Truyện thiếu nhi của Lê Y Pha: Người bạn kì lạ

1.

– Con ghét mẹ! Suốt ngày chỉ bắt con học và học thôi! Học hành có ích gì đâu chứ? – Tũn giậm chân đành đạch, tức tối hét lên.

– Ơ… mẹ làm mọi thứ chỉ vì tốt cho con thôi. Con có vào bàn học làm bài tập ngay không thì bảo! – Mẹ trừng mắt, chỉ tay về hướng bàn học ra lệnh cho Tũn.

Lúc này, gương mặt Tũn đã đỏ ửng cả lên vì tức tối. Nước mắt lăn dài trên hai gò má, Tũn vùng dậy bỏ chạy ra khỏi nhà, không quên ngoảnh lại hét lên câu cuối cùng:

Tác giả Lê Y Pha

– Con không muốn ở nhà này nữa. Con ghét mẹ!

– Con… đứng lại cho mẹ!

Bỏ chạy khỏi nhà, đi lang thang, loanh quanh qua các con đường quen thuộc; Tũn vô tình lạc bước đến ngọn đồi phía sau trường Tiểu học của mình. Ngọn đồi thơ mộng lắm, cỏ vương tôn uốn lượn khắp các sườn đồi, những bông hoa thảo mộc mọc dày đặc ven bờ đồi thoang thoảng hương thơm dịu nhẹ, dễ chịu. Những cánh tay lực lưỡng của tán cây cổ thụ ngả ra khắp tứ phía như muốn ôm trọn vào lòng thị trấn nhỏ bé bên dưới. Tũn vắt tay ra sau đầu ngả người hẳn vào gốc cây cổ thụ đắm chìm trong những nỗi niềm riêng tư của mình. Bỗng, một giọng nói trong trẻo, mơ hồ như gió thoảng từ đâu vọng đến:

– Bạn đang có tâm sự khó nói phải không?

Tũn đứng bật dậy, đảo mắt nhìn xung quanh, tuyệt nhiên không thấy một bóng người, vậy giọng nói kia từ đâu? Đang mơ mơ hồ hồ, giọng nói lại vang lên:

– Bạn nhìn lên trên đi, mình ở đây này.

Khi Tũn ngước mắt nhìn lên theo yêu cầu của giọng nói thì lại càng sửng sốt hơn nữa. Trước mắt Tũn là một cậu bé nhỏ nhắn, gương mặt thanh tú với đôi cánh trắng muốt chấp chới sau lưng, cậu mặc một chiếc áo dài màu xanh lá cây. Đôi mắt rực sáng màu xanh ngọc bích nhìn Tũn chăm chú. Tũn mất một vài giây định thần, ngập ngừng lên tiếng hỏi:

– Bạn là …

– Mình là linh hồn của cây cổ thụ mà bạn đang đứng đấy – Cậu bé mỉm cười tiếp lời Tũn – Mình thấy gương mặt bạn buồn quá, hãy kể cho mình nghe tâm sự của bạn đi và biết đâu bạn sẽ vơi bớt nỗi buồn.

Cậu bé dứt lời và đáp xuống ngay bên cạnh Tũn. Cả hai ngồi xuống đất và Tũn bắt đầu chia sẻ câu chuyện của mình về việc vừa cãi nhau với mẹ, áp lực học hành và cả nỗi mặc cảm khi bị bố mẹ so sánh với con nhà hàng xóm giỏi giang hơn mình.

– Mình không muốn về nhà nữa. Mình không tìm thấy niềm vui trong ngôi nhà của mình – Tũn kết thúc câu chuyện.

Linh hồn cây cổ thụ – Thiên Thần – đó là tên gọi Tũn tự đặt ra cho người bạn kì lạ và đặc biệt của mình. Thiên Thần vẫn kiên nhẫn, chăm chú lắng nghe Tũn trút hết nỗi lòng của mình. Thỉnh thoảng, Thiên Thần còn đặt đôi tay trắng nõn của mình lên vai Tũn để động viên, an ủi.

– Nếu bạn không muốn về nhà nữa thì hãy ở đây cùng mình. Mình tin rằng, đồi núi này sẽ là ngôi nhà hạnh phúc của chúng ta. Ở đây sẽ không có áp lực học hành gì cả hay bất cứ điều gì làm bạn buồn phiền đâu.

Thế là, Tũn và Thiên Thần đã trải qua một quãng thời gian thật vui vẻ với nhau. Sáng sớm, Tũn được đánh thức bằng những giọt sương tinh khiết nhất của đất trời vương trên mí mắt. Bữa ăn của Tũn là những thức quả tự nhiên, mọng nước ngọt ngào. Thiên Thần bảo vệ Tũn được an toàn tuyệt đối ở nơi này. Nếu Tũn có mải mê vui chơi, chạy nhảy và bị vấp ngã thì ngay lập tức được những thảm cỏ mềm mại nâng đỡ. Nếu trời trở mưa, Thiên Thần sẽ hô biến ra một ngôi nhà bằng lá cây ở trên cao rất đỗi ấm áp cho Tũn trú ngụ. Nằm trong ngôi nhà nhỏ, hai người bạn dựa lưng vào nhau quan sát toàn bộ khung cảnh thị trấn lúc về đêm. Tũn chỉ cho Thiên Thần xem vị trí ngôi nhà của gia đình mình, con đường bố vẫn chạy bộ mỗi sáng, khu chợ mẹ vẫn đi hàng ngày để chuẩn bị những bữa cơm ngon lành cho gia đình và khu công viên Tũn vẫn cùng bố dẫn chú chó BêTô đi dạo mỗi tối. Chợt, Tũn chùng lòng vì thấy nhớ bố mẹ, nhớ BêTô quá! Chắc giờ này bố mẹ đang lo lắng và đi tìm kiếm mình khắp nơi? Mình phải về nhà thôi!

– Sáng mai, mình sẽ về nhà nhé! Chắc bố mẹ đang lo cho mình lắm! – Tũn nhẹ nhàng nói với Thiên Thần.

Thiên Thần bỗng ngồi bật dậy, quắc mắt giận dữ:

– Bạn đã hứa sẽ ở đây với mình cả đời rồi mà. Bạn không được đi đâu cả, trở về nhà càng không!

– Mình sẽ lại lên đây chơi với bạn mà! – Tũn ôn tồn giải thích với Thiên Thần.

– Không được, mình muốn bạn phải ở đây với mình cả ngày lẫn đêm – Thiên Thần quả quyết.

– Ơ … Bạn … – Tũn bối rối, bỏ lửng câu nói.

2.

– Tũn! Tũn ơi! Con có ở đây không? – Giọng nói quen thuộc làm Tũn giật mình thức giấc.

– Mẹ … mẹ ơi! Con ở đây? – Tũn vui sướng chạy về phía mẹ.

– Mẹ đã đi tìm con khắp nơi. Mẹ lo lắng cho con lắm! Mình về nhà thôi nào con! – Giọng mẹ pha lẫn sự trách móc và lo lắng khiến Tũn cảm thấy áy náy vô cùng.

– Dạ, mình về nhà thôi mẹ! – Tũn khẽ khàng đáp lời mẹ.

– Bạn định đi đâu? Bạn đã quên lời hứa và bỏ rơi mình – Thiên Thần đứng trên ngọn cây chất vấn Tũn.

– Mình về nhà với mẹ và mình sẽ lên thăm bạn sau mà – Tũn trả lời Thiên Thần.

– Ai vậy con? – Mẹ ngạc nhiên hỏi Tũn.

– Đây là người bạn con mới quen đó mẹ … – Tũn chỉ tay về phía Thiên Thần giới thiệu với mẹ.

– Bạn Tũn phải ở đây với cháu, cô về đi ạ! – Thiên Thần lên tiếng, cắt ngang lời Tũn.

– Không được, Tũn phải về nhà với cô chứ! – Mẹ vừa nói vừa nắm lấy tay Tũn toan quay bước trở xuống chân đồi.

Ngay lập tức, Thiên Thần thét lớn hô biến một cơn gió lốc cuốn bay mọi chiếc lá dưới mặt đất. Những chiếc lá ghép lại thành hình cánh tay khổng lồ xiên ngang bàn tay mẹ đang nắm chặt tay Tũn, mẹ đau đớn buông lỏng tay Tũn. Sau đó, Thiên Thần tiếp tục thổi tốc gió mạnh lôi tuột áo Tũn và kéo cậu lên cành cây trên cao. Cuối cùng, là một trận cuồng phong thổi mẹ Tũn xoay lòng vòng trên không trung. Tũn sợ hãi, nhìn thẳng vào đôi mắt đã đổi sang màu đỏ rực vì tức giận của Thiên Thần van xin:

– Mình cầu xin bạn! Bạn đừng thổi bay mẹ mình như vậy và hãy cho mình trở về với gia đình.

– Loài người các bạn luôn luôn thất hứa! Mình đã cư ngụ ở ngọn đồi này cả mấy trăm năm rồi, biết bao đứa trẻ như bạn đã đến đây và không ai chịu giữ lời hứa quay lại với mình. Đã vậy, một trong số những đứa trẻ năm ấy, bây giờ đã trở thành người lãnh đạo thị trấn này đang có ý định chặt cây cổ thụ và san phẳng ngọn đồi này để xây dựng một khu trung tâm thương mại hiện đại. Lòng ích kỉ và tham lam của con người đang giết dần giết mòn linh hồn mình cũng như khung cảnh thiên nhiên tươi đẹp nơi này – Thiên Thần như muốn trút hết mọi oán giận trong lòng đã tích tụ bao lâu nay.

– Mình … mình – Tũn nhìn Thiên Thần, lòng đầy thương cảm, không thể nói nên lời.

– Nhưng mẹ mình không có lỗi gì cả, bạn hãy thả mẹ mình xuống đi! – Tũn tiếp tục van xin Thiên Thần.

– Bạn phải hứa ở lại đây với mình thì mình mới thả mẹ bạn xuống – Thiên Thần ra điều kiện.

– Mình … mình không thể ở đây với bạn suốt được, mình …

Không đợi Tũn nói dứt lời, Thiên Thần trừng mắt giơ tay lên trời, hét lên “A… a…” và trận cuồng phong càng nổi lên dữ dội, mãnh liệt chực chờ thổi bay mẹ Tũn xuống dưới chân đồi.

– Không … mẹ ơi! – Tũn lao nhanh xuống để giữ mẹ lại. Hai mẹ con xoay lòng vòng trên không trung, Tũn chóng mặt, nhắm chặt mắt trước sự càn quét khốc liệt của trận cuồng phong hay cơn bão lòng đang sục sôi giận dữ của Thiên Thần.

3.

Chẳng biết bao lâu thời gian qua đi, Tũn thấy mình lại đứng trên mặt đất, bên cạnh mẹ đang vòng tay run run ôm chầm lấy Tũn. Tũn ôm mẹ một lúc lâu cho đến khi nỗi sợ trong lòng đã nguôi bớt thì ngước lên nhìn Thiên Thần.

– Chúng ta đã có rất nhiều kỉ niệm đẹp cùng nhau tại ngọn đồi này, mình sao nỡ ra tay hại bạn được dù mình rất tức giận. Hãy trở về nhà với mẹ bạn và đừng bao giờ đến đây tìm mình nữa! – Thiên Thần ôn tồn nói, ánh mắt cậu đã trở lại màu xanh ngọc bích trong sáng hôm nào nhưng nó lại đượm buồn tha thiết.

– Không, mình nhất định sẽ … – Không chờ Tũn nói tiếp, Thiên Thần đã cất cánh bay đi, mất hút giữa bầu trời xanh.

Một quả khô từ trên cao rơi xuống đầu Tũn khiến cậu giật mình tỉnh giấc. Hóa ra là một giấc mơ … Tũn đứng lên ngắm nghía thật kĩ cây cổ thụ trước mặt, đưa từng ngón tay nhỏ nhắn khẽ khàng chạm vào thân cây xù xì, gai góc. Lòng tràn trề thương mến vô hạn. Tũn thầm thì tự nhủ với bản thân và cây cổ thụ trước mặt: “Mình sẽ viết thư kiến nghị lên Hiệp hội bảo vệ thiên nhiên, mình sẽ không để bạn bị người ta chặt đi đâu và mình sẽ quay trở lại thăm bạn. Thiên Thần ơi, Hãy đợi mình nhé!”

LÊ Y PHA

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.