Truyện thiếu nhi của Đào Phạm Thùy Trang: Ba con chó

Ba con chó nằm im thin thít nhưng tụi nó tự hứa rằng mai này sẽ không ăn vụng hay nhai giày dép hoặc tha rác rưởi về nhà nữa. Vì tụi nó chợt thấy thương bà chủ, vừa đi làm, vừa đưa rước con đi học, lại phải chăm sóc nhà cửa mà còn dọn mớ “của nợ” bọn nó gây ra thì thật là bất công cho bà lắm lắm vậy.

Nhà văn Đào Phạm Thùy Trang ở Tây Ninh

Chị Mè và anh Đậu cứ huých huých vào mông bé Vàng:

– Em nhỏ nhất nhà, chắc bà chủ không la đâu, tới đi!

Bé Vàng e dè:

– Đó là bánh cúng ông Địa mà…

Chị Mè ra vẻ khôn hơn:

– Ông Địa đâu mà ông Địa, chỉ là bức tượng bằng đất thôi. Mà có chăng…chắc ổng cũng không ăn hết số bắp rang bơ đó!

Anh Đậu hùa theo:

– Dĩa bắp rang bơ to vậy mà…bà chủ không có ở đây, bọn mình chỉ ăn một chút thôi!

– Ừ, biết đâu bà chủ còn tưởng con chó hàng xóm qua ăn thì sao…cửa nhà không đóng mà! Tiếng chị Mè góp vào làm bé Vàng hoang mang quá đỗi

Trước lực đẩy của hai anh chị, Vàng ngó trước dòm sau chẳng thấy  bà chủ đâu, nó liền mạnh dạn tiến đến ban thờ ông Địa. Ông nhìn Vàng cười hiền lành, ông Tài ngồi cạnh bên cũng chẳng nói gì, tay vẫn vuốt chòm râu dài bạc trắng.

Vàng thè chiếc lưỡi màu hồng thật dài ra, liếm nhẹ một miếng bắp rang bơ. Giòn kháu thơm ngọt vô cùng. Nó nhai rau ráu, lại thè lưỡi liếm tiếp vài miếng nữa. Rau ráu…rau ráu…chẳng một ai nói gì. Nó gật gù khịch khịch mũi gọi hai anh chị Mè và Đậu tới nhanh như tia chớp.

 

Ba con chó a lại dĩa bắp rang bơ, những chiếc lưỡi thèm thuồng giờ đã được thỏa thích thưởng thức món bắp vàng ươm thơm ngọt giòn kháu

– Rau ráu…rau ráu…rau ráu…

– Rau ráu…rau ráu…rau ráu…

Bé Vàng nhai không nuốt kịp, nó nói rằng bốn tháng tuổi đời nó mới được ăn cái món gì lạ ơi là lạ nhưng ngon ơi là ngon như thế này.

Chị Mè cười như mếu:

– Chị đây đẻ hai lứa con rồi mà mới biết ăn món này, huống chi mày mới bốn tháng tuổi!

Anh Đậu có bộ lông đen tuyền như hạt đậu đen, cái bụng thì có vạt lông trắng đối  lập phát hờn, anh bảo:

– Tính theo tuổi con người, tui cũng vào hàng “tri thiên mệnh”, mà ăn toàn canh thừa cá cặn, chứ chưa được đàng hoàng ăn vụng ngon thế này, huống chi chị và bé Vàng còn hôi sữa!

