
VHSG- Nguyên Trân sinh trưởng ở Hà Nội, tiến sĩ luật học, giảng viên Học viện Ngoại giao, Hội viên Hội Nhà văn TPHCM. “Tạm xa phố thu đỏ xanh váy áo/ Em đến phố núi bình yên/ Chạm tay vào sợi nắng vãi trên cánh đồng tam giác mạch trắng hồng thì con gái/ Nhớ về mùa giáp hạt chèo chẹo miếng bánh khô”. Nữ thi sĩ rời Sài Gòn và lánh cả thu Hà Nội để lên Đông Bắc phố núi lãng mạn nhưng lạnh lùng thay “Đỉnh Mã Pí Lèng hút tầm mắt kẻ ngao du/ Thiếu bàn tay nắm là thiếu đi hơi ấm/ Em choàng nhẹ chiếc khăn anh tặng/ Nghĩ về lời nguyền sẽ xa nhau”…
PHỐ THU
Thu trở mình ào ạt trên tàng lá
Vàng ối cả không gian
Phố cũ thêm dài miên man
Văng vẳng bước ai ngập ngừng thềm vắng
Lạ nhỉ, cơn gió không tuổi
Mơn man mái ngói rêu phong không mùa
Lồng lộng ngõ nhỏ không buổi
Chòng ghẹo vạt nắng không trưa
Thương nhỉ, tà áo bay vội
Lấp loáng đâu đó cơn mơ ngày qua
Lời yêu ngập ngừng bối rồi
Gói trong trang giấy ép hoa
Phố chờ thu từ lâu lắm
Bạc phai cả lối mặn mà
Chiều rơi trên vai nào mỏng mảnh
Nước mắt đẫm thành cơn mưa xa…
LÃNG QUÊN
Dường như ngoài kia thu khép cửa
Xoá dấu son môi em bỏ quên
Dường như lòng anh thôi thắp lửa
Nhạt bóng hoàng hôn giữa phố hiền
Xôn xao gió quẩn giữa cuộc tình lênh đênh mấy thập kỷ
Em tìm chi giữa ngổn ngang lá vàng
Anh đợi gì khi heo may đang ghé
Cạn lời rồi
phố thổn thức mưa sang
Con đường hầm hập lời sám hối
Lỗi tại ta hay lỗi tại mùa
Tại vầng trăng kia đang khuyết vội
Hay tại ngôn tình hoá chát chua?
CUỐI THU
Thu dùng dằng níu áo vàng mỏng mảnh
Gió chờn vờn xao xác khúc âm ba
Từng phiến lá tự nhuộm mình bay lả
“The Blue Danube” vẫn gợn tháng ngày xa
Ai có nhớ đã bao lần thu qua ngang chốn cũ
Đoá hồng son run rẩy giữa tình sương
Đốm nắng nhạt chờn vờn bậu cửa
Nhắc dùm ta mùa đã cạn đường
Tháng Mười rồi ư?
Tay sắp run vì lạnh
Mắt buồn dâng sóng dậy đáy sông
Đã từ lâu lòng nhủ lòng thứ tha buổi hoa bay nghèn nghẹn
Phải chi mầm yêu trót trổ ngồng
Tóc thơm hương chờ đợi
Hết thu chẳng hết thương
Ta rải mùa trên lối
Đếm cô đơn như dường…
MƯA THU
Sáng nay mưa lất phất bay
Trời se lạnh
Và em cô đơn quá!
Nỗi nhớ ùa về từ trăm ngả
Gan ruột rối bời vạn mây giăng
Em độc thoại bên tách trà hoa đỏ
Cố sưởi ấm dùng giằng
Dường như con sáo nhỏ hiểu được tâm trạng
Đứng trầm ngâm không cả chuyền cành
Quá khứ thầm thì vô vọng
Bức bối rải đầy cao xanh
Chuyện xưa trả về lối xưa
Bóng người cũng đã xa xăm lắm
Ngày ấy ướt đầm dưới mưa
Ngày nay vẫn còn nhuốm lạnh!
PHỐ NÚI ĐÔNG BẮC
Tạm xa phố thu đỏ xanh váy áo
Em đến phố núi bình yên
Chạm tay vào sợi nắng vãi trên cánh đồng tam giác mạch trắng hồng thì con gái
Nhớ về mùa giáp hạt chèo chẹo miếng bánh khô
Núi đôi Quản Bạ xanh mơn thênh thênh lời mời gọi
Tiếng thì thầm rủ đi chợ Khâu Vai
Trai H’Mông lắc lư cây khèn gió
Em lạc tình giữa cao nguyên đá chênh vênh
Sông Nho Quế mùa này mang màu xanh rừng núi
Nhuộm mắt em thẳm xanh
Anh ở lại phố có giật mình chợt nghe tiếng gọi
Em hoang dã rồi, chắc bởi vắng anh
Dốc Thẩm Mã không thắng nổi đôi chân có hai nốt ruồi rong ruổi
Chín khúc quanh chen ngạo nghễ tiếng cười
Anh có muốn kéo em chạy băng băng qua những bậc thang leo lên cột cờ Lũng Cú
Hay muốn cùng em múa sạp bên ánh lửa bập bùng nhịp sòn đô
Đỉnh Mã Pí Lèng hút tầm mắt kẻ ngao du
Thiếu bàn tay nắm là thiếu đi hơi ấm
Em choàng nhẹ chiếc khăn anh tặng
Nghĩ về lời nguyền sẽ xa nhau
Làng Lũng Cẩm mùa này hoa đang rộ
Chén rượu ngô chẳng ấm nổi cô đơn
Tứ bề xung quanh đá đang tựa vào đá
Em say chi mà ướt môi mềm
Mai về phố
Em bỏ lại điệu khèn gọi bạn tình giữa cao nguyên khi trời bắt đầu lành lạnh gió Đông
Và em sẽ nhớ
Tiếng núi rừng thổn thức níu đêm khi bình minh bắt đầu hé rạng…
NGUYÊN TRÂN