Chùm thơ Hà Thiên Sơn: Nỗi buồn làm sao khuây

VHSG- Gió cứ thổi bời bời/ Trên đỉnh đồi Quản Bạ/ Dòng sông Lô êm ả/ Chở nắng chiều về xuôi/ Chiến tranh đã qua rồi/ Núi đồi giờ xanh lại/ Các anh còn trẻ mãi/ Trong màu mây trắng bay!

Nhà thơ Hà Thiên Sơn

Vị Xuyên ngày giỗ trận

 

Vị Xuyên ngày giỗ trận

Chúng tôi trở về đây

Tri ân đồng đội cũ

Biết nói sao cho đầy.

 

Trắng toát một mầu mây

Trên hàng cây cụt ngọn

Tiếng chim nghe thảng thốt

Nỗi buồn làm sao khuây.

 

Các anh để lại đây

Dấu giày trên đá xám

Nhớ những ngày khô hạn

Cõng nước lên cổng trời.

 

Gió cứ thổi bời bời

Trên đỉnh đồi Quản Bạ

Dòng sông Lô êm ả

Chở nắng chiều về xuôi.

 

Chiến tranh đã qua rồi

Núi đồi giờ xanh lại

Các anh còn trẻ mãi

Trong màu mây trắng bay!

 

Giáo đường in bóng

 

Tranh thủ được ngày phép

Đưa em đi nhà thờ

Sóng đôi cùng đếm bước

Như hồi mình còn thơ.

 

Nóc giáo đường in bóng

Trên nền cỏ non tơ

Nắng vàng như mật rót

Gió đi trong sương mờ.

 

Hàng cây đứng ơ hờ

Thả lá vàng xuống phố

Như muôn ngàn đốm lửa

Sưởi ấm ngày đầu đông.

 

Cao cao mãi thinh không

Tiếng chuông chiều vọng lại

Lời nguyện cầu trẻ mãi

Mong Chúa ban phước lành.

 

Tình yêu có màu xanh

Đất lành chim làm tổ

Người đi trong thương nhớ

Tiếng chuông chiều bình yên.

Nắng thủy tinh

 

Thèm nghe một bản nhạc buồn

Thèm đi trở lại con đường ngày xưa

Chân trần thèm đứng dưới mưa

Đợi em tan lớp khi vừa biết yêu.

 

Năm đi tháng lại đã nhiều

Đường tình cả gió những chiều mưa bay

Chút ngọt ngào chút đắng cay

Có trong nỗi nhớ vòng tay học trò.

 

Thương nhiều thoáng những âu lo

Tình yêu tạo hóa ban cho chúng mình

Trời hồng từ ánh lê minh

Tình em màu nắng thủy tinh trong ngần.

 

Em đi rồi, Ngọn lửa thức cùng ai

 

Ta có một bóng hồng năm 17

Chiều cuối thu xao xác lá vàng

Nắng đã nhạt trên hàng cơm nguội

Cây ven hồ thả những cánh thư bay.

 

Chỉ một lần hai đứa chia tay

Cái hôn vội trước ngày ly biệt

Phương trời xa mùa này đang tuyết

Con đường thấm mệt gió hoa lay.

 

Em đi xa từ ấy đã ngàn ngày

Thương áo mỏng đôi giày vẹt gót

Ta làm thơ bên hiên đời nhỏ giọt

Cà phê thơm như môi bé thuở nào.

 

Chiều thu về lá vàng lại lao xao

Ta mới hiểu thế nào nỗi nhớ

Cháy hết mình chỉ là một nửa

Em đi rồi ngọn lửa thức cùng ai.

 

Chiều cuối đông

 

Ta cột ngựa bên hàng mận hậu

Chiều đã xuôi về phía chân đồi

Bếp lửa hồng em còn đó đơn côi

Mùi bắp nướng bờ môi tình tứ.

 

Ta bắt gặp mắt người thiếu nữ

Thoáng u buồn lữ thứ chưa phôi

Chiều cuối đông hoang dấu chân người

Vách đá dựng bên đồi cỏ úa.

 

Ta với em kề bên bếp lửa

Giọt rượu nồng một nửa chuyền tay

Sỏi đá hồn nhiên nép dưới đế giày

Cũng muốn được một ngày lấp lánh.

 

Trời về chiều núi rừng thấm lạnh

Em cho ta sức mạnh kẻ xa bầy

Có điều gì chưa uống đã say

Ngựa mỏi gối cuối ngày gõ móng.

 

HÀ THIÊN SƠN

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *