Vi Huyền Vi em là em thôi

VHSG- xin đừng ví mình là Quasimodo/ người kéo chuông nhà thờ/ rung bao trái tim khô héo/ bởi em cũng không là nàng Esmeralda trong tiểu thuyết/ em là em thôi

MẸ

 

cây ngô cây lúa

tựa vai mẹ lớn lên

ngọn gió Lào

xuyên qua vạt áo mẹ chờ thu

con neo vào đời mẹ

để chạm tới

giấc mơ của mình

 

tuổi thơ con lăn tròn trên lưng mẹ

hết ngọn núi này đến ngọn núi khác

hết con thác này đến con thác khác

mẹ tìm những con chữ

nối con vào quê hương

 

mùa giông bão

mẹ cây cột nhà

cao thêm của núi

mênh mông thêm của rừng

trắng tinh tấm ga bệnh viện

con cuộn tròn mẹ trong quay quắt nỗi nhớ

 

chẳng có liều móc-phin nào đủ mạnh

ngoài đôi bàn tay mẹ

cha như giọt nắng chiều

đã khép

chỉ những giọt nước mắt suối nguồn

đậu trên khóe mắt

như mặt trời không tắt

mẹ ơi!

 

làm sao con với tay về miền Trung

làm sao con với tay về mùa đông

đắp ấm áp đêm đêm

canh giấc ngủ của mẹ

bằng tất cả những gì mẹ đã cho con

 

BÓNG NÚI HAY BÓNG CHA

 

Nếu có một điều ước

con ước được thấy cha rạng rỡ cười

giữa đàn cháu thơ ngây

đứa bá cổ

đứa đòi cõng hai vai

đứa bắt cha làm ngựa băng đồi

 

ước được nâng niu bàn tay cha mái chèo không mỏi

ước được hôn lên bàn chân khum khum nứt nẻ

ước được dìu cha tập tễnh bên giường

như đứa trẻ

mà sao không thể

cha ơi

 

đôi chân cha lội ngàn con suối

bàn tay cha bíu chặt mấy dốc đèo

cõng con đi tìm chữ

hơi thở ấm nồng lúc con sốt giữa đêm đông

đôi mắt rưng rưng dõi theo con ngày cưới

 

giờ cha lặng yên

tựa lưng chân nhà gỗ

con gọi hoài sao cha không nghe

 

đứa con gái từng mong rời tay cha

có thể đứng lên để cha không còn phấp phỏng

nhưng phương trời nào vẫn là đứa con dại dột

bên mái nhà xưa

con vẫn ngày xưa

 

tóc cha vẫn xanh

như màu trời thăm thẳm

vườn chiều nắng đỏ dòng sông

con đang về đây cha có nhận ra không

bóng núi hay bóng cha che đầu con ấm áp.

 

XIN LỖI MÙA XUÂN

 

giá cuộc đời không có những khúc quanh

giá những cơn mưa trái mùa không ào ào đổ muộn

giá em có thể đến sớm hơn trong ban mai tinh khiết

ai kia không phải tủi hờn

 

em còn gì cho anh đâu

cánh đồng nhầu nhĩ

lỗ chỗ vết thương chẳng khâu được

mùa màng

 

xin đừng ví mình là Quasimodo

người kéo chuông nhà thờ

rung bao trái tim khô héo

bởi em cũng không là nàng Esmeralda trong tiểu thuyết

em là em thôi

 

người đàn bà mò mẫm trong bóng tối

chẳng dám bước chân rẽ trái một con đường.

Nhà thơ trẻ Vi Huyền Vi quê Nghệ An, hiện sống và dạy học tại Sài Gòn.

THƯ VIẾT CHO NGƯỜI ĐÀN BÀ KHÔNG CÓ HẠNH PHÚC

 

Chị ơi

một dây thừng

một cái kiễng chân

mấy viên thuốc ngủ

ta đã đến phương trời xa

ở đó những áng mây

cũng mang gương mặt con người

 

ừ thì chấm hết

ừ thì kết thúc để lại bắt đầu

không tiếng thở dài

không còn ray rứt

không trở mình bên nào cũng lạnh

không những khát khao

nhẹ bẫng giọt sương trên lá

hun hút

âm thanh của cõi

 

họ sinh ra đã là giống vô tình

con ngựa đánh mất dây cương

chẳng thể nào níu lại

trò đời xưa

& nay vẫn thế

thứ quà xa xỉ

trò chơi trống rỗng ống xương tàn

 

chị ơi

những đóa hoa vẫn tỏa hương dưới gầm cầu

những hạt mầm vươn lên trong bóng tối

tình yêu không phải là tất cả

nhưng tình yêu hơi thở trong ta

cốc nước chúng mình từng uống

trái nho lịm giữa bờ môi

chiếc xích đu lũ trẻ đưa qua

tình yêu đầy ắp tiếng cười

 

đứng thẳng & đi

 

rồi một ngày chị nhận ra hạnh phúc

trong tiếng vỗ cánh bay lên của loài chim thiên di

trái tim bầu trời mênh mông bất tử.

 

PHÍA GIÓ 

 

tháng trước hẹn nhau

mùa xuân chợ Viềng

đứa con còn chưa tròn tiếng

sao vội vấn vít về phía gió

 

tờ vàng mã lăn tròn

gương mặt điểm trang lần cuối

giọt đau mồ côi

 

thế giới đổ dài trắng đen

con người chòng chành giấc sinh tử

trái tim vẫn nóng rẫy

bên nhau lần nữa

người ơi

 

HY VỌNG 

 

Cánh đồng cúi đầu

mặc niệm chân đê

không dám mơ một cơn mưa

 

Cánh đồng

mặc trái đất lăn và rơi

không dám ấp ủ những ngày sắp tới

 

Sớm mai

nghe mùa thĩ thầm

tơ non sẽ về

trong vòng ôm nóng hổi của bình yên

 

SAO EM CÓ THỂ

 

một thiên thần bị bỏ quên

một ngôi sao

rơi từ tầng tám

ba mươi chín linh hồn gào thét được hồi hương

mùa thu nức nở

 

sao em có thể

mê mải trau chuốt những câu thơ

 

những con chữ rỉ máu

những chấm than, chấm hỏi rồi chấm hỏi

những nỗ lực rỗng không

 

ai còn khóc cho thiên thần dưới cỏ xanh

ai lí giải ban mai nhuốm màu chết chóc

 

vì sao bất trắc khôn lường

vì sao cuống cuồng bão tố

máu và nước mắt

không ngừng chảy

trên sa mạc cuộc đời

 

sao em có thể?

Sài Gòn 01.11.2019

VI HUYỀN VI

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.