Xốn xang mùa đốt rạ – Hoàng Hà Thế

VHSG- Vụ mùa tháng ba sau khi thu hoạch, cả cánh đồng chỉ còn lại gốc rạ… Những buổi xế chiều gió nồm hây hẩy thổi từ hướng biển vào làm cho những đám rạ được đốt “bén lửa” thêm hơn. Theo đó là những làn khói xám mơ hồ bay theo gió, bảng lảng vào trong xóm thoang thoảng một mùi hương ngai ngái của rơm rạ. Bất giác, xốn xang những ký ức tuổi thơ thời “trẻ trâu” vùi mình bên gốc rạ trong tôi lại ùa về…

Nhà báo Hoàng Hà Thế

Không biết tập quán sau mùa cắt lúa là phải đốt rạ có từ khi nào, nhưng khi tôi tầm bảy tuổi đã từng theo ông nội ra đồng để đốt rạ, đến khi lớn lên tiếp tục theo cha để phụ gom rơm, mồi lửa cùng cha đốt rạ… Những bậc cao niên trong làng cho hay: Ngày xưa, khoa học kỹ thuật chưa phát triển, cắt lúa bằng thủ công, rạ còn dày lại trên ruộng. Để chuẩn bị làm đất cho mùa sau kịp thời vụ thì phải tốn công sức và thời gian cho việc dọn rạ lên bờ… Thấy bất tiện, người dân nghĩ ra sáng kiến đốt rạ. Hơn nữa, bà con nông dân cho rằng đốt rạ là diệt được chuột và sâu bọ khỏi ảnh hưởng đến mùa sau.

Cánh đồng qua mùa đốt rạ để lại trên mặt ruộng một lớp tro xám xốp, theo những người nông dân, đây là thứ phân bón tự nhiên cho đất. Những loại sâu bọ hay mầm bệnh gây hại lúa, những mầm cỏ dại cũng bị tẩy trừ. Mùi thơm rạ lúa cháy, cùng với những làn khói mờ đục phảng phất gắn liền với biết bao nỗi niềm của người nông dân với nghề “Làm ruộng ăn cơm nằm…” dẫu biết cực nhọc đấy, vất vả đấy nhưng vui. Cái vui của người nông dân là chính họ làm ra hạt gạo…

Giờ đây sau mùa gặt, người dân quê tôi không còn đốt rạ mà có rủng rỉnh thêm ít tiền từ nguồn phụ phẩm này. Chiều nay ra đồng, đứng nhìn cánh đồng làng quê sau mùa gặt, xem bà con gom rơm rạ để bán cho những người trồng nấm rơm, nghe bà con râm ran khoe với nhau mùa lúa năm nay gia đình nào cũng được mùa, lòng tôi bỗng vui lây.

Ngày xưa lệ thường sau mùa gặt tháng ba, đồng đốt xong ra thì có những ngày mưa “tiểu mãn tháng ba” (tiết tiểu mãn) mưa ngấm từng chân rạ, làm mềm từng thớ đất và tro rạ cũng hòa tan theo. Chừng gần tháng thì hệ thống thủy nông Đồng Cam “mở nước”, người dân quê tôi chuẩn bị cày bừa tiếp tục gieo sạ vụ tháng tám tiếp theo…

Hiện việc đốt rạ không còn trên đồng làng quê tôi nhưng mùi khói lam rơm rạ quyện trong ráng nắng chiều dịu dàng trên đồng làng về một khung cảnh làng quê yên ả đã ăn sâu vào ký ức tôi thành một vệt dài nỗi nhớ.

Ngày nay, lúa được gặt bằng máy, rơm rạ được thu mua làm nguyên liệu sản xuất nấm ăn. Không khí đốt rạ đồng cũng không còn như trước. Theo thời gian, một tập quán canh tác xưa đã ít nhiều phai nhạt. Những kỷ niệm mùa đốt rạ trên đồng ruộng ngày nào giờ chỉ còn là một miền ký ức xa xôi.

HOÀNG HÀ THẾ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *