Chùm thơ Nguyễn Hải Yến: Cà phê không em đen cả những thói quen

Không ngày nào ta không nhớ đến em/ Cho đắng ngắt đầu môi bên cà phê đen đắng/ Cà phê không em giọt buồn không tĩnh lặng/ Cà phê không em đen cả những thói quen

Nhà thơ Nguyễn Hải Yến ở Phú Thọ

CÓ NHỮNG CƠN DÔNG

 

Có những cơn dông ập tới trong giấc ngủ sâu

Khi em tỉnh bình minh đã rạng

Em chẳng biết đêm qua hất tung bao bè mảng

Trôi trước cửa nhà mình cả những dấu chân…

 

Trong cơn dông mang giá rét mùa đông

Ai vẫn ngủ khi ngày đương thức

Ai vẫn ngủ giữa bao điều hư thực

Mẹ đã lo chắn bão chỗ em nằm

 

Trong cơn dông lạnh buốt căm căm

Mưa tràn qua mặt mẹ

Tỉnh dậy nắng tím màu hoa khế

Cành khế đêm qua như mẹ choãi tay chèo…

 

Trong giấc ngủ sâu không nghe tiếng con mèo

Khản tiếng gọi tình trong gió bão

Không biết mẹ một mình như ốc đảo

Như tấm chăn chiên che chắn phía bên ngoài

 

Trong giấc ngủ em như cái lá khoai

Có mẹ, bão dông chỉ như là giọt nước

Lúc mặt trời bỏ đi ngày phải tắt

Nhưng có mẹ canh chừng không thao thức trong mơ…

 

ĐÔI GIẦY

 

Nếu như có quyền lựa chọn

Chắc gì đôi giầy đã chịu theo cô gái có bàn chân xinh nhưng đi đường lắt léo

Không nâng niu nổi một cánh hồng

 

Nếu như có quyền lựa chọn

Chắc gì đôi giầy thích màu đen

Chắc gì sự ghép đôi nhất định cần cân xứng

Chắc gì giầy đã thích có đôi?

 

Nếu như có quyền lựa chọn

Chắc gì giầy đã muốn được sinh ra

Cả đời phải ôm chân, nếu không vừa sẽ bị đời vứt bỏ

Không ai biết nỗi đau in hằn trên sỏi đá

Những đôi giầy bị gai đâm

 

Bụi bẩn phía bên ngoài để giữ sạch cho ai xỏ phía bên trong

Giữ ấm cho chân người mà mình luôn bị lạnh

Nếu như có quyền lựa chọn

Đôi giầy nào muốn đeo số vào thân?

 

Cao thấp thế nào trên thảm đỏ, bùn trơn?

Nếu như có quyền lựa chọn

Đôi giầy sẽ nói gì khi người ta có vài ba đôi… cả giầy, cả dép

Lúc căng cứng, khi rỗng lòng… ai biết

Người ta chỉ gọt giầy chứ ai đẽo bàn chân!

CHIẾC BÌNH

 

Chiếc bình mới cắm hoa

Ngày mai thành bình cũ

Rượu từ men gạo ủ

Chiếc bình từ đất nung

 

Cũ thì không được dùng

Dù nâng niu khi mới

Mùa đông còn chưa tới

Đã thấy mùa xuân qua

 

Cũ, mới khi vỡ ra

Đều bơ vơ từng mảnh

Hoa từng bông rũ cánh

Nước trong bình mục thân

 

Trải ngàn năm bão giông

Bình cũ thành bình cổ

Để thờ khi đến độ

Không thể tìm đâu ra?

 

Ngày mai là hôm qua

Của ngày kia chưa tới

Những muộn phiền cũ, mới

Để thờ hay cắm hoa?

 

CÀ PHÊ VÀ EM

 

Không ngày nào ta không nhớ đến em

Như thói quen bên cà phê đen đắng

Bao được mất cà phê ngấm vào trong mê hoặc

Ta tỉnh táo giữa bao điều ru ngủ

Ta vẫn còn là ta như ngày nào em nhắn nhủ

Nhưng chẳng có em, đắng cả một khoảng trời

 

Không ngày nào ta không nhớ đến em

Cho đắng ngắt đầu môi bên cà phê đen đắng

Cà phê không em giọt buồn không tĩnh lặng

Cà phê không em đen cả những thói quen

 

Không ngày nào ta không nhớ đến em

Góc bên phải em đã ngồi không phải là khoảng trống

Góc bên phải em đã ngồi không phải là đen đắng

Phải tới góc nào để gặp lại nhớ thương?

 

Không ngày nào ta không nhớ đến em

Như cà phê muốn nhâm nhi cũng phải nhờ có nước

Cà phê cũng như ta say nồng và đậm đặc

Những lúc không em chẳng có vị gì đâu?

 

NGUYỄN HẢI YẾN

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *