VHSG- Em mười sáu như hoa hồng mới nụ/ Ta một lần qua bến sông xưa/ Hoa gạo thắm trái tim mình bỏ ngỏ/ Ngỡ sông Hồng máu đỏ lên cây/ Mười năm rồi ta lại trở về đây/ Hoa gạo bỗng rơi đầy mặt sóng/ Ta như cây cả hai im lặng.
Mùa hoa gạo bên sông
Tháng ba
Mùa hoa gạo
Trung du những ngày giáp hạt
Đỏ nao lòng nỗi nhớ bên sông.
Em mười sáu như hoa hồng mới nụ
Ta một lần qua bến sông xưa
Hoa gạo thắm trái tim mình bỏ ngỏ
Ngỡ sông Hồng máu đỏ lên cây.
Mười năm rồi ta lại trở về đây
Hoa gạo bỗng rơi đầy mặt sóng
Ta như cây cả hai im lặng.
Quê mẹ
Quê mẹ ở ngoại ô
Bây chừ anh trở lại
Lối mòn hoang cỏ dại
Gió đang mùa heo may.
Bè nối nhau về xuôi
Trong ráng chiều vạm vỡ
Sông vừa đi vừa thở
Đất trở mình sinh sôi.
Năm tháng cứ êm trôi
Sông bên bồi bên lở
Mùa đông vừa gõ cửa
Hoa cải vàng lên bông.
Em có kịp về không
Đồng đang mùa lật ải
Ngày đi như chậm lại
Nắng ngủ trên luống cày.
Cha ơi trời lại đổ mưa
Cúi đầu đứng trước mộ cha
Nén nhang con thắp đến ba bốn lần
Mưa phùn gió bấc hơi xuân
Hoa xoan lối cũ trắng ngần lại rơi.
Mộ cha nằm dưới chân đồi
Một vuông đất nhỏ trắng trời hoa sen
Ở đời cha chẳng bon chen
Về miền xanh thẳm sang hèn vậy thôi.
Ngày nắng gắt lúc mưa rơi
Thương cha nóng lạnh trăng lơi mạn thuyền
Mải mê con đến trăm miền
Cha thường vẫn bảo có tiền khó mua.
Cha ơi trời lại đổ mưa
Nén nhang lại tắt con vừa thắp lên!

Ngày mai mong nắng thật vàng
Thôi anh em đi lấy chồng
Mong sao yên phận má hồng mà thôi
Cảm ơn những sợi tơ trời
Cho mình được lẫn phần đời vào nhau.
Anh đừng đau quá nỗi đau
Hãy thương lấy khoảng trời sau của mình
Vợi dần giọt nến lung linh
Đêm nay đêm cuối chúng mình với nhau.
Vai anh đã đẫm lệ sầu
Cho em khóc mối tình đầu dở dang
Ngày mai mong nắng thật vàng
Em như hạt bụi giữa làn mây trôi.
Có một chút buồn trong mắt nâu
Để nhớ một thời ta đã yêu
Đường xưa mây trắng nắng thật nhiều
Chiều thu năm ấy bên biển biếc
Chân trần cát mịn thế là yêu.
Mình đã đốt nhau cháy cả chiều
Không cần che đậy những thương yêu
Tình ta cuồn cuộn như thác đổ
Em bảo thiên đường chứ còn đâu.
Có một chút buồn trong mắt nâu
Trời không xanh mãi ở trên đầu
Chân trần cát mịn không còn nữa
Ta gửi vào lòng biển rất sâu.
HÀ THIÊN SƠN