Đóa hồng yêu thương – Đỗ Thu Hằng

VHSG- “Cuộc đời đó, có bao lâu mà hững hờ”… Và ta hiểu, tình yêu giữ cho ta trẻ trung mãi, khi thanh xuân đã qua đi. Và hơn thế nữa là tình yêu với cuộc sống, bằng sự dịu dàng tha thiết của một đoá hoa ngát hương yêu thương nơi trái tim Người.

Nhà thơ Đỗ Thu Hằng

BỂ NƯỚC CẠN

 

Khi còn là cô bé con, công việc hàng ngày cha mẹ giao cho tôi là hứng nước đầy bể. Nhà tôi cuối dãy khu tập thể, cho nên nước máy cũng cuối nguồn nước chảy rất yếu ớt. Ống nước để nằm sát mặt đất, bố phải làm cái hố chìm rồi đặt cái vại miệng rộng xuống cho nước chảy vào.

Hàng ngày, canh đến giờ có nước, tôi lại bắt đầu nhiệm vụ của mình. Sau một ngày dùng, bể nước cạn tận đâu, giờ cần múc từng gáo từng gáo nước cho đến lúc đầy bể thì thôi. Một công việc nhàm chán và đòi hỏi sự kiên trì. Muốn nước đầy, tôi không thể nôn nóng, không thể vội vì chẳng có cách nào hơn là quên đi cái bể đang cạn bao nhiêu, cần chú tâm vào từng gáo nước nhỏ. Vơi cạn lại đầy. Đầy để vơi cạn. Cứ thế, hàng ngày, trong suốt những năm thơ ấu.

Hình ảnh chiếc gáo và bể nước cạn mãi ám vào trí nhớ của tôi. Nhớ tiếng nước chảy chậm róc rách, nhớ bể nước cạn sâu hun hút rất muốn nuốt nỗi chán nản, nhớ bể nước lúc tràn đầy, cũng tràn luôn cả niềm vui nhỏ bé. Kiên nhẫn và âm thầm. Kiên nhẫn làm đầy, không kêu ca.

Có rất nhiều điều để kiến tạo nên một  tính cách.

Ôi bể nước tuổi ấu thơ, đôi khi hiển hiện rõ nét trong tôi, nhắc nhở tôi đừng bao giờ sốt ruột điều gì. Đừng bao giờ phán xét những vơi đầy.

Đơn giản, đó chỉ là lẽ đời, như mọi thứ đều có tính hai mặt…

Điềm tĩnh sống, như lá xanh để vàng, như hoa tươi để tàn, có tàn mới có quả.

ĐOÁ HỒNG YÊU THƯƠNG

 

Gốc hồng trước cửa nhà cằn cỗi những ngày nắng lửa lại trổ rất nhiều mầm mới, ơn nhờ sự tưới mát của những cơn mưa thu. Mùa dịu dàng chớm đậu bên hiên vắng, gió nhẹ nhàng vương trên lá rung rinh. Một nụ hồng vàng mong manh, ngơ ngác nở thật chậm…

Buổi trưa muộn, văng vẳng đâu đây câu hát “em đến bên đời hoa vàng rực rỡ, nào dễ chóng phai trong lòng nỗi nhớ, ngày tháng trôi qua cơn đau mịt mù….” . Một nụ hồng tình cờ nào cũng nở trong trái tim mùa thu, trong giăng giăng mưa nhẹ bay mờ như khói như sương  lờ lững. Sương khói âm u những kỉ niệm mơ hồ buồn thương của tháng ngày đã mất. Mà vào lúc không ngờ, một nụ hồng lại tái sinh mang màu rực rỡ…

Đừng lo người nhé, hoa tàn, khi từng phút hiện tại ta đang ngắm nhìn và chăm sóc bông hồng của lòng ta.

“Xin cho bốn mùa đất trời lặng gió, đường trần em đi hoa vàng mấy độ, con đường cỏ lá, từng giọt sương thu yêu em thật thà”, giọng hát nào trễ nải vọng từ không gian rất gần, mà cũng rất xa như từ phía hôm qua hay từ ngày đang phía trước?. Thanh âm lòng ta cũng rung theo từng nốt nhạc của mùa. Những giọt mưa đọng trong veo như buổi sương sớm âu yếm trên từng chiếc lá nhỏ, từng cánh hoa mềm. Bất chợt nhận ra, đôi khi trong ta có một vài giấc mơ tinh khôi như sương không tan cùng năm tháng. Giấc mơ về tình yêu chẳng hạn.

Đôi khi trong giấc mơ chập chờn, ta nhớ mãi chất da diết bâng khuâng phiêu lãng của bài ca nào đó, để rồi có những lúc nhìn cơn mưa nhẹ bay bay trong gió, ta chợt nghêu ngao một” một sớm mai thức dậy, tình yêu rời chăn gối bay theo những cơn mưa phùn…”. Có phải có một thứ tình yêu mong manh như gió,  bồng bềnh như mây nên dễ bay dễ tan?

Vì tình yêu mong manh thế nên nó đẹp. Vì tình yêu đẹp  thế, nên nó như pha lê, dễ vỡ, dễ đau, dễ nuối tiếc?

Đến một độ tuổi nào đó, ta lại sợ những mong manh. Ta không muốn một thứ cảm xúc bất chợt lay động. Ta xua đi, vì ta tin, ta thích những tình cảm trân quý vững bền khác.

Và thế, hãy trân quý nhau lâu dài, đừng như cơn gió lạ, chợt đến, chợt đi, được không, hỡi người?

Hãy để tình yêu ngát hương như bông hoa vạn cánh. Xin đừng làm nhau buồn tủi.

“Cuộc đời đó, có bao lâu mà hững hờ”…

Và ta hiểu, tình yêu giữ cho ta trẻ trung mãi, khi thanh xuân đã qua đi.

Và hơn thế nữa là tình yêu với cuộc sống, bằng sự dịu dàng tha thiết của một đoá hoa ngát hương yêu thương nơi trái tim Người.

 

BÌNH YÊN

 

Tiếng đồng hồ tích tắc đều đặn như là nhịp tim của thời gian vậy, mà trong ồn ào, ta ít để ý lắng nghe. Đôi khi, chỉ có màn đêm cho ta nhìn vào sâu lắng. Có những lúc ta cảm nhận được nỗi gì mênh mang mà êm dịu. Khi ấy, chẳng phải vui chẳng phải buồn. Ta gọi bằng hai chữ bình yên. Nếu là ngày xưa, sẽ gọi là trống rỗng, ta thường sợ trống rỗng, vì sợ nên dễ chìm vào nỗi buồn vô nghĩa,mông lung.

Giờ thì, cảm giác yên bình, nhẹ nhõm khi ta nằm lắng nghe tiếng thở của thời gian,khi ta ngày càng hiểu lẽ vô thường của đời sống để rồi trân quý từng khoảnh khắc tĩnh lặng của cuộc đời .

Câu chữ cũng tĩnh lặng, lừng khừng trước cơn gió mùa đông bắc. Những suy nghĩ dường như chậm lại. Lòng người đôi khi ngơ ngác, mơ hồ. Lúc xao xác lúc ầm ù gió, lá khô rụng đầy sân nhà. Bất chợt vẳng đâu câu hát cũ: “tình mình bây giờ như mưa trên sông, mưa đầu sông mưa cuối sông. Tình mình bây giờ như cơn gió đông, gió đầu đông, gió cuối đông….”. Mưa phùn, gió bấc. Một nỗi buồn ấm áp tan trong hương trầm thoang thoảng, trong tí tách bếp lửa, trong bập bùng tiếng ghi ta vô thường..

Và màn đêm dài như nỗi nhớ người tha hương, như nỗi nhớ người yêu người. Vì nỗi nhớ cứ dài như vậy nên nỗi buồn chẳng bao giờ chấm dứt. Khi đó, buồn không phải là bi lụy. Mà là cái buồn lúc lãng đãng khi day dứt và nhất định Đẹp như những chiếc lá phong đã rụng vẫn đủ sắc màu…

Rồi bình minh lên, nắng muộn nhẹ vương trong làn gió se sắt. Đàn sẻ non trong vườn cũng thức dậy muộn, loách choách tìm sâu. Im lặng, yên tĩnh. Chỉ có hàng cau, lũ chim lay động buổi sáng mùa đông.

Bất chợt ta bắt gặp một vạt cỏ non còn đọng sương đêm. Bất chợt ta bắt gặp một cánh hoa li ti trắng muốt. Ồ mùa đông cũng đẹp, cũng xanh. Những muộn phiền dường như lắng lại, những muộn phiền của ngày hôm qua với bao vụn vặt đời thường còn làm ta nặng lòng quá đỗi.

Để rồi, nhờ bình minh và thiên nhiên gột rửa,dẫu chỉ giây lát.

Ta cần lắm, gieo trong lòng mình những xanh tươi, mỗi ngày, để an yên.

Khi tâm an, mắt ta quan sát mọi vật, tai ta lắng nghe sự vận động không ngừng của đời sống với một tâm thế rất khác. Ngày mưa bụi giăng đầy, đất trời phủ màu tro xám nhưng ta lại thấy xanh tươi đang vận động. Bông hồng bạch trước hiên nhà từ từ hé nụ, từng chùm hoa dạ ngọc minh châu rủ trắng điệu đà. Tiếng mầm cây nao nức. Tiếng chim cũng trong veo như giọt nước mưa xuân đọng liti trên cành cây ngọn cỏ. Thiên nhiên muôn đời gần gũi, chính thiên nhiên dạy cho ta những bài học về sự an nhiên giản dị trong khi cuộc sống xô bồ với biết bao lo lắng dễ làm lòng người buồn bực.

Suy cho cùng, chả có gì quý bằng sự bình yên, mà đôi khi biểu hiện đơn sơ như tiếng thở đều của bé thơ, tiếng thở đều của vũ trụ tâm hồn. Ta nhìn vào và ngắm nghía trái tim ta hoà chung nhịp đập với trái tim của thời gian. Ta thì thầm, bình yên nhé, mùa xuân!. Nếu mùa xuân là biểu tượng của hi vọng, sức trẻ, thì cớ gì trong trái tim ta, mỗi một khoảnh khắc, một nhịp đập, lại không phải tràn đầy vạn mùa xuân nho nhỏ?

ĐỖ THU HẰNG

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *