Lê Hương giằng co với cô đơn

VHSG- Người đàn bà thêu vẽ ra mái nhà an yên/ Bằng son đời chứa chan những đắng cay buồn bã/ Có đôi lúc tự lẳng lơ với thiên hà hối hả/ Một khúc hoan ca trong trăm ngả chợ người/ Họ mượn vay những sân si hư ảo đầy vơi/ Có thể gục vào vai người khi chạm nỗi niềm khắc khoải

Nhà thơ Lê Hương (Lê Thị Hương – Giáo viên Trường tiểu học Quảng Bình, Quảng Xương, Thanh Hóa)

LẠNH LÒNG

 

Bờ yêu đắp mấy vuông đời

Gạn sầu đong đếm mưa rơi hững hờ

Người qua người kết trái mơ

Dang tay hứng trọn ngu ngơ một mùa.

 

Thương nhau ân ái như vừa…

Chiếu chăn cũng nghẹn

Mây xua gió vần

Nước tràn rồi cũng vơi dần

Tình còn đủ đậm

Thềm sân rạc mòn.

 

Đàn bà cũ

Vết bùn non

Lấm trên vạt áo

Thôi còn chờ chi

Thuyền hoa một thuở xuân thì

Mục rồi rách nát

Nhu mì trốn đâu.

 

Mái nhà dột… đẫm ngày ngâu

Thế gian còm cõi bể dâu

Lạnh lòng!

 

NGƯỜI ĐÀN BÀ ĐA ĐOAN

 

Người đàn bà nông nổi yêu thương

Đặt niềm tin và chọn hy sinh cho viễn tưởng đời phía trước

Sáng tối hay âm u cũng lao đầu mãi miết

Đâu biết là ánh bình minh hay bóng đêm mê muội để kịp lùi.

 

Người đàn bà tha thẩn mót niềm vui

Bên mâm cỗ đời dâng hiến

Bước chân in mòn nơi đã đến

Tự vẽ bức tranh đời trên biển cát hư vô.

 

Người đàn bà niệm yêu bằng thần chú… đắn đo

Được mất hơn thua cũng như gió mùa trở ngược

Thốc vào đêm những mộng thường và đang tâm đánh cược

Huyễn hoặc cả đời mình theo cánh võng đa đoan.

 

Người đàn bà ngậm đặc chất hiền ngoan

Lề thói

Gia phong

Nếp quê…

Trói đôi cánh buồn xếp chồng lên góc nhớ

Cứng rắn hờn ghen

Muốn dữ dằn trong hơi thở

Chẳng thốt nên lời khi tim mình ngột thở trói đam mê.

 

NGƯỜI ĐÀN BÀ HAI CON

 

Vết trầm tích thời gian

Hình như cứ chai dần trên đôi tay đồi mồi

Họ thả vào đêm tiếng thở dài nặng trịch

Những trầm mặc miên trường cũng nhuốm đặc phong sương.

 

Người đàn bà hai con

Yêu thương

Đo bằng thời gian

Đong đếm bằng dỗi hờn cay tủi

Quá khứ vãng lai có làm họ cười nhiều hơn mỗi tối

Cũng chỉ tạm thời giằng co với cô đơn.

 

Người đàn bà thêu vẽ ra mái nhà an yên

Bằng son đời chứa chan những đắng cay buồn bã

Có đôi lúc tự lẳng lơ với thiên hà hối hả

Một khúc hoan ca trong trăm ngả chợ người.

 

Họ mượn vay những sân si hư ảo đầy vơi

Có thể gục vào vai người khi chạm nỗi niềm khắc khoải

Không muốn chia chác cho ai chút hạnh phúc nhỏ nhoi tồn tại

Luôn hướng mắt về nơi có những thiên thần khờ khạo bé con…

PHẬN ĐÀN BÀ CŨ

 

Em đi nhặt nắng cuộc người

Gặp đầy chướng ngại vụn rời tim côi

Tuổi giờ đắng ngọt đầy vơi

Đong qua đếm lại chẳng dôi mảnh tình

Mảnh găm vào chốn u minh

Vỡ rồi chắp nối có lành nguyên không?

Hiên đời che chắn gió đông

Bước ngày cứ vẹt thềm mong… bậc chờ

Gia phong

Lề thói

Vực ngờ

Nếp nhà có đủ ấm bề… tuyết sương

Đôi bàn tay

ngón vô thường

Em gom mưa nắng phơi trên thân gầy

Liễu tơ…  chỉ có nhiêu đây

Phận đàn bà cũ… kiếp này đa đoan!

 

XIN MỘT LẦN

 

Nếu nói rằng ta sẽ khổ vì nhau

Thì xin rạch vết yêu đầu toạc hết

Thà không đủ bao dung rộng lượng mình đến chết

Còn hơn là đau đớn hết cõi mình.

 

Cứ nói rằng ta sẽ mãi lặng thinh

Với những điều xảy ra bên hiên đời… quá vãng

Em buộc mình vào hư hao lầm lạc

Để tầm vay hạnh phúc sót lại người.

 

Thôi cứ để cuộc tình này cho tha thẩn áng mây trôi

Níu lại được chăng chút muộn mằn thương nhớ

Biết đã tự sát thương con tim mình lần nữa

Sau bao lời chua chát đến nao lòng.

 

Đã tự cược đời mình rồi chuếnh choáng mỏi mong

Một bến đậu bình yên không gợn sóng

Nhưng bể dâu đọng váng đời cứ rộng

Lấp đầy những tổn thương trao nhau.

 

Xin một lần ngừng thở chẳng u sầu

Một lần thôi đừng bắt trái tim đau phải hát

Một lần thôi cứ tìm lại tin yêu từng ruội rạc

Một lần thôi không đổ lệ vì bội bạc tình mình.

 

Một lần thôi nỗi đau và nước mắt thanh tân!

 

KHI NGƯỜI ĐÀN BÀ KHÓC

 

Người đàn bà luôn đè nặng đa mang

Lặng lẽ buồn khi ngày càng sâu thêm suy nghĩ

Yêu cũng vội

Vội trong từng nhịp thở

Vội giận hờn… vội cả những đam mê.

 

Người đàn bà đâu có thể vì mình mà chìm đắm…

Ủ ê…

Sắt se hơn khi tim không trở về đúng nhịp

Lo tất tả hàng ngày

Để có bữa cơm cho kịp…

Chăm gia đình yêu thương

Luôn khăng khít bên nhau.

 

Người đàn bà dấu cả những niềm đau

Luôn sẵn lòng để bao dung và tha thứ

Biết tìm thấy niềm vui từ những gì cất giữ

Để tự an ủi mình… niềm hy vọng cứ vẹn nguyên.

 

Người đàn bà

đau đáu giữ niềm tin

Không làm rơi một chút gì của riêng mình cả

Khối vững vàng…

Chắc chắn hơn gỗ, đá

Đâu nghĩ là đã có lúc lung lay.

 

Đến một ngày gió se lạnh…ai hay

Người đàn bà đã vô tình bật khóc

Hoa dã quỳ lắng nghe…

tiếng nấc…

Nén vàng hoa trong mắt biếc chờ người.

 

Em đã chờ trong tận tụy… đầy vơi

Người đàn bà vẫn đợi chờ hạnh phúc

Khúc gia đình yêu thương…

Khúc tình xa ngút ngát

Để rồi tràn nước mắt khóc thương mình .

LÊ HƯƠNG

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *