Thủ đô ngàn năm tuổi linh thiêng và hào hoa.

– Anh ơi đánh giầy đi, chỉ mười lăm nghìn thôi. Đôi giày anh bị “lang ben” qúa rồi kìa.

– Xin lỗi! Anh đang bận. Rồi Tấn rảo bước đi ngay, nhiệm vụ của anh giờ là phải nghĩ các đem hoa vào Nam làm quà, chứ không phải là nghiên cứu cái cột đồng hồ và ngồi đánh giày. Lòng anh như lửa đang ngún. Tấn đi một mạch về khách sạn.

***

– Chị ơi…! bán cho em đóa này nhé! Tấn gọi.

– À! Cậu này hôm qua phải không? Cúc họa mi trắng đấy em. Lấy đi, Hà Nội mùa này nó là đẹp cực!

– Uh! Chị bó gọn đóng vào đây cho em! Vừa nói Tấn vừa chìa cái thùng giấy caton ra.

– Ối giời….! Thế cậu định đem đi đâu?

– Em đem vào Sài Gòn ạ!

– Thôi thôi! Vào trong ấy hỏng hết. Tôi không bán đâu, mang tiếng. Chị bán hoa xua tay phản ứng!

– Kìa chị! Em van chị đấy bán cho em đi! Em tự bảo quản đảm bảo không có ý kiến gì. Em hứa với bạn em rồi, phải đem bằng được về tặng bạn em. Cho dù hoa không đẹp, nhưng miễn là cúc họa mi Hà thành.

Tấn nài nỉ mãi. Chị bán hoa dứt khoát:

Thôi được rồi! Tôi bán cho cậu. Phần còn lại tôi không có trách nhiệm nhé!

***

Về đến nhà Tấn bỏ hoa vào ngăn mát tủ lạnh. Anh chạy đến đón Mai đi xem đá bóng ngay, vì đã sắp đến giờ, hôm nay là trận quyết định của thầy trò ông Park Hang Seo.

– Nhanh lên đi em, sắp đến giờ rồi. Hoa thì mai anh mới tặng em được.

– Sao thế?

– Sắp chào cờ rồi kìa! Nhanh đi! Đi hướng nào giờ em.

– Rẽ phải đi anh!

– Trận đấu kết thúc, Tấn chở Mai về, vừa đi anh vừa ghẹo:

– Tại hôm nay có em đi xem đá bóng nên ta không thắng được người Thái.

– Hư… chứ người Thái cũng có thắng dược ta đâu? Lần sau em không đi xem với anh nữa.

– Ha…a..a..a…kha ..a..a. Đùa tý mà giận.

***

Chiều hôm sau Tấn đem bó cúc họa mi như bị “đạo ôn” đến tặng Mai. Mai vui lắm, Tấn cũng rất vui, nhưng ngại vì tình trạng của nó không đẹp cho lắm.

– Em thông cảm nhé! Anh đã làm hết khả năng để đem về tặng em, nhưng cũng chỉ được có vậy thôi.

– Không sao đâu anh! Không đẹp nhưng em rất thích. Anh chịu chưa?

– OK! Chúc em có nhiều niềm vui nhé!

***

Ngả lưng xuống giường chưa được một giây. Tấn nghe điện thoại có tín hiệu. Anh nhấn vào tín hiệu màu đó của zalo. Tấn giật mình vì gương mặt rạng rỡ của Mai tay cầm bó cúc thật đẹp. Có bàn tay phụ nữ là có khác biệt, Mai trang trí kiểu gì mà hoa đẹp thật. Anh viết trên dòng trạng thái Mai:

– Cánh hoa rơi rụng tả tơi/ Đường xa gió bụi người ơi đừng buồn.

– Thơ nhiều ý quá em không hiểu được. Kakaka

Chẳng hiểu cũng không sao? Với Tấn đem hoa từ Hà Nội vào nó cũ nhàu mà Mai vẫn vui vẻ với dòng trạng thái “Cảm ơn người đã mang bó cúc họa mi từ Hà nội lặn lội vào tận Sài Gòn cho em nhé! Hihihi” thì còn vui bằng. Chắc nàng yêu cúc lắm nhỉ? Suy nghĩ miên nam về Mai đã đưa Tấn vào giấc ngủ mà trên môi vẫn giữ nụ cười, kèm theo những nhăn nheo của hai gò má phúng phính.

Một tuần sau, Tấn lại nhìn thấy dòng Trạng thái của Mai, lần này hoa cũ hoa cũ hơn xíu. Làm sao mà Mai bảo quản tốt vậy? không lẽ bỏ tủ lạnh giống mình. Cái ảnh bó hoa ngược sáng, mang nhiều ý nghĩa kèm theo cái tít “Em thích cúc họa mi trong chiều ngược nắng/Như cách mình ngược sáng để yêu nhau…thả tim”.

Tấn bình luận ngay “Anh cũng thích vì hoa màu trắng/ Có chút ngược nắng mới khó chia xa”.

– Vẫn xa như thường anh ơi!

– Xa hay gần là do người dùng… Tấn trả lời.

Thật vậy! Dù đẹp hay sấu, dù xa hay gần. Ý nghĩa và sự quý trọng là do người được tặng cảm nhận. Mai không buồn vì những đóa cúc họa mi của Tấn đem về là xấu, mặc dù nó chẳng đẹp chút nào. Nhưng Mai tôn trọng sự nhiệt tình, sự chân thật của người đã bằng mọi các đem đóa cúc Hà Thành về tặng cô.

Và giấc ngủ đu đưa theo tâm hồm của cả hai, mùi vị của đóa họa mi Hà Thành khiến zalo thao thức mãi, chắc zalo chủ có ngủ được không? Khi sự giằng kéo cứ đu bám hai tâm hồn.

VĂN LÊ TÁM

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.