VHSG- Sau khi chúng không còn đứng ôm cột nữa thì cái cột này cũng vẫn phải đứng đây muôn đời muôn kiếp cho hậu thế biết tội của chúng mà tránh phạm. Hai cái tai hai bên cột đá vừa đủ để đút tay hai đứa vào. Mỗi bên tai đá ấy chia làm hai lỗ để hai đứa đút tay mà không chạm nhau, cách nhau chỉ một phân đá thôi. Gần nhau gang tấc mà ánh nhìn cách biệt. Chúng đứng ôm nhau qua cái cột đá. Tay đút cách nhau tai đá cho thấu sự phản bội phải đau đớn thế nào. Đau thể xác không bằng buốt tâm hồn…

Sì Lử đứng trên đồn Sảng Pả nhìn xuống. Thấy mắt Giàng thành mắt hổ. Sì Lử cười hả lòng. Giàng rồi sẽ không giữ được dinh thự vốn của dòng Vàng. Chỉ một thời gian ngắn nữa thôi, mày không còn chỗ chứa xác chứ không phải chỉ hận mà hành hạ xác thằng Pháp chết tiệt kia đâu. Cứ đợi đấy! Sì Lử mang hương, mang rượu ra sau đồn chỗ hầm đất ngày xưa bố bị nhốt để cúng. Lử quỳ xuống tạ tội dẫu biết rằng hồn bố không còn ở đây nữa. Thằng Giàng đã hành hạ xác bố rồi, Lử đã không giữ được nắm xương, để đến giờ không có nấm mộ để mời thầy đi mộ đón hồn về qua ngã ba, về qua cổng gỗ để vào nhà làm ma khô. Lử nghĩ, giá như đón được hồn về làm ma khô để bố được gặp tổ tiên và đi đầu thai thì đỡ ân hận về âm mưu bất thành của mình. Cho đến giờ Lử vẫn không thể giải thích được tại sao âm mưu bí mật đến vậy mà chỉ ngay sáng hôm sau thằng Giàng đã biết mà lật ngược lại. Thành ra tự Lử hại cả dòng họ đến nông nỗi này. Mặt Lử nóng bừng, đỏ gay, các cơ mặt giật giật như lên cơn sốt, chỉ muốn nằm vật ra, không nghĩ và không làm gì nữa. Nhưng còn một nhiệm vụ nữa phải hoàn thành rồi mới trở về Sà Phìn báo cho Vàng được.
Một mình Lử đi xuống làng Chúng Pủa. Lử cải trang thành người khác để không ai nhận ra, lại phải tìm được cơ hội để nhìn thấy cô Trò xem cô sống thế nào, có được đảm bảo không, nếu cô đồng ý sẽ đưa cô về Sà Phìn gặp ông, rồi sẽ thu xếp cho cô một cuộc sống mới. Dù biết điều này khó có thể xảy ra. Nhưng nhất định phải làm, kết quả ra sao thì mới có cái về ăn nói với ông được, lại phải chứng tỏ mình một lòng trung thành thì mới mong có ngày ngồi lại ngôi nhà chủ dinh như ngày nào đã từng mơ. Mình biết, sức mình chỉ có thể dưới trướng một người nào đấy, chứ không đủ sức để đứng trên vạn người. Mình đã tìm được và chính ông sẽ giúp mình trả mối thù với thằng Giàng và chiếm lại vị trí chủ đất vùng Mèo Vạc, cho dù dưới trướng dòng Vàng. Song nếu đuổi được thằng Pháp thì dân Mèo đỡ khổ. Khi đó mình làm chủ đất vùng Mèo bên này, chỉ phải cống nạp cho ông Vàng, không phải chịu sự sai khiến của thằng Pháp nữa. Ôi, ngày đó bao giờ mới đến đây. Nếu thành sự thật, mình sẽ không nuôi tâm ý như thằng Giàng. Mình đã là em rể họ của Vàng rồi. Vợ con mình vẫn ở trong dinh thự họ Vàng kia. Mình cần phải đưa chúng về lại dinh thự họ Vàng bên dòng suối Chúng Pủa thanh bình này.
– Thưa cô! Cho tôi hỏi!
– Anh hỏi gì? Mà anh là ai?
– Thưa, tôi là lính của ông Vàng bên Sà Phìn.
– Tìm tôi à?
– Cô có được khoẻ không?
– Khoẻ thôi, vẫn sống được.
– Ông Vàng bảo tôi thăm hỏi sức khoẻ của cô. Ông có món quà tặng cô, tôi vẫn để trên đồn Sảng Pả, lúc nào cô lên lấy giúp tôi nhé! Nếu có thể, ông Vàng mời cô về Sà Phìn chơi vài hôm. Ông nói rất nhớ đến cô.
– Tôi đã là dâu họ Giàng rồi, không về đâu, tôi không muốn như chị Chở để anh trai phải giết cả em gái.
– Ông Vàng không phải người như thế mà. Ông và cô sống với nhau thân tình từ bé, tình cảm có phần nặng mà.
– Dù có thế tôi cũng không thể về được. Anh về nhắn với ông là tôi có một nguyện vọng mong ông vì tình cảm anh em mà làm giúp tôi.
– Cô cứ nói, tôi về sẽ bảo với ông.
– Anh nói với ông, có thể tha cho nhà chồng tôi được không?
– Ồ, chuyện này tôi sẽ nói. Cô cứ yên tâm. Vậy hôm nay cô đi đâu mà lên rừng thế?
– Hôm nay sắp đến tiết thanh minh. Tôi đi thăm mộ dòng Giàng trước, xem có gì thì dọn dẹp trước, để mấy hôm nữa ông Giàng đi tảo mộ.
– Ồ, cô thật chu đáo với nhà chồng quá. Cô không về Sà Phìn thì tôi sẽ đi giúp cô ngày hôm nay, tối tôi về còn có chuyện nói cho ông Vàng biết để ông đỡ mong.
– Cũng được. Anh đừng về làng, nhỡ nhà Giàng biết anh là người của ông Vàng thì họ không tha anh đâu.
– Cảm ơn cô đã lo lắng cho tôi. Đây là mộ ai vậy?
– Đây là mộ bố chồng tôi. Tôi phải thăm mộ này đầu tiên, rồi mới thăm nom các mộ khác được.
– Cả rừng này là của dòng Giàng à? Tất cả đều là người dòng Giàng chôn ở đây à?
– Đúng, anh không được động vào mộ đâu nhé! Anh khác họ mà. Mà anh họ gì?
– Ờ… ờ…. tôi họ… Ly.
– À, người bên Đồng Văn hả?
Vàng Sì Lử bối rối không nghe thấy Trò hỏi nữa. Trong lòng đang sôi lên. Cái rừng mả này, chính nó muốn đào hết lên mà đem xương những người nằm dưới băm vằm ra cho dòng Giàng tiệt giống. Nhưng nó phải cầm lòng, phải hoàn thành nhiệm vụ trước tiên. Rồi sẽ đến ngày đào tổ tiên nhà Giàng lên mà tra tấn cho hả lòng hả dạ. Lử kệ cho Trò thăm các mộ. Nó đã lẩn từ khi nào Trò không biết.
Xong hết các việc Lử về báo cho Vàng, trong lòng hả hê và chờ đợi ngày cùng Vàng tổng tiến đánh dinh thự để được chiếm lại đất và vị thế chủ đất. Vàng bảo nó:
– Cô Trò không về mày cũng không thuyết phục à?
– Tôi có thuyết phục chứ, nhưng cô nói là không muốn như cô Chở.
– Hừ!… Con này, gớm thật! Rồi nó sẽ khổ vì thằng chồng thôi. Không được mấy ngày nữa đâu. Nhưng mày phải dặn bọn lính là tránh nó ra cho tao đấy.
– Được ạ!
– Thấy được đám mả rồi chứ?
– Vâng, may quá, găp đúng hôm cô Trò đi thăm mả thì tôi mới thấy ngay.
– Thế còn cách bố trí quân, đã thấy được những gì?
– Nó cũng sơ sài lắm. Thằng Giàng bố trí quân ở hết trong thung lũng Mèo Vạc thôi. Nó nghĩ rằng quân của nó mạnh, không ai đánh bại, lại được sự giúp sức của Pháp trên đồn Sảng Pả thì nó chắc chắn thắng ta.
– Thằng này có chủ quan đây. Lúc về mày có về qua đường Sủng Trà không đấy?
– Có ạ! Tôi về qua Sủng Trà, qua Lũng Phìn rồi mới về Sà Phìn để xem đường luôn.
– Nó thế nào?
– Quân có thể đi được. Ông cho quân từ đây qua Lũng Phìn rồi đến Sủng Trà nằm ở đấy ém lại chờ quân của ta từ cánh kia.
– Được! Thằng này có chạy đằng trời. Cánh từ Khau Vai qua Lũng Pù thế nào?
– Đã qua được Khau Vai rồi. Tối nay là đến Lũng Pù nằm chờ chúng ta đến.
– Bảo chúng nó tiến hẳn ra ngoài rừng thông của Lũng Pù mà nằm thì sẽ an toàn hơn.
– Tôi sẽ cho người đi truyền lệnh ngay.
– Mày đi kiểm tra cánh quân chính luôn đi. Nhớ dặn Pao cho người đi kiểm tra bè mảng dưới dòng Nho Quế nữa.
– Dạ! Tôi đi ngay.
Vàng nhìn thằng Lử cun cút chạy đi mà lòng hả hê. Thằng này thế mà được việc. Thằng Giàng đúng là gieo gió gặt bão. Thế nào lại để sểnh thằng này cho nó về với ta. Nếu không có thằng này thông hiểu địa thế Mèo Vạc ta cũng sẽ vất vả trong cuộc chiến này. Từ đêm nay ta phải để mắt đến từng việc một co đến khi đánh xong trận này.
Rằm tháng ba, tháng của chợ tình, trăng vằng vặc sáng, Vàng lững thững ra ngoài kiểm tra bọn lính lần cuối để đêm mai xuất quân. Bọn lính đang bận rộn mổ bò, mổ ngựa làm lương thực cho chuyến tiến sang Mèo Vạc. Ông quản việc bỏ hẳn một đám nương to ở Tò Lủng để làm bếp. Cả tháng này, lúc nào khói cũng cuồn cuộn ở phía ấy, như thể rồng sắp bay lên. Vàng hài lòng với những người giúp việc của mình, từ to đến bé đều một lòng một dạ. Trăng vằng vặc soi tỏ cột khói ở phía ấy trông như cột chống trời. Không hiểu ông Trày, bà Trày ở trên trời có bị khói hun cho sặc sụa không nữa. Vàng tự mỉm cười với ý nghĩ ngộ nghĩnh ấy. Mùi thịt xông khói từ phía ấy ùa vào mũi làm Vàng sảng khoái. Lâu lâu rồi không được ngồi xổm uống rượu, ăn thịt hun khói xào tỏi thấy nhớ thời còn gian khó, thi thoảng anh em được nhà nào kha khá cho bữa rượu. À, giờ mình lúc nào cũng có thể có rượu để uống thì lại không được tự nhiên, thoải mái để uống.
Vàng đã đến bãi nương Tò Lủng. Không cần đèn mà các bếp củi đốt sáng rực cả nương. Ở đây ấm thật, bọn giúp việc chạy đi chạy lại, thêm hơi nóng của bao nhiêu cái bếp làm cho chúng không cần mặc áo rét. Ồ, đắp những cái bếp to thật, chảo nào cũng ục ục sôi, hơi mèn mén bốc lên thơm lừng. Ngô này tốt, lại mới nên mới thơm thế này. Nghe tiếng sôi ục ục của bao nhiêu cái trõ đồ thấy vui tai thật. Chưa ở đâu có việc gì mà đồ mèn mén nhiều thế này, đám cưới thì cũng chỉ đến chục chảo đồ một lúc là cùng. Chỗ này có đến trăm chảo đồ cũng nên. Nhộn nhịp thật! Thế này chắc đủ mèn mén, thịt khô, rượu cho quân tiến đánh trong mấy ngày tới. Nấu ở đây, lại phải đưa đi tận bên Sủng Trà và Lũng Pù cho lính ăn nữa. Bên ấy chúng không thể tự nấu được, khói bốc lên thì hỏng việc.
