Đặng Tường Vy gói chất chồng nhớ thương

VHSG- Xuân này mắt nắng ngủ lười/ Xuân này em thả tiếng cười trong mơ/ Hỏi xuân, xuân lặng im tờ/ Hỏi em, em thả hồn thơ chín lòng/ Xuân về trời đất say bồng/ Xuân về em gói chất chồng nhớ thương.

HƯƠNG QUÊ NHÀ

 

Vị tiêu rắc cá rô đồng

Ngát hương tình mẹ tấm lòng bao la

Con đi biêng biếc trời xa

Trông về chái bếp hương nhà dạ nao

 

Tháng ba hoàng yến ngọt ngào

Cho con bán cái ba đào lênh đênh

Cò bay trắng cả ruột mềm

Sống trên đất khách nhớ thềm cội xưa

 

Bao giờ trời hết nắng mưa

Thì con mới hết dối lừa chính con

Bao giờ biển hoá thành non

Thì con mới hết mỏi mòn nhớ quê

 

Con đi chưa hẹn ngày về

Xứ người sương lạnh phủ bề bề giăng

Tre già cõng nhớ vì măng

Thạch sùng tắc lưỡi bảo rằng: Tiếc ghê!

 

BÊN THỀM VÔ ƯU

 

Ta đan kín sợi lạt mềm

Cột nhân cột nghĩa vào thềm vô ưu

Trăm năm tình khuyết lời ru

Lạ gì những áng mây mù nghịch duyên

 

Xứ người khát tiếng vành khuyên

Nhớ con sáo sậu hót luyên thuyên chiều

Hè sang gió chở cánh diều

Chuồn chuồn cao thấp gợi điều nắng mưa

 

Võng đưa kẽo kẹt ban trưa

Mo cau kéo vội trò đùa tuổi thơ

Quê nhà cháy bỏng giấc mơ

Tìm con bướm trắng đậu bờ bịp leo

 

Tập tành chân bước cà kheo

Lật trang vở mới thấy nghèo nét quê

Dường như chữ lấn sang lề

Trút hơi thở nhẹ ta về lối xưa

 

Nhẹ hều câu chuyện nắng mưa

Lòng thôi mọng cánh, gió lùa mé hiên.

Nhà thơ Đặng Tường Vy

ĐÔI LỜI CÒN XANH

 

Xuân này con có về không?

Nghe lòng tê buốt áo bông bốn mùa

Con thôi đi sớm về trưa

Trong vòng tay mẹ võng đưa ơi à

 

Chiều thu ngọn gió la đà

Bước chân lữ thứ nghe già ngãi nhân

Quê hương tiếng vọng xa gần

Thuyền trôi ngược nước già lần nói yêu

 

Quê người sương khói lều bều

Nằm trong chăn lạnh phủ rêu tâm hồn

Thơ tình viết trắng lá môn

Mai sau ép vở dại khôn để dành

 

Mẹ ơi, con nhớ Sài Thành

Gió mùa xứ lạ lớn nhanh dậy cuồng

Nâng ly dốc cạn cội nguồn

Sóng lòng gào thét quẳng buông gánh đời

 

Quê mình én liệng lả lơi

Con về gặt hái đôi lời còn xanh

Tình quê trái chín trĩu cành

Lời thơm tiếng thảo để dành cho nhau

 

Mẹ ơi, mưa nắng dãi dầu

Trắng trời, tím chữ, con khâu nỗi niềm.

 

TẾT ĐÃ VỀ RỒI

 

Ơ hay, Tết đã về rồi

Sương phơi trắng toát lưng trời tha hương

Xứ người không gánh bán bưng

Xứ người mắt phố giăng mùng chờ yêu

 

Ơ hay, Tết có bao nhiêu

Tách trà xứ lạnh không chiêu đãi người

Nhánh mai non nụ biếng lười

Không khoe sắc thắm không cười đón xuân

 

Trẻ thơ lời chúc non mầm

Bao lì xì đỏ cũng thầm thì xa

Ơ hay, Tết đến tận nhà

Bạn bè khuất ngõ, con gà ngủ đông

 

Bên hiên em ước trời hồng

Em mơ vạt nắng sưởi bồng bềnh say

Trăng khuya soi chén rượu đầy

Ta, nàng xuân mới tròn xoay đất lành

 

Còn bao nhiêu nắng để dành

Còn bao nhiêu tiếng cười thanh với đời

Xuân này mắt nắng ngủ lười

Xuân này em thả tiếng cười trong mơ

 

Hỏi xuân, xuân lặng im tờ

Hỏi em, em thả hồn thơ chín lòng

Xuân về trời đất say bồng

Xuân về em gói chất chồng nhớ thương.

23.01.20

ĐẶNG TƯỜNG VY

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.