Đừng ngạo mạn cho rằng con người có thể thống trị thế gian

VHSG- Cho đến bây giờ, ngoài sự khẳng định của các nhà khoa học ở nhiều quốc gia, thì bằng phép suy luận biện chứng, tôi tin Covid-19 đến từ chính con người.

Cách ly xã hội được thực hiện trên toàn bộ lãnh thổ Việt Nam. Đấy là một trong những biện pháp tốt nhất để chống sự lây lan của covid 19. Mấy đêm nay, tôi thường ngồi trên ban công uống cà phê một mình và nghĩ ngợi lan man về con người trong những ngày này.

Có lẽ trong tất cả những ngôi nhà trên thế gian này đang mang một nỗi sợ hãi. Một giáo sư Mỹ bạn tôi cứ đôi ngày lại viết thư cho tôi. Cho dù viết như thế nào tôi vẫn nhận ra sự hoảng sợ của ông. Ông nói với tôi đêm đêm ông cảm giác có những luồng khí đen của thần chết chuyển động quanh ngôi nhà của ông và ông sợ mở cửa vào ban đêm. Đấy chỉ là cách nói của một người phương tây về covid 19 nhưng là cách nói chứa toàn bộ sự thật của nó.

Nhà thơ Nguyễn Quang Thiều

Có lẽ từ lâu lắm rồi, người Mỹ không có cảm giác sợ hãi về sự đe dọa của bất cứ quốc gia nào từ bên ngoài biên giới ngay cả sau sự kiện 11/9. Nhưng lần này thì họ đã sợ hãi. Tất cả các quốc gia không cùng hệ thống chính trị và đang là kẻ thù của nhau cũng đều phải chống lại một kẻ thù “vô hình” là Covid-19. Nếu quốc gia nào chủ quan hay ngạo mạn lúc này sẽ bị hạ gục ngay lập tức.

Đừng ngạo mạn cho rằng con người có thể thống trị thế gian

Không ai mong nhân loại sẽ bại trận hoàn toàn trước đội quân “xâm lược sự sống” – Covid19. Ảnh: Business Standard

Covid-19 đã trở thành kẻ thù của toàn thế giới. Vậy kẻ thù đó từ đâu đến? Không phải từ một hành tinh khác. Kẻ thù ấy đến từ trái đất của chúng ta. Cho đến bây giờ, ngoài sự khẳng định của các nhà khoa học ở nhiều quốc gia, thì bằng phép suy luận biện chứng, tôi tin Covid-19 đến từ chính con người.

Con người chống lại lũ lụt, hạn hán mà lũ lụt, hạn hán chủ yếu sinh ra từ sự tàn phá rừng, sông suối và thổ nhưỡng của con người.

Con người chống lại biến đổi khí hậu mà sự biến đổi khí hậu sinh ra từ sự tàn phá thiên nhiên và khí thải của con người.

Con người chống lại bệnh ung thư mà căn bệnh đó sinh ra từ những nguồn nước, không khí và thực phẩm độc hại bởi chính con người.

Con người chống lại sự vô cảm và độc ác mà vô cảm và độc ác sinh ra từ việc lãng quên những vẻ đẹp văn hóa.

Con người chống lại sự tàn bạo của chiến tranh mà chiến tranh sinh ra từ chính các quốc gia tham vọng xâm lược và muốn áp đặt các quốc gia khác….

Tất cả những điều con người đang chống lại là chống lại chính những gì do con người đẻ ra.

Nếu thế giới lúc này thu nhỏ lại như một sa bàn để có thể nhìn thấy như nhìn một cái tổ kiến thì chúng ta thấy con người hoảng loạn, yếu đuối và thảm thương đến nhường nào.

Tất cả các quốc gia hùng mạnh nhất về quân sự và tiền của đã và đang áp đặt ý muốn của mình đối với các quốc gia khác và sẵn sàng dùng vũ khí và tiền của để đè bẹp, để cấm vận, để xâm lược các quốc gia mà họ coi là kẻ thù thì giờ đây chính họ đang náo loạn và đầy run sợ trước những tên lính “xâm lược sự sống” như vô hình mang tên Covid-19.

Tôi chưa thấy những quốc gia vốn gọi là nước lớn nào lúc này dám coi thường và áp đặt luật chơi không công bằng của họ với cái “quốc gia vi rút” mơ hồ này. Họ đang thực sự thua trận khi để đội quân của “quốc gia vi rút” này cướp đi sinh mạng của hàng ngàn người và chắc chắn là hơn nữa trước khi đại dịch này kết thúc.

Không ai mong nhân loại sẽ bại trận hoàn toàn trước đội quân “xâm lược sự sống” – Covid19 trừ những kẻ bị quỉ ám. Nhưng sau trận chiến này, nếu con người không nhận ra họ thực sự yếu đuối, thực sự mong manh trước vũ trụ, không nhận ra rằng chính phần lớn những tai họa đang đổ xuống đầu con người như băng tan ở bắc cực, lũ lụt, động đất, sóng thần, ung thư, tự kỷ, tiểu đường, tự tử, giết người hàng loạt….là do con người gây ra mà thôi.

Hãy hòa mình vào thiên nhiên và hòa mình vào văn hóa. Hãy cân bằng mỗi cá nhân với văn hóa và với vũ trụ. Tất cả những gì có trên thế gian này đều được sinh ra trong sự cân bằng. Nói về sự cân bằng thì một con kiến hay một loài côn trùng nào đó cũng quan trọng như một con người. Đừng ngạo mạn và điên rồ khi nghĩ rằng con người là kẻ duy nhất có đủ yếu tố thống trị thế gian. Ngay trong chính cơn đại dịch này, nếu một người không vì mọi người thì nhân loại sẽ không thể chống lại được Covid 19.

Chỉ một người nhiễm bệnh tiếp xúc tùy tiện sẽ là cơ hội tốt nhất cho đội quân “xâm lược sự sống” mở rộng lãnh thổ của nó một cách nhanh nhất. Cơn đại dịch Covid-19 cho chúng ta nhiều bài học đau đớn. Một trong những bài học đơn giản nhất là nếu một cá nhân không ý thức và không vì những cá nhân khác thì sự cân bằng sẽ bị phá vỡ và con người sẽ sụp đổ.

Vì thế, đừng bao giờ nghĩ rằng: rừng bạt ngàn trên trái đất thì phá đi vài ngàn hecta chẳng ảnh hưởng gì, sông hồ trên mặt đất nhiều lắm thì lấp đi, san đi vài cái cũng chẳng ảnh hưởng gì, đừng bao giờ nghĩ rằng một chút hóa chất trộn vào thực phẩm sẽ chẳng ai chết ngay được, đừng bao giờ nghĩ rằng thử mươi quả bom nguyên tử sẽ chẳng mòn đi bao nhiêu trái đất này… Tất cả những thứ gọi là “một tí” ấy đang tích tụ để một ngày bùng nổ và xóa đi sự sống của toàn thế gian.

NGUYỄN QUANG THIỀU

 

One thought on “Đừng ngạo mạn cho rằng con người có thể thống trị thế gian

  1. Nguyễn Hồng Minh says:

    Thử hiểu một đoạn viết của nhà thơ Nguyễn Quang Thiều
    Chúng ta thử đọc lại đoạn này của Nhà thơ: “Hãy hòa mình vào thiên nhiên và hòa mình vào văn hóa. Hãy cân bằng mỗi cá nhân với văn hóa và với vũ trụ. Tất cả những gì có trên thế gian này đều được sinh ra trong sự cân bằng. Nói về sự cân bằng thì một con kiến hay một loài côn trùng nào đó cũng quan trọng như một con người. Đừng ngạo mạn và điên rồ khi nghĩ rằng con người là kẻ duy nhất có đủ yếu tố thống trị thế gian. ”
    Câu đầu tiên quả là chính xác. Nó chính xác quá tới nỗi ai cũng biết và rồi chính cái biết của con người mà lơ là đi bởi hiển nhiên quá. Hiển nhiên nhưng mà quan trọng và vì quan trọng nên nó mông lung, nghĩ lạc quan cũng được mà bi quan khi hiểu câu đầu tiên này cũng không sai. Có con người nào lại không đang hòa mình vào thiên nhiên và văn hóa hay là không? Thế nào là hòa mình vào mà ý câu này của Nhà thơ là mang yếu tố tích cực, tức là hòa mình vào để tạo ra cân bằng và sống chung cân bằng. Dấu chấm được giáng xuống khi dừng lại tạo ra câu văn mộng mơ, lơ lửng ai hiểu cũng đúng và vận dụng thế nào cũng không sai. Quan điểm sống của mỗi người hiểu thế nào thì nghĩa của câu văn áp đặt vào như vậy. Câu đầu tiên đúng với tất cả mọi người. Và vì đúng với tất cả mọi người nên có khi nói nó có ý nghĩa cũng được mà không cũng được bởi nó có tác động cũng được mà không cũng chẳng sao, một cách viết đúng với suy nghĩ của mình, Nhà thơ.
    Câu thứ 2, theo tôi thì nó quá lớn lao với một cá thể là con người. Ai làm được như thế này? Ai có thể cân bằng bản thân mình với thiên nhiên và vũ trụ? Câu đầu tiên là mặt đất thì lập tức câu thứ hai là bầu trời cao vời vợi. Câu đầu tiên là nhòa nhập mình với thiên nhiên mà ý nghĩa hòa nhập thế nào cũng được, nhúng bản thân mình vào thiên nhiên hoặc đơn giản ngồi thở hít oxy và sống cũng là hòa nhập, có lẽ ý hòa nhập ở đây của Nhà thơ là khác và cao hơn. Để rồi câu thứ hai nâng lên thành chiết lý, thành giới hạn thách thức những cao thủ, những vĩ nhân…chỉ những con người đặc biệt hoặc là vĩ nhân, hoặc đại diện cho một tập thể óc sáng chế mới hiểu, mới thực thi được sự cân bằng với thiên nhiên, có thể nhưng với vũ trụ thì là một sự vô hạn được đẩy cao tít lên trên không mà người thường không thể với tới. Người thường không thể hiểu chứ chưa nói với thực thi. Thế nào là cân bằng với thiên nhiên? Thế nào là cân bằng với vũ trụ? Cả loài người thì cái đó thế nào và một cá thể thì phải làm sao? Hòa nhập thì ta có thể trả lời cùn bằng cách ngồi yên hít thở, nhưng còn cân bằng thì không thể bởi chẳng có sự cân bằng tuyệt đối nào cả, cũng tức là thế nào cũng cân bằng. Thế thì khái niệm cân bằng trong thực tế là vô nghĩa. Có lẽ Nhà thơ Nguyễn Quang Thiều đang nói tới sự cân bằng trong tinh thần chăng, sự cân bằng trong tâm hồn chăng? Điều này thì có. Điều này thì Nhà thơ rõ ràng nhất trong bản thân mình và trong mỗi cá thể con người cũng hiểu được và đang ngày ngày tạo ra sự cân bằng ấy, thực thi cân bằng ấy bằng chính cách sống, rộng hơn là văn hóa của chính mình, dân tộc và loài người từ đó cái cân bằng được xây dựng tạo ra từ tinh thần và tâm hồn con người.
    Mọi sự tác động của xã hội, kể cả dịch bênh covic 19 đều tác động tới sự cân bằng trong suy nghĩ, tình thần của con người và con người hay là quá trình sống tồn tại của con người sẽ thụ động và chủ động điều chỉnh bản thân để thích ứng, để đạt được sự cân bằng trong tâm hồn và tinh thần của chính mình. Và từ đó con người là thành viên của thiên nhiên, của vũ trụ hiểu ra bản thân mình đang “hòa nhập” đang “cân bằng” rất mơ hồ trong thiên nhiên và vụ trụ này.
    Câu thứ 3: “Tất cả những gì có trên thế gian này đều được sinh ra trong sự cân bằng”. Đọc lướt sẽ thấy cả đoạn và câu văn này có ý nghĩa nào đó. Nó trìu tượng, tất nhiên rồi nhưng nó có cả không trìu tượng trong đó. Tất cả mọi thứ trên thế gian này đều được sinh ra là bởi thực tế nó đã được sinh ra đơn giản thế thôi, có cân bằng không thì không thể lấy từ bản thân tâm hồn và tinh thần của mình của người ra để áp đặt lên tất cả mọi thứ ấy được! Nói như thế để thấy được để có thể hiểu và nói ra mệnh đề này, tôi nói là mệnh để khẳng định này thì phải có cả các nghiên cứu, các phân tích hoặc rất nhiều điều để thuyết phục trước đó hoặc sau đó. Có thể với bản thân Nhà thơ, thì nhà thơ Nguyễn Quang Thiểu chủ động và khẳng định được, bản thân mình giải thích và thấu hiểu được tất cả mọi thứ trên thế gian được sinh ra trong sự cân bằng đang có trong cách hiểu của mình. Cách hiểu của mình sẽ chỉ có mình hiểu được nếu mình không trình diễn ra. Bản thân chỉ “thả” con chữ ra còn cái sự hiểu thì chắc là cũng nằm trong một sự cân bằng nào đó. Sự cân bằng không cần quan tâm và không cần hiểu biết tới?
    Trong đoạn này tôi thấy câu tiếp theo là dễ hiểu và theo tôi là không nghi ngờ là nó sai hay đúng, trìu tượng hay không trìu tượng: “Nói về sự cân bằng thì một con kiến hay một loài côn trùng nào đó cũng quan trọng như một con người”. Có lẽ đây là định nghĩa sự cân bằng của nhà thơ Nguyễn Quang Thiêu chăng? Nếu như thế này thì các câu trên nó nhẹ hều. Cái cân bằng của quan điểm này, tôi gọi đây là một quan điểm bởi với tôi tôi cũng đồng ý và có trùng quan điểm với Nhà thơ và hơn nữa với tôi các đồ vẫn nếu nó gắn bó với mình hoặc bất kỳ đồ vật nào trên thế giới cũng hàm nghĩa như con kiến, con người. Ở đây chúng ta phải chú ý tới là sự cân bằng của sự quan trọng. Tức là chỉ xét ở khía cạnh là sự quan trọng mà thôi. Nhà thơ cũng không nói rõ ra là ở môi trường va hoàn cảnh nào mà chỉ nói chung chung về sự quan trọng của con người và các loài nhỏ bé, thực vật và với tôi là cả đồ vật thì có sự cân bằng tương đồng nào đó xét về không phải là sự tồn tại mà là về tầm quan trọng. Có lẽ là tầm quan trọng ấy trong thiên nhiên và trong vũ trụ, và sự hòa hợp, hòa nhập với nhau ở các câu trên. Các câu đã được đảo lộn vị trí với chính tư duy suy nghĩ của Nhà thơ.
    “Đừng ngạo mạn và điên rồ khi nghĩ rằng con người là kẻ duy nhất có đủ yếu tố thống trị thế gian. ” …có nghĩ là ngoài con người còn có kẻ khác cho nên không phải là kẻ duy nhất? Hay có nghĩa là con người chưa đủ các yếu tố thống trị thế gian? để con người có thể coi mình là duy nhất, chân lý duy nhất đang được con người tiến tới, hay con người đang trên con đường tìm kiếm các yếu tố thống trị thế gian? Trên quá trình ấy con người mới ngạo mạn và điên rồ chứ! Tôi sẽ không bắt bẻ câu từ nhiều khi đọc tiêu đề bài viết và cũng là câu cuối cùng của đoạn văn này. Thực tế thời gian quan khi chứng kiến nhiều sự thật về sự mong mạnh của sự sống, con người ta, và chính tôi cũng mông lung nghi ngờ về giá trị sống, về sự sống: 1 là con người sống để làm gì? 2 là con người chết đi như là một thứ vô nghĩa khác? 3 là những gì to lớn hơn ở đằng sau sự sống mà sự sống của con người phải thực thi làm trong khi còn sống? Và nghĩ tới văn học, nghĩ tới quốc gia và lịch sử thì sau này con người sẽ nghĩ tới chúng ta hiện tại, sẽ nhớ về văn chương lúc này, con người lúc này và Tổ quốc lúc này như thế nào? Hậu thế sẽ cười, sẽ tin, sẽ nhớ về chúng ta như là một đóng góp cho quá trình tiến tới chân lý hữu ích nào đó, hay là bị lãng quên…sự sống của con người bị lãng quên một cách vô ích, tức là khi đọc tiêu đề và một chút nội dung tôi ước đoán mình thỏa mãn với sự chiêm nghiệm nào đó, nhưng khi đọc xong thì hơi thiếu hụt. Có lẽ bởi để hiểu từng đoạn hoặc nhiều câu từ trong bài viết thì cũng là một sự vất vả nào đó, là một cách thức chiêm nghiệm bản thân nào đó mà phải xuất phát từ kinh nghiệm, tinh thần và tâm hồn cũng như tư duy chạm phải với nội hàm bên trong của nhà thơ Nguyễn Quang Thiếu nếu không sẽ chỉ lại trở về với suy nghĩ cuộc sống này rất ngắn, và sống để làm gì.
    Phân tích một đoạn nhỏ để thấy được vai trò của người viết tác động thế nào với người đọc và vai trò của ngôn ngữ chứa đựng tinh thần và truyền tải nội dung tinh thần tới người đọc là như thế nào. Có gì chưa đúng tới tác giả thì mong được trao đổi hoặc để tôi hoặc để cả người đọc hiểu và tương tác nhiều hơn với cả tác giả và những người khác.
    Hòa Phong.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.