Về những ám ảnh trong “Ám ảnh nước” của Văn Triều

VHSG- Tập thơ thứ ba của Văn Triều mang tên “Ám ảnh nước”, một tập thơ hoài thai từ những ám ảnh, những suy tư đậm chất thế sự, vốn là thế mạnh trong thơ của anh. Tập thơ thứ ba kể từ Tôi về bên sông Người đàn bà đi lạc đã góp phần tạo nên sự phong phú đa dạng trong thế giới nghệ thuật thơ Văn Triều với 49 bài thơ là 49 lắt cắt của những “ám ảnh”.

Đó là những ám ảnh về những vấn đề thế sự lớn lao như môi trường, thiên tai bão lũ trong Mê Kông, Tiếng khóc của lá phổi, Matthew… Trong những bài thơ này anh viết da diết và đầy trăn trở “Giọt sữa kiệt đần trong bầu vú Mê Kông” (Mê Kông).

Nhà thơ Văn Triều

Đó là những ám ảnh về nỗi đau của chiến tranh vẫn còn hiện diện trong đời sống bình lặng của con người thời bình. Nỗi đau mang tên chất độc màu da cam trong Tiếng gọi, nỗi đau của người thiếu phụ chờ chồng bên cầu Hiền Lương (Qua Cầu Hiền Lương), và “Những người đàn bà không còn đàn ông” vì chiến tranh trong Ôi ! Những ngôi nhà…, nỗi đau của người chị khi cải táng cho em mình, đứa em trai đã hi sinh trong chiến tranh (Mẹ tôi)….

Đó còn là những ám ảnh rất “đời” khi một ngày anh chợt nhận ra con gái đã lớn, anh thản thốt khi nghĩ về một tương lai rất gần “Một ngày nào đó về nhìn bậu cửa trống không – Ch như lạc giữa nhà mình” (Viết tặng con gái). Đó còn là những ám ảnh về nỗi đau của những đứa con khi bố mẹ chúng li hôn “Chén đũa đã chia xong – Nhà cửa đã chia xong – Chị em ta là số bị chia của một phép tính trong bài toán ly hôn  – Thương số là hai đứa trẻ mồ côi khi còn cha lẫn mẹ” (Chia).

Đó là những ám ánh của một công dân có trách nhiệm trước vận mệnh dân tộc. Cảm hứng công dân đã hun đúc nên những vần thơ giàu sức gợi khi thi sĩ Nói với Mỵ Châu về những ám ảnh của mình “Nàng vẫn còn lang thang trong truyền thuyết – Và hắn vẫn còn rón rén quanh đây” hay những suy tư về sự hy sinh anh hùng của những người lính Gạc Ma  đã để lại nỗi ám ảnh khôn nguôi “Những nỗi đau đớn, bàng hoàng cồm cộm như cọng dây vô hình – Xâu thế hệ chúng tôi” (Viên đạn biển).

Tập thơ “Ám ảnh nước” của Văn Triều

Đó là những ám ảnh của người con xa phải nơi đồng bưng lam lũ về với thị thành phồn hoa. Nỗi nhớ khắc khoải len lỏi vào trong tiềm thức làm sống dậy một khoảng trời tuổi thơ tinh khôi với bầy vịt chạy đồng “Mẹ ơi! Con nằm mơ – Thấy bầy vịt chạy đồng” (Thư gửi mẹ từ thành phố), với Tiếng quốc thổn thức bờ bụi giờ đã trở thành món ngon giữa chốn phố phường “Tôi nhìn vào đáy chén như lòng bàn tay cạn – Thấp thoáng đàn quốc giấu mình quả trứng – Vừa đi vừa lúp xúp – Vụng về – Rớt lại – Tiếng kêu”. Rồi thi sĩ thảng thốt khi bầy cua đồng thời thơ dại giờ đã trở thành kí vãng xa xôi bởi “Không ai nghe được tiếng kêu của chúng – Không ai ngửi được hơi thở của chúng – Đẫm mùi thuốc  sâu” (Con cua đồng)

Và cuối cùng tôi muốn nói về “Ám ảnh nước” bài thơ chủ đề của cả tập thơ. Bài thơ ngập tràn những hình ảnh kinh hoàng ám ảnh tác giả từ giấc mơ đến cuộc sống đời thực. Ám ảnh trước những cơn lũ “Anh bạn hàng xóm xuôi tay nhắm mắt – Chờ nước rút, về nằm nơi khô ráo cuối vườn” Người nông dân gặt lúa chạy lũ, hì hụp như lũ vịt lặn mò thức ăn trong đáy nước”. Đọc những câu thơ như tế này trong trí tôi lại nhớ như in những trang viết của Sơn Nam trong Hương rừng Cà Mau. “Ám ảnh nước” giờ không chỉ đối với những người nông dân lam lũ nơi ruộng đồng mà giờ chúng đã trở thành nỗi kinh hoàng với người con người đô thị khi nước từ trên trời trút xuống, nước từ dưới cống rảnh dâng lên ” Xe cộ như đàn cá chết – Chúng ta đang bơi cùng một bể”. Hơn thế nữa bài thơ chứ đựng những ức đoán tương lai mang nỗi ám ảnh của toàn nhân loại: Mai này – Thêm những thành phố lùi vào lòng biển – Như người lãng quên người”. Bài thơ kết lại bằng thi ảnh đầy ám ảnh: “Kể luôn nước mắt con người – Trái đất đã bao nhiêu là nước?”

Tập thơ là một nấc thang mới trên hành trình vươn tới khát vọng kiến tạo nên những giá trị nghệ thuật của nhà thơ Văn Triều. Xin trân trọng giới thiệu cùng độc giả.

TRẦM THANH TUẤN

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *