VHSG- Thời mắc dịch/ Mỗi nẻo đường có thể hóa chiến trường/ Mỗi căn phòng trở thành nơi cố thủ/ Người thấy người là sợ/ Chẳng biết trốn vào đâu/ Đành trốn vào mình./ Người các nước sợ hãi người Trung Quốc/ Người Trung Quốc sợ hãi người Vũ Hán/ Người Vũ Hán đường cùng, sợ hãi lẫn nhau.
VỀ THƠ
Lá rơi xuống đâu
Mầm mọc lên đến đấy
Từ đất
Cây hồi sinh run rẩy
Lại tươi non như thuở ban đầu.
Về thơ
Tôi cũng mong như vậy
Không bao giờ có điểm tận cùng
Chỗ ngã xuống rồi
Lại là chỗ đứng lên.
THỜI MẮC DỊCH
Thời mắc dịch
Khẩu trang lên ngôi
Im lặng lên ngôi
Một tiếng khúng khắng, một tiếng sụt sịt thôi
Cũng nhìn nhau
dè chừng, cảnh giác…
Người ta dặn: Hãy xa nhau hai mét
Tránh xa đám đông
Xa lêu lổng, chơi bời!
&
Thời mắc dịch
Mỗi nẻo đường có thể hóa chiến trường
Mỗi căn phòng trở thành nơi cố thủ
Người thấy người là sợ
Chẳng biết trốn vào đâu
Đành trốn vào mình.
Người các nước sợ hãi người Trung Quốc
Người Trung Quốc sợ hãi người Vũ Hán
Người Vũ Hán đường cùng, sợ hãi lẫn nhau.
&
Thời mắc dịch mang tên lây lan
Thời mắc dịch mang tên chết chóc
Ai cũng nghĩ mình là nạn nhân
Còn người kia thủ phạm
Thế giới hoang mang
virus
virus…
Thế giới virus
hoang mang
hoang mang…
KHÔNG ĐỀ
Có nỗi buồn đốt mãi chẳng thành than
Có niềm vui chợt bùng lên như lửa
Chẳng tự nhiên không cũng chẳng tự nhiên không mà có
Không – có – có – không… đâu hẳn đã tự mình.
ĐỘC BẢN
Núi giống núi
Biển giống biển
Sông giống sông
Đến từng chi tiết.
Lá giống lá
Hoa giống hoa
Quả giống quả
Đến từng chi tiết.
Thơ giống thơ
Văn giống văn
Báo giống báo
Đến từng chi tiết…
Những bản sao thảm hại
Sao không tự mình
Độc bản
Người ơi!

TRÊN CON TÀU THỜI GIAN
Trôi qua tôi
mùa xuân
mùa hạ
mùa thu
mùa đông…
Trôi qua tôi
hoa đào
hoa sen
hoa hồng
hoa cúc…
Trên con tàu thời gian
đi
không dừng
Trên con tàu thời gian
đi
không sân ga
Trên con tàu thời gian
đi
không trở lại.
NHƯ BIỂN
Chúng ta có thể bị bôi bẩn bất kể lúc nào
Chúng ta có thể bị tẩy xóa bất kể lúc nào
Chúng ta có thể bị đầu độc bất kẻ lúc nào
Chúng ta có thể bị giết bất kể lúc nào
Thì đã làm sao!
Như biển mênh mông nhận về tất cả
Như biển không cùng nhận về tất cả
Mà lúc nào cũng chấp nhận mình ở nơi thấp nhất đấy thôi!
THẾ GIỚI BÂY GIỜ
Xanh đến nỗi không xanh thêm được nữa
Trắng đến nỗi không trắng thêm được nữa
Trời vẫn trên kia
Biển vẫn dưới này…
Mây cứ bay
và
sóng cứ trôi
Chẳng có cách gì níu giữ
Thế giới bây giờ vuột khỏi tầm tay
Thế giới bây giờ đêm đêm ngày ngày
Thế giới không thế giới.
ĐẶNG HUY GIANG
- Thơ 1-2-3 Hà Phi Phượng: Mầm sống cựa mình dưới lớp băng lấp lánh
- Thương hiệu quốc gia: Tầm nhìn chung vì lòng tự hào ‘Tôi là người Việt Nam’
- Thơ 1-2-3 Hạ Như Trần: Những người đàn bà trước biển mỗi bình minh
- Thơ 1-2-3 Trần Thanh Mai: Lắng tiếng khóc tình xưa trong lòng hồ Than Thở
- Rasputin & Văn học không phải là công việc sau cùng