Mùi thịt ướp treo gác bếp nưng nức mũi. Bao nhiêu hạt dổi, thảo quả, quế rừng, ớt khô mới ướp được hàng trăm con bò, con lợn nhỉ! Những giàn bếp mới làm treo xin xít những thỏi thịt, mỡ rỏ tong tỏng xuống bếp, cháy xèo xèo, bốc lên khói mỡ cháy đến là thơm. Đáng ra, ít nhất là cả tháng mới được ăn thỏi thịt treo ấy. Tốt hơn nữa thì nửa năm, khi cái bì dày thế kia héo đi, quắt lại thành cái bì giòn giòn, cưng cứng lại mềm mềm. Phần mỡ trong veo, nhìn thấu từ bên này sang bên kia mới thái mỏng ra, nhổ tỏi trên nương đá trước nhà rồi đập dập xào trên chảo gang với mỡ nóng già thì mùi thơm bay đến tận dòng Nho Quế. Nhưng vì việc lớn nên chỉ treo được mấy ngày đã phải nấu cho lính rồi. Hàng ngày chúng cũng phải ăn kham khổ, việc này lớn, phải bồi bổ thì mới có sức đánh một trận thắng luôn thằng Giàng.
Vàng lại sang chỗ đám đàn bà đang vò mèn mén. Không biết bao nhiêu mẹt mèn mén đang được vò nhỉ? Mấy dãy dài vượt bờ nương, đàn bà cong lưng vò mèn mén đã đồ một nước. Trăng trắng lấp loá trên những tấm lưng. Cái vì trên cổ áo được trăng soi toả bao nhiêu màu sắc. Không cần ánh sáng của đèn, chỉ cần sáng trăng, đàn bà vò mèn mén bằng cảm giác. Tay vun vào, tãi ra, vò vò những cục mèn mén tơi ra đều bằng cảm giác. Việc đã làm từ khi còn mặc váy một khổ đến giờ thì chẳng cần ánh sáng vẫn làm một trõ mèn mén thơm mềm. Từ lúc bắc chảo lên bếp, nổi được lửa, đổ mèn mén đồ lần một ra mẹt để vò. Với tay lấy nước rãi vào mèn mén một đồ, rồi lại vò tiếp cho tơi hẳn. Nhấc mẹt lên đổ vào đồ lần hai đến khi nhấc trõ xuống, với tay lấy cái muôi gỗ, với cái rá con, múc ra đều có thể nhắm mắt làm được. Thì đêm nay, dưới ánh trăng vằng vặc này đã là rất sáng đối với đàn bà vò mèn mén. Vàng chợt nghĩ, xong trận thắng thằng Giàng mình sẽ cho đám đàn bà này đi chợ tình năm nay. Chắc đám lính bên Lũng Pù cũng đang nao nao nhìn về dải đồi Khau Vai. Chúng cũng đang ước, mấy ngày nữa, thắng Giàng sẽ được thả sức đi chợ tình tìm lại đứa gái đã bị tuột khỏi tay. Vàng tự nhủ: “Đàn bà à, cứ giúp ta đi, đến khi nào thắng thằng Giàng, đuổi được thằng Pháp thì sẽ không phải vất vả thức đêm vò mèn mén nữa. Lúc ấy sẽ mỗi nhà một trõ, khác làm khác ăn.”
Vàng muốn về ngủ một chút, phải ngủ lấy sức để đêm mai bắt đầu xuất quân. Vàng đi vòng qua lưng đám đàn bà. Những mảng lóng lánh từ chiếc dây lưng phả lên mặt làm nao nao trong dạ. Ồ, về thôi, về sẽ tìm một đứa gái để ngủ. Đêm nay mình chọn đứa nào nhỉ? Mình sẽ không gọi con vợ ba nữa, chắc giờ này nó đã ngủ. Mấy ngày nay nó mất nhân tình đang lồng lộn như con hổ cái mất đực. Hà… hà…, thằng Prăng-xoa thế mà thảm hại. Thằng Giàng kể cũng ác ghê, ác gớm. Kệ cha con vợ ba, nó không dám gặp mình từ hôm tin ác lọt vào tai. Rồi mày sẽ cần đến ông khi nào mày nguôi, đến lúc ấy để xem mày ăn ở với ông thế nào.
Tối nay mình sẽ chọn con Dua nhỉ? Ừ, được, con này hầu thuốc mình khéo nhất. Lâu nay mình vẫn ưa nó hầu thuốc hơn những đứa khác. Nó là đứa làm khéo, nói cũng khéo nên được lòng vợ cả nhất. Dù gì cũng là đứa được sinh ra trong nhà có của. Nhưng sao nó hầu mình mấy năm nay mà chưa thấy cái bụng to lên nhỉ? Con Dua mà đẻ cho mình một thằng con trai nữa thì số nó sẽ khác. Nó sẽ được một mình một phòng mà ở với thằng con, chứ không phải chung phòng với mấy đứa khác. Mỗi đứa đều đẻ cho mình một thằng con thì tốt, mình sẽ nới rộng bờ rào đá, làm thêm nhiều phòng nữa cho rộng dinh thự ra, cho mỗi mẹ con một phòng, tha hồ mà vui thú, chứ giờ mới có hai cái phòng riêng thì có vẻ hơi ít so với một chủ đất như mình. Giá còn con vợ họ Giàng mà cũng đẻ cho mình đứa con thì cũng tốt hơn nhiều.
Trước tiên đêm nay mình rất muốn làm cho Dua sẽ đẻ được một đứa con. Trăng sáng thế này nhất định là con trai. Nó có được cái khéo léo của Dua và giỏi giang như mình thì sẽ cai quản được một mạn nào đấy để được an nhàn mà sống. Dua có ở đám đàn bà vò mèn mén không nhỉ? Một mẹt trống, à, chắc vừa đi đâu đó rồi, mình sẽ đi vòng quanh xem nó đâu để gọi về cùng. Ở gốc đào già mạn chuồng ngựa có tiếng rì rầm. Hai đứa cơ à? Mà là đứa gái với đứa trai à? Thích nhau à? Chúng mày trốn việc ra đây nói chuyện à? Để lúc khác chứ, đêm nay phải giúp ta chứ. Ta phải ra bảo chúng về làm việc mới được. Nhưng xem chúng nói gì nào, lâu lâu rồi ta chưa có được cảm giác như chúng bây giờ, cho chúng nói thêm một chút, xem cảm giác của chúng thế nào.
– Tủa à, tôi về đây. Anh cũng về làm việc của mình đi. Làm nhiều một chút để đủ lương thực cho Vàng đánh trận.
– Một lúc nữa thôi, Dua cho tôi nói chuyện thêm một lúc nữa.
– Tôi.. tôi….
– Dua làm gì thế? Lau cái gì dưới chân thế?
-….
– Sao thế Dua? Sao có máu chảy thế?
– Không phải máu xấu đâu. Máu con gái thôi. Ôi, tôi quên không tính ngày. Xấu hổ quá, Tủa đừng cười nhé!
– Tôi hiểu mà. Nhưng sao đến giờ mà Dua vẫn có máu tháng? Sao không có bụng cho Vàng một đứa con.
– Tủa mà còn hỏi tôi câu ấy à?
– Ừ, thì… dù sao Dua cũng là người của Vàng rồi. Chúng ta thế này cũng chỉ là…
– Tủa không hiểu tôi rồi. Tôi không muốn đẻ cho dòng Vàng. Tôi sẽ không bao giờ đẻ con, cho nên tôi uống nước thuốc đấy.
– Dua? Sao phải thế? Làm thế Dua sẽ khổ lắm.
– Không, không khổ. Như này vừa được nghĩ đến Tủa, vừa không bị bà ba động đến.
– Mày…. chúng mày…
Vàng đã nhịn từ nãy, đến đây thì không thể nhịn được nữa. Con hổ già đã biết đám hổ non trong đàn âm mưu dối mình. Vàng chồm vào chỗ hai người. Cả Dua và Tủa giật mình nhảy sang hai bên tránh cái thân hình đổ vào cả hai. Vàng theo đà ngã ập xuống đống bầy nhầy dưới chân hai đứa. Mặt vục vào đám phân ngựa đen đúa, ướt nhẹp đến ngấm vào lòng mắt. Chả còn gì mà nói cho tình thế ông chủ đất vùng Đồng Văn oai dũng nữa. Đám nương đầy người đang làm giật mình, đổ ào về phía gốc đào già nhìn hai đứa, nhìn Vàng. Cơn tức lên đến đầu, Vàng đứng được dậy, gào lính trói hai đứa đưa về trừng phạt.
– Đưa ngay chúng về sân trước! Buồng gan chúng mày to bằng gan hổ rồi. Bọn hổ vồ này, chúng mày phải chết trước mắt ông.
Hai đứa không nghĩ được gì nữa. Số phận được định đoạt từ lúc này rồi. Hai đứa không kêu, không giãy, bởi biết rằng có làm gì đi nữa thì cũng không thoát khỏi sự trừng phạt đến chết. Bây giờ, lại nghĩ ngay xem Vàng sẽ phạt bằng hình thức nào, đánh cho đến chết, treo lên cây cho lính bắn hay vứt vào chuồng cho hổ xé xác. Nhưng Vàng lại nghĩ những cách này đã dùng rồi mà chúng còn chưa sợ, vẫn làm điều xấu sau lưng mình thì phải nghĩ ra cách khác làm cho chúng và người khác biết sợ. Hai đứa bị trói đứng vào hai cọc đá hai bên trước tiền dinh để chờ Vàng nghĩ ra cách xử, vừa để cho tất cả dân và lính trông gương mà từ bỏ mọi ý nghĩ gian dối đối với Vàng.
– Hai đứa này phải trói ở đây chờ ngày xử tội. Chúng mày phải chịu hình phạt chưa bao giờ có ở vùng này để mọi người nhìn mà sống. Chúng mày phải chờ vì ngày mai ta xuất quân, kiêng sát sinh để thắng trận. Sau khi thắng ta sẽ xử hai đứa bằng hình phạt đau đớn nhất từ trước tới giờ. Lính đâu, nhét giẻ vào mồm để chúng khỏi cắn lưỡi, lấy giẻ buộc đầu lại cho khỏi đập đầu chết. Tất cả đi làm tiếp cho kịp việc ngày mai.
Vàng nhìn hai đứa mắt vằn đỏ những tia thù hằn mà thấy lòng nhức buốt. Một người như mình mà chúng nó dám phản bội, một thằng lính và một đứa gái trong dinh dám đi lại với nhau. Đứa gái ấy lại là đứa mình để mắt đến nhất, mình đang mong nó đẻ cho mình một đứa con thật tốt, thế mà nó dám phản mình, lại đúng lúc sắp xuất quân. Nhưng đành để chúng đấy, Vàng quay vào trung dinh làm một điếu, phải gọi đứa khác vào châm thuốc.
Lử thấy hai đứa mà ái ngại. Chúng tưởng giờ này Vàng đã ngủ lấy sức để mai tiến sang Mèo Vạc, nào ngờ… Lử đã biết hai đứa có ý với nhau nhưng không dám nói lộ ra, cũng không muốn khuyên chúng từ bỏ nhau. Lử thương hai đứa, như thể mình những ngày đầu tiên với một đứa gái của Vàng. Nhưng Lử có mục đích lớn hơn thằng con trai này nên đã không nói gì với đứa gái ấy. Cho đến giờ, nó đã là vợ của thằng trai khác, ngày ngày vẫn ra vào dinh thự nhưng chưa bao giờ Lử nói cho nó biết tình cảm của mình nên nó mới không bị khổ như Dua. Còn mình giấu một nỗi khổ làm em rể Vàng vì mối hận của cả dòng họ Vàng vùng Mèo Vạc. Đến giờ, Lử tự thấy mình may hơn hai đứa này.
Trăng lặn phía đỉnh Tò Lủng. Dãy bếp lò đã tắt. Chúng đã bục ra, lửa đã nung những cái bếp lò đắp vội thành những tảng đất không hình thù và trắng nhã như bột. Đất đắp bếp trở thành từng đám tro trắng, tro của than nghiến, tro của đất sét nung. Chúng không còn màu đỏ của đất, màu vàng của nghiến nữa, cả hai đã bị lửa đốt đến không còn hình hài và sắc màu. Tự nhiên Lử rùng mình, nhìn đám nương trắng toát, nghĩ đến khi thắng trận, vùng Mèo Vạc sẽ thành ra thế này. Bao nhiêu cây cối, đất đá và mạng người, cả bãi mả họ Giàng sẽ bị đào lên cho Vàng hành hạ thì sẽ thành màu gì? Lại nghĩ đến Dua và Tủa thấy sức mạnh của Vàng to như đỉnh Tò Đú phía đông Đồng Văn.
Lử lắc đầu, không nên nghĩ đến những điều này, là việc con ong non đập cánh vào con ong đang lột xác mà. Vốn là vậy, ta nhất định không để ong non đập cánh vào. Ta phải trở thành con ong chúa, chỉ huy nhiều đàn ong chứ không chỉ một đàn ong. Bắt đầu rồi, từng đàn ong đang rùng rùng di chuyển. Đám lính Sà Phìn phải xuất quân trước để vượt Mã Pì Lèng sang Mèo Vạc. Từ giờ sửu bắt đầu xuất phát, đến khi trăng lặn hẳn sẽ đến đỉnh Mã Pì Lèng, dừng lại nổi lửa ăn một bữa sáng lớn nhất để có sức tiến thẳng vào dinh họ Giàng trong thung lũng Mèo Vạc, bên dòng suối Chúng Pủa.
Đoàn quân đi nhanh hơn dự định, đến đỉnh Mã Pì Lèng trăng vẫn treo đầu non. Sao hôm nay trăng trôi chậm về mạn Mèo Vạc, hay cố tình trôi chậm để chậm thấy cảnh binh đao đốt cháy thung lũng đẹp như thiên đường. Pao không muốn nghĩ đến điều đó nữa, đã đến nơi định đến thì dừng theo đúng kế hoạch, sớm hơn thì đám lính càng được ăn sớm, uống nhiều càng dai sức, mạnh tay chân. Pao bảo Lử ăn đi để lấy sức ngồi lại vị trí chủ đất. Lử chẳng nói năng gì, ngửa mặt nhìn trăng, nhìn cả dãy núi uy nghiêm nhất vùng mà lòng sinh chút luyến tiếc. Ánh mắt đã chạm mặt dòng Nho Quế. Nước Nho Quế nồng nực, bốc khói. Có điều gì đang sôi lên từ đáy sông làm Lử nực người. Chân tự nhiên bước xuống con đường nhỏ len xuống sông, nhưng lại cảm thấy đất cũng bùng nhùng muốn sôi. Kiến đội gốc cây bung lên muốn phá tan những cái tổ chật chội. Như thể lòng Lử đang vậy. Sao nhỉ? Mình có nghĩ lại không? Có muốn tan nát Mèo Vạc không mà làm thế này? Mình là kẻ dẫn hổ về nhà sao? Không, mình chỉ dẫn con hổ khác về đuổi con hổ đã vào nhà từ trước thôi. Xin tổ tiên tha tội, con sẽ dựng lại Mèo Vạc như tấm thổ cẩm đẹp tổ tiên đã từng thêu nên. Bây giờ Mèo Vạc là tấm thổ cẩm cũ nát rồi. Thằng Giàng đã vò nát tấm thổ cẩm đẹp của chúng ta. Con sẽ vứt tấm cũ và thêu nên một tấm mới, không có vết nối của sợi lanh.
Nước sông có mùi rượu. Rượu tràn từ đèo Mã Pì Lèng xuống. Không trôi được, rượu đọng trên mặt sông. Hơi nóng từ lòng sông đẩy hơi rượu bốc cao nhưng không lên được. Hơi rượu chạm đến hơi nước, thọc sâu vào tim làm Lử đau nhói. Giá như lòng sông không có sỏi, trảng sông không có ghềnh thì nước sẽ được êm xuôi đem bình lặng cho cả vùng. Lử muốn đẩy tất cả xuống lòng sông, để nước dâng lên từng cái rễ nhỏ nhất ướt đẫm.
Lử len dần đến mặt sông, đưa chân xuống nước thấy ấm lắm. Lại chợt nghĩ, sao lòng người không ấm như sông? Lòng người lạnh hơn tuyết, lại bay xiên ngang, xiên dọc khắp vùng. Khi có gió, tuyết càng bay nhanh, càng đâm vào da thịt người ta đau buốt. Những cơn gió trên cao nguyên ngày càng nhiều, cơn này chưa qua cơn khác đã tới, quật ngã những thân phận yếu mềm. Nhưng chắc chắn Lử không phải là một người yếu để gió mưa quật ngã. Thế thì phải lên, đám lính đã ăn xong, không gian im ắng lắm. Lử không đi lại con đường đã xuống mà vòng xuống cầu Tràng Hương để sang bờ đông, rồi đi ra con đường Sơn Vĩ mà vòng ra Mèo Vạc, rồi chờ bọn lính ở đó.
Tràng Hương mỏng quá, không đủ sức cõng nổi một người một ngựa cùng qua. Nó đã vắt ngang dòng Nho Quế bao nhiêu năm nay rồi. Nó không thẳng mà cũng cong lên như bờ sông, như con đường nhỏ, như vành quẩy tấu của những đứa gái, nó cũng cong như tấm lưng đàn bà mới chớm vào tuổi ba mươi. Ngay từ đầu, Tràng Hương đã không thể làm thẳng thì mãi mãi phải cong thôi. Sương khói trên song huyền ảo làm Lử phải dừng lại căng mắt nhìn xem cầu Tràng Hương đang di chuyển hay khói trên song di chuyển. Trên mặt nước, dường như lúc nào cũng mờ ảo khiến sông như dòng sông không thực, như thể trôi trên cõi trời cao.
Lử chợt nhận ra thằng Giàng quá chủ quan khi đã không chốt mạn này. Chúng chỉ chốt quân trên đường cái dưới chân đèo Mã Pì Lèng. Đám ấy chỉ cần một tiểu đội của Vàng là đánh tan, không kịp cấp báo về đồn. Nhưng nếu chúng chốt ở ngay cầu Tràng Hương nữa thì động bên đèo hay bên sông đều biết và ứng cứu rồi cấp báo về Mèo Vạc. Nếu là ta, sẽ chốt một điểm ở đầu sông bên Mèo Vạc, có động sẽ chặt đứt cầu để ngăn đối thủ vượt cầu sang sông. Hay chúng cũng yêu Tràng Hương như ta mà không nỡ. Không đâu, việc quân không thể yếu đuối. Một mình ta đi trong đêm thế này chẳng ai biết cả, đám lính chốt chặn ở chân đèo chắc đã yên tâm ngủ rồi chứ chả thức mà canh trăng, canh gió cho Giàng.
Đàn kiến lửa của Vàng đã chuyển động rồi. Trăng đã lặn, giờ này là giờ ngủ ngon nhất nên cả dinh thự im lìm như trái núi. Quân mạn Sủng Trà đã đến Sảng Pả. Quân mạn Lũng Pù đã ra đến hồ Rồng. Cánh quân chính từ Sà Phìn đặt chân đến cổng dinh thự. Lính trong dinh Sủng Pủa quá bất ngờ khi đứng trước mỗi thằng lính của Giàng là một thằng lính của Vàng. Đao khua loang loáng, từng thân người lăn uỵch xuống nền đá. Tiếng binh khí va vào nhau đanh, lấp loá sáng cả dinh. Tiếng khóc, tiếng chạy của đám đàn bà, trẻ con cũng không làm động lòng bất kỳ thằng lính nào. Lử biết Giàng nằm ở phòng nào nên không thèm để mắt đến đám lính nữa mà lừ lừ tiến đến phòng đó. Nhưng Lử muốn cho thằng Giàng chết mà không kịp hiểu mình chết. Lử vòng lên cầu thang ngoài cửa tiền dinh, đi xuyên sang tầng hai của trung dinh, sẽ bất ngờ nhảy từ trần nhà xuống đúng chỗ Giàng nằm rồi phập một nhát đao, đầu nó sẽ lìa khỏi cổ, ngay khi nó đang say giấc và ôm chặt lấy thân thể loã lồ của một đứa gái nào đó. Lử không thèm nhìn xuống vì đã quá quen tất cả mọi chỗ trong dinh này, thằng Giàng không thèm cải tạo bất kỳ chỗ nào mà cứ thế dùng nguyên dinh. Lử nhảy uỵch xuống, nhưng khi đứng vững để vung đao lên thì không còn đứa nào nằm ở cái phản hút giữa trung dinh nữa. Lử choáng váng vì ý định của mình thất bại. Lử lồng lên, gầm lên như hổ mất mồi. Hắn chạy loạn khắp nơi để tìm Giàng, song trong lòng đã biết ngay là không thể tìm được. Thằng này thính và nhanh chân đã thoát thân cùng với một người. Vì khi không còn người nào mang dòng máu Giàng thì cũng không ai thấy Chở đâu.
Mặt trời lên đến đỉnh ngọn núi thấp nhất, gần thung lũng Mèo Vạc nhất thì tất cả những người mang dòng Giàng đều được khiêng ra ngoài gốc gạo già giữa thung lũng. Lửa đốt đỏ góc trời, củi chất đống lớn để xoá sạch đấu vết của họ Giàng. Cả Mèo Vạc sẽ bị đốt cháy, trước tiên là đốt những cái xác đã được mang về chất đống cạnh gốc cây gạo. Sau là đốt những đống xương sẽ bị đào lên từ rừng mả họ Giàng. Người dẫn đầu toán lính đi xử đám mả cũng chính là Lử. Mấy chục thằng lính vác theo cuốc, xẻng lên đám mả để đào bằng hết những cái mả lên đem xương về phơi sương, phơi nắng ba ngày giữa chợ để cho mọi người trông đấy mà sợ.
Lử sôi sục đào mả những người đã được đưa đi gặp tổ tiên để mang xương lên ánh mặt trời để dòng Giàng dù có còn sót người nào thì cũng trở nên câm câm điếc điếc mà không gây dựng được nữa, mà dù người nào ấy có còn thì cũng không có thêm người nối họ. Dòng Giàng tuyệt tử tuyệt tôn thì sẽ không bao giờ tranh giành gì với bất kỳ dòng nào khác.
***
Giàng đã lôi được cô Chở chạy đường hầm dưới nền nhà lên núi Sảng Pả.
– Lôi tôi đi làm gì, để tôi chết đi cùng mọi người thôi.
– Mày phải đi làm con ma sống mà hầu tao. Cái dòng nhà đẻ mày sẽ mất đi một đứa con gái, kiếp kiếp mày không được đầu thai để còn hầu tao.
– Thế ông cũng không muốn đầu thai à?
Giàng ớ ra. Ừ nhỉ! Mình muốn nó hầu mình suốt đời đời kiếp kiếp mà không cho nó đầu thai thì mình cũng thế à? Giàng tức, nhưng chẳng làm gì được. Chạy khỏi dinh thự đã hai ngày rồi, chỉ còn vài ba thằng lính theo được. Chúng là những đứa trung thành nhất. Vàng ức không có thằng con nào theo được mình để có thể duy trì dòng họ này thêm. Có lẽ con vợ này không thể đẻ kịp cho mình rồi. Trong khi Giàng đang nghĩ cách chạy tiếp lên phương Bắc để tránh hoạ Vàng thì Chở lại không muốn chạy theo mà muốn được chết luôn theo đám người nhà cho trọn nghĩa. Vì dường dài hun hút ngàn xa, biết đến bao giờ mới là dừng chân. Chở nghĩ đến đường dài thiên lý tổ tiên đã từ phương Bắc xuôi xuống để tránh hoạ Hán tộc mà dừng chân ở Cao nguyên đá Đồng Văn này. Nay vì tranh hùng cát cứ mà cô lại phải cùng chồng chạy người lại con đường tổ tiên đã đi. Liệu chốn được dòng Vàng thì đặt chân đến cao nguyên Tụ Long có gặp lại chính hoạ Hán tộc không? Lúc đó thì sẽ thế nào. Người Mèo đã phân thành nhiều dòng khác nhau rồi, không thể cùng là một gốc như xưa nữa thì sao đoàn kết mà sống được.
Mưa giăng ngập đỉnh Phìn Tủng thì có thằng chạy lên báo dòng Vàng đang quật hết các mả lên để đem xuống thung lũng đốt cho người trên toàn cao nguyên này được thấy. Đã thế nó còn nói thêm, rằng bọn Vàng bảo, chủ đất Mèo Vạc không phải là dòng Giàng mà là dòng Vàng. Muôn đời và ở đâu thì dòng Vàng sẽ là chủ đất mãi mãi chứ không dòng nào tranh được. Giàng tức lồng như hổ bị chọc mù mắt. Mình đã đánh bại dòng Vàng bao nhiêu năm nay. Vậy mà thằng trai cả nhà nó đã quay trở lại. Thằng này dám chôn sống thằng em trai để tranh vị trí chủ dinh thì nay khao khát ngồi vào vị trí này lớn hơn bao giờ hết. Hắn đã thoát trong chính ngày mình đào xác thằng em nó lên để đổi được chức Tổng giáp vùng Mèo Vạc. Mình không ngờ nó lại làm lính cho dòng Vàng ở Sà Phìn. Thằng này biết chọn chủ mà theo đấy. Giờ thì mình hiểu rồi, nó chính là cái đầu rắn đã dẫn cả thân rắn to lớn, ngoằn ngoèo từ bên Sà Phìn sang đây. Nó thuộc thung lũng Mèo Vạc như lòng bàn tay, thuộc luôn cả cách bố trí dinh thự họ Vàng ở làng Sủng Pủa nữa. Thế nên mình mới bị bất ngờ thế này. Nhưng Giàng nhớ ngay là tại sao nó lại biết bãi mả họ nhà mình mà dẫn quân đi đào chứ? Nó đã đi khỏi Mèo Vạc bao nhiêu năm nay rồi cơ mà. Bọn mày, đứa nào làm nội gián cho thằng Lử phải không? Không đứa nào trả lời, hỏi bọn này cũng không ra được, vì chúng đã theo mình đến tận giờ này thì là những đứa trung thành nhất rồi. “Mày biết chứ?” – Giàng vu vơ hỏi con vợ, thế mà nó lại bảo:
– Biết!
– Mày là nội gián? Đúng rồi! Con hổ vồ này, thế mà tao không nghĩ ra. Đến chết mày vẫn muốn về Sà Phìn hả?
Giàng chồm lên người Chở. Bóp cổ và ghì xuống nền đất. Cô chẳng phản ứng gì, tự đáy lòng đang muốn chết nên có chết luôn càng tốt. Nhưng Giàng muốn biết con vợ này bảo biết là biết như thế nào nên lỏng tay để nó thở mà nói.
– Tôi không phải nội gián, mà cũng chẳng ai là nội gián cả. Đến hôm nay tôi cũng mới hiểu đứa đấy là đứa nào?
– Ai?
– Một thằng trai, chắc chính là nó. Nó theo tôi hôm tôi đi phát cỏ mộ để làm lễ thanh minh.
– À, mày không nhận ra nó chính là thằng Lử đã xổng mất hả?
– Tôi làm sao biết mặt nó. Mà nó đã rắp tâm lừa tôi thì không thể nào đoán ra được.
Lại một thằng nữa chạy đến báo đám mả đã bị quật hết lên và mang đi đốt rồi. Lửa đang cháy rừng rực. Bọn Vàng chặt hết nghiến ở Mã Pì Lèng mang về để đốt rồi. Chúng nó bảo bao giờ hết nghiến rừng Mã Pì Lèng thì đám xương mới tan hết. Rồi chúng sẽ lấy nước ở suối Sủng Pủa đem đổ ngập thung lũng Mèo Vạc cho tro của củi của xương trôi hết xuống Nho Quế rồi trôi đi hết, tan rã hết để dòng Giàng tan tác tổ tiên, để ai còn sống thì người không ra người, khỉ không thành khỉ. Giàng lồng lên, rút luôn gươm, chém một phát vào Chở. Thế là Chở nằm đây, không phải lo lắng gì về con đường ngược Bắc nữa. Đúng lúc ấy, Vàng xuất hiện nhưng không cứu được em gái nữa rồi. Thay vì cứu em thì Vàng cũng làm một kiếm nữa ngang cổ Giàng Thụ Ngãi. Nó nằm ngay cạnh Chở. Máu chảy thành một dòng, người nằm quay một hướng và sẽ song hành cùng nhau đời đời kiếp kiếp. Giờ chỉ còn mưa bụi mù trời trong lòng Vàng mà thôi. Rồi mọi thứ sẽ tan biến trong làn mưa mù khuất này. Vàng lững thững xuống núi, vì không biết làm gì với đôi người đôi xác nằm đây. Làm gì với chúng chứ? Kệ cho nằm đây mãi, chôn đi hay đem luôn xuống thung lũng đốt cùng đám người dòng Giàng? Lính đang xin ý kiến đây, nhưng Vàng cũng không biết nên thế nào. Nếu đốt thì đốt luôn cả em gái mình? Nếu chôn thì chôn cả thằng Ngãi. Đốt một, chôn một thì hồn ma em gái sẽ không biết về đâu. Vàng thật ân hận vì đã kết tình thông gia với thằng thâm độc họ Giàng. Vàng hỏi Lử: “Nên làm gì?”, “Đốt ạ! Sống làm người nhà chồng, chết làm ma nhà chồng. Thế mới trọn vẹn cho cô Chở.” Vàng nhẹ gật đầu rồi quay đi. Lử hiểu, việc còn lại là của mình sai đám lính rồi còn nhanh chóng thu xếp việc ở dưới dinh thự của mình nữa. Vàng đã cùng Pao về lại Sà Phìn rồi.
Về đến dinh thự, niềm vui coi như không trọn vẹn. Đã không cứu kịp em gái, về đến cửa lại gặp ngay hai đứa bị trói vẫn đang chờ bị xử. Vàng đang trong cơn tiếc nuối lại thêm bực vì niềm vui không được trọn vẹn, liền ra luôn một lệnh: “Đứa nào hiến cách xử bọn này?”
Xử thế nào mà chưa từng có trên đất này. Đứa nào đứa nấy ra sức nghĩ cách xử sao cho tàn độc nhất để thoả mãn Vàng. Tổ tiên người Mèo đã có cách xử không tộc người nào có. Đã từng nói: “Người Mèo xử tội.” Nhưng như thế tức là đã từng dùng đến, nhưng đã lâu lắm, những người còn sống chưa từng ai nhìn thấy. Như thế có được coi là rất độc không?…………
Đám lính tráng, mã phài, tổng dõng đều đưa ra những cách xử độc. Nhưng Vàng chấp nhận cách xử của thầy Dủn đưa ra. Đúng là lão thầy thâm độc thật, chúng nó cứ chờ đến khi làm được hai cái cọc đó để xử nhỉ! Mặt thầy giãn hết cỡ khi cách của mình dược chấp nhận. Sự thâm hiểm hiện ra trên từng nếp nhăn, hia bên khoé mắt, trên miệng. Vàng thật sự thấy mình đã dụng người đúng. Sự thâm hiểm của thầy đã giúp Vàng rất nhiều trong đời gây dựng sự nghiệp. Nhưng một người không hiến kế làm Vàng cũng thất vọng – là Pao.
– Sao Pao không giúp tôi trị hai đứa nó?
– Thưa ông, tôi không nghĩ ra cách gì ạ.
– Không đúng, mà là Pao không nghĩ, không muốn nghĩ. Tôi rất hiểu anh. Chúng ta gắn bó với nhau bao nhiêu năm nay. Pao chỉ hiến kế giúp tôi việc lớn, những việc như này Pao không muốn để mắt tới. Pao chỉ có một đứa vợ. Nó lại chung thuỷ với anh, chưa bao giờ để anh phải nghĩ. Còn tôi, đứng trên muôn ngọn núi này, thế mà cái sỹ diện của thằng đàn ông bị chúng nó dẫm lên. Nếu là anh, anh sẽ làm gì?
– Tôi không biết mình sẽ làm gì nữa.
Pao nói thế rồi xin phép đi làm. Vàng nhìn theo rồi lắc đầu. Pao đã bắt đầu không tận tâm với tất cả mọi việc của mình nữa rồi. Còn bao nhiêu việc nữa, Pao không giúp thì mình sẽ rất khó xoay sở. Đằng Phó Vảng bọn Pháp bắt đầu đưa ra càng nhiều yêu sách. Mạn Đường Thượng đám Cộng sản càng ngày càng lấn lên mà có phần mạnh dần. Dẹp được hai bên này để yên ổn chỉ huy cả vùng nghĩ cũng khó. Nhưng cứ để đấy, ta sẽ tính Pao dần dần. Giờ phải đi xem bọn thợ đá làm thế nào đã, phải giục bọn chúng làm nhanh, phải xong trước tết cho hết điều xấu rồi còn đón tết cho thuận lợi.
Đám lính đã đưa được khối đá từ Sính Lủng về dựng ở đầu đường. Bọn chúng đang đục theo hướng dẫn của thầy Dủn. Dần dần hình thù của cột đá đã rõ nét. Đỉnh cột đá cao đúng bằng đầu thằng Tủa, con Dua thấp hơn một tí thì kệ nó. Rộng bằng đúng vòng ôm của hai đứa. Chân đế cột đá thật dày, rộng bằng cái phản để đỡ cho cột đá và cả hai đứa đứng thẳng. Sau khi chúng không còn đứng ôm cột nữa thì cái cột này cũng vẫn phải đứng đây muôn đời muôn kiếp cho hậu thế biết tội của chúng mà tránh phạm. Hai cái tai hai bên cột đá vừa đủ để đút tay hai đứa vào. Mỗi bên tai đá ấy chia làm hai lỗ để hai đứa đút tay mà không chạm nhau, cách nhau chỉ một phân đá thôi. Gần nhau gang tấc mà ánh nhìn cách biệt. Chúng đứng ôm nhau qua cái cột đá. Tay đút cách nhau tai đá cho thấu sự phản bội phải đau đớn thế nào. Đau thể xác không bằng buốt tâm hồn.
CHU THỊ MINH HUỆ
(Còn tiếp)
XIN XEM:
>> Chủ đất – Tiểu thuyết của Chu Thị Minh Huệ – Kỳ 1
>> Chủ đất – Tiểu thuyết của Chu Thị Minh Huệ – Kỳ 2
>> Chủ đất – Tiểu thuyết của Chu Thị Minh Huệ – Kỳ 3
>> Chủ đất – Tiểu thuyết của Chu Thị Minh Huệ – Kỳ 4
>> Chủ đất – Tiểu thuyết của Chu Thị Minh Huệ – Kỳ 5