Cuộc đời ngắn ngủi của một con chó

VHSG- Chiếc vòng cổ màu xanh, truyện dài của Đặng Chương Ngạn, có cái kết thật buồn. Nhưng có lẽ là nỗi buồn cần thiết để cảnh báo về cái ác

Kẹo đi qua cuộc đời này đúng 235 ngày. Quả là một cuộc đời ngắn ngủi, nghe có phần cay đắng, chứ không ngọt ngào như tên gọi của nó.

Nhà văn Đặng Chương Ngạn nhận hoa chúc mừng từ Phó Giám đốc Nguyễn Ánh Tuyết của NXB Văn hóa Văn nghệ tại buổi ra mắt sách Chiếc vòng cổ màu xanh

Nhưng, Kẹo là ai? Kẹo là một chú chó, vốn được gọi là con Đen, vì sở hữu một bộ lông màu đen nhưng khi được cậu chủ nhỏ mang về nhà nuôi thì nó được đổi tên thành Kẹo.

Kẹo được sinh ra dưới một mái chùa, không chỉ một mình, mà còn có em nó, con Bông, tức con chó có lông màu trắng. Cả hai, may mắn được một gia đình trung lưu trí thức mang về nuôi. Những tưởng cuộc đời của chúng sẽ may mắn, hạnh phúc. Nhưng rồi, tai họa bất ngờ ập xuống, khi trong một buổi rong chơi ra ngoài khu dân cư, Kẹo bị bọn trộm chó quăng dây thòng lọng bắt đi.

Kẹo không chết, vì đã diễn giỏi cảnh giả chết cứng đơ (mà trước đó nó học được bài này từ lão Đô – tức một con Doberman giỏi nghiệp vụ), rồi bất ngờ tung dậy thoát ra khỏi căn nhà của bọn trộm chó. Nhưng thoát ra khỏi cái chết là lạc chân vào một hành trình tìm đường về nhà đầy nhọc nhằn, ám ảnh.

Đây có thể gọi là câu chuyện của một chú chó tìm chủ hay tìm đường về nhà. Dấu chỉ của ngôi nhà trong mắt hay trong trí nhớ một chú chó nhỏ, dĩ nhiên không có số nhà, tên đường, phố phường… Dấu chỉ ấy chỉ là hình ảnh một ngôi nhà nằm ở khu bờ sông, ở đó có một công viên be bé và trước nhà thì có một cây xoài. Nhưng, thành phố này lại có quá nhiều sông. Dường như ngôi nhà nào cũng có đường dẫn ra sông. Hay từ sông có thể tỏa đi đến từng nhà. Chỉ là với khoảng cách gần hay xa, xê dịch bằng đường nhựa dành cho con người hay đường… chó chạy.

Theo bước chân phiêu bạt của Kẹo, người đọc cũng phiêu du theo từng mảnh ghép thiên nhiên của thành phố, mà thường thì chúng ta chỉ đôi lần chợt nhìn xuống từ ô cửa máy bay.

Nhưng, đây không phải là câu chuyện kể về thiên nhiên. Đây là câu chuyện về thế giới loài chó trong thế giới loài người. Chó cỏ, như Kẹo thì luôn nằm trong tầm ngắm của những kẻ trộm chó, để bắt mang bán cho những quán thịt cầy. Những con chó kiểng, chó cưng thì mỗi loài một vẻ. Hình dáng và tính cách từng loài chó, cũng phần nào “đọc vị” được gia cảnh và tâm tình người chủ. Bất cứ một con chó nào cũng phải có chủ, nếu không muốn là chó hoang. Nhưng, không phải người chủ nào cũng xứng đáng với con chó trung thành của họ, như chủ của con Vàm trong câu chuyện này.

Tập truyện Chiếc vòng cổ màu xanh của Đặng Chương Ngạn

Đậm đặc chất liệu đời sống thị dân, khéo léo cài đặt những vấn đề thời sự nhức nhối, như vấn nạn đền bù giải tỏa đất đai, nạn trộm chó, văn hóa ăn thịt chó… Đặng Chương Ngạn đã kể một câu chuyện đầy hấp dẫn, mà vô cùng xúc động. Khi bị quăng dây thòng lọng thít vào cổ, Kẹo chỉ mới sáu tháng tuổi. Sau cái lần hụt chết ấy là hành trình tìm về nhà đầy gian nan. Căm giận con người nhưng không tắt lịm về niềm tin nơi con người. Truyện có những chương hay một cách ám ảnh. Đó là những trang văn mô tả cuộc gặp gỡ như là định mệnh giữa Kẹo và Vàm. Vàm, một con chó có phẩm chất như một con chó săn thông minh, dũng mãnh; nhưng phận đời đưa đẩy phải làm đầy tớ cho tên giang hồ Tám Cá Sấu. Tài năng của Vàm không được dùng đúng chỗ mà bị tầm thường hóa, để rồi cuối cùng chết trong đau đớn.

Thật khó quên đường hình ảnh Kẹo cùng Vàm, một nhỏ bé, một to lớn, một trẻ thơ, một từng trải; cùng lầm lũi đi qua chiếc cầu dây văng dài nhất thành phố. Hai con chó dẫn nhau đi, nép bên những chiếc container khổng lồ, những dòng xe cộ tấp nập. Dưới kia là dòng sông đêm thao thiết, hai bên bờ sẫm một màu xanh đen. Hai bên ấy đều là những khu dân cư. Nhưng nhà ông chủ của Kẹo nằm nơi nào? Cây xoài quen thuộc sao tìm hoài không thấy?

Bỏ qua dấu chỉ cây xoài, Kẹo tìm theo tiếng dương cầm mà cậu chủ nhỏ hay chơi. Nhưng Kẹo không biết bây giờ đang mùa hè, cậu chủ nhỏ không đến lớp. Và, bản nhạc đó cũng chỉ là bài tập phổ biến của mỗi đứa trẻ lúc mới học đàn.

Có vẻ như mọi dấu chỉ đều mơ hồ, chỉ có một chi tiết rất thật đó là trên cổ Kẹo có đeo chiếc vòng màu xanh. Và, cuộc tìm kiếm chú chó thất lạc được nhen hy vọng từ phía con người. Chú chó tìm mọi đường để về nhà. Con người, từ ngôi nhà, tỏa ra mọi ngả để tìm chú chó. Nhưng họ vẫn không tìm thấy nhau. Do thành phố có quá nhiều sông, hay do đời sống còn quá nhiều bất trắc?

Truyện kết lại thật buồn. Nhưng có lẽ là nỗi buồn cần thiết để cảnh báo về cái ác. Đời sống này, có lẽ quá nhiều những niềm vui chóng vánh, mà thiếu những nỗi buồn xứng đáng để trưởng thành. Buồn chưa đủ để sinh thành niềm vui thực sự.

Kẹo chỉ có 235 ngày để sống. Nhưng câu chuyện về Kẹo, về thế giới loài chó này, có lẽ còn được sống dài lâu trong trí nhớ người đọc.

TRẦN NHÃ THỤY

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.