Bà chủ vẫn mãi làm việc ở nhà bếp chẳng biết gì nên ba con chó tha hồ ăn phần bánh cúng ông Địa. Mà ông Địa hiền từ cũng chẳng buồn nói gì, ông bảo bọn chó có ăn thì ăn cho nhanh, ở đó mà “già chuyện”, bà chủ nhà lên thì mệt bây giờ

Dĩa bắp rang bơ đầy vung đã vơi hơn nửa thì thằng bé Gia Bảo năm tuổi con bà chủ từ trong phòng đi ra la lên:

– Mẹ ơi, ba con chó ăn hết bánh cúng ông Địa rồi…Hu hu…bắp rang bơ của Bảo mà…

Ba con chó lấm lét nhìn nhau rồi chạy đi mỗi đứa một hướng. Bà chủ nhà nghe tiếng con khóc liền chạy lên, thằng con chỉ vào dĩa bắp rang, châm giậm giậm khóc tấm tức “không chịu…không chịu…”

Chị dỗ dành:

– Ôi trai ngoan của mẹ…nín nín đi nào…chó nhà mình nó thèm nó mới ăn…mẹ vẫn còn nửa bịch cho con đây mà…đừng khóc ngoan nào…

Mẹ ẳm thằng bé ngồi lên bàn, nó quẹt nước mắt vẫn ư ử khóc trong tay mẹ.

Chị Mè chui tọt xuống sàn hồ cá kiểng để trốn. Anh Đậu chỉ còn hai con mắt ngó ra từ sàn tủ thờ. Bé Vàng chui luôn vào chiếc thùng rác dưới chân bàn làm việc của ông chủ.

Bé con nên nhát đòn, Vàng than vãn rằng, phải chi hồi nãy anh Đậu và chị Mè cản nó thì nó không dám ăn rồi. Đàng này ai cũng hùa vào nói ăn được, giờ bà chủ mà giận lên, bà kêu ông “bán chó đây” vào bán nó, thì chắn chắn nó sẽ thành cầy tơ bảy món!

Anh Đậu và chị Mè hiểu đời hơn nên bảo, sẽ không có việc gì đâu, ông chủ yêu chó lắm, mà bà chủ thì yêu ông chủ, nên cái lỗi nhỏ này sẽ được bỏ qua thôi.

Chị Mè còn tự khai:

– Hồi đó chị còn lấy cắp cái khăn choàng cổ, quà sinh nhật của bà chủ mà cắn xé lót ổ đẻ. Bà la quá chừng, nhưng ông chủ nói để ông mua cái khác tặng, thế là êm!

– Còn anh thì buồn quá chẳng biết làm gì, bèn nhai chơi đôi giày mới của ông chủ. Bé Vàng không biết đâu, giày mới còn thơm mùi da bò ngon lắm luôn í! Anh Đậu kể

– Rồi sao ạ? Anh có bị kêu bán chó đây không? Bé Vàng ngây thơ hỏi.

– Bán sao giờ anh còn ở đây? Rồi ông chủ phát hiện, ổng lẳng lặng bỏ đôi giày vào bọc, cất vô cốp xe nói đem đi sửa trước khi bà chủ phát hiện giày bị chó nhâm. Thấy thương ông quá, nên anh thề từ đó về sau không nhai giày ông chủ nữa.

– Rồi anh chỉ nhai giày bà chủ thôi à? Bé Vàng lại ngây thơ

– Bậy không, bà chủ khó, ông chủ dễ. Nhai giày bả để bả bán tụi mình cho người ta nhai xương à? . Chị Mè nạt bé Vàng

Thằng bé Gia Bảo đã nín khóc và ngồi trên ghế cao với phần bắp rang bơ của nó. Bà chủ hắt dĩa bắp mà ba con chó ăn thừa ra sân kêu vống “Mè, Đậu, Vàng ra ăn cho hết chứ bỏ đây tao ăn à? Thiệt tình…cái đồ chó gì đâu không á! Tao mà không chiều ông chồng là toi mạng tụi bây rồi”

Ba con chó nằm im thin thít nhưng tụi nó tự hứa rằng mai này sẽ không ăn vụng hay nhai giày dép hoặc tha rác rưởi về nhà nữa. Vì tụi nó chợt thấy thương bà chủ, vừa đi làm, vừa đưa rước con đi học, lại phải chăm sóc nhà cửa mà còn dọn mớ “của nợ” bọn nó gây ra thì thật là bất công cho bà lắm lắm vậy.

ĐÀO PHẠM THÙY TRANG

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *