Lý Thu Thảo & những câu thơ đi lạc đường

VHSG- Những câu thơ gửi đi mà không được đáp lại/ những câu thơ đi lạc đường/ chết ngay trên bàn phím/ để ngàn sau hóa thạch!/ Những câu thơ không phải trách anh/ những câu thơ trách mình:/ – Yêu sai người!/ – Và yêu sai cách!

Nhà thơ Lý Thu Thảo

Giấu

 

Giấu nhớ vào sau hồn chữ

Để tim lạc lối đường yêu

Mắt tình còn vương màu nhớ

Môi thơm giấu nụ hôn nồng

 

Như sáng biển nay giấu nắng

Em ngồi đếm hạt mưa bay

Em ngồi nhớ từng mắt sóng

Thùy Vân một chiều nắng say

 

Ai lỡ làm ai lỡ hẹn?

Xa nhau từ độ đến giờ

Để đêm về luôn nhắc nhớ

Vũng Tàu một chiều nghiêng say.

 

Em là…

 

Chỉ cần một tin nhắn:

– Em yêu anh rất nhiều

Là cả đêm mất ngủ

Thương nhớ vơi đầy vơi

 

Em là ánh sao rơi

Cho người người nguyện ước

Tình yêu ai cấm được

Muôn thuở từ bao đời

 

Em là mây ngang trời

Không vàng xanh tím đỏ

Em cũng là ngọn gió

Ướt mềm một làn môi.

 

Em là ánh trăng soi

Cũng là dòng sông mát

Để bao ngày anh khát

Được hòa cùng dòng trôi

 

Em là cuối chân trời

Cho thuyền anh cặp bến

Em là cầu vồng đến

Xóa nhòa những cơn mưa

 

Em là bóng nắng trưa

Che tròn tình yêu trộm

Giữa tháng ngày chộn rộn

Tình ta hóa đá tình.

Gửi em yêu dấu

 

Thơ em viết ủ thành men

Để anh khuya sớm say mèm khướt say

Nhớ em nhớ suốt tháng ngày

Tim anh lạc nhịp rũ cay môi mềm

 

Lời yêu thương thật ấm êm

Trao em cả trong những đêm mặn nồng

Trao em cả những vòng ôm

Trao em cả những hôm không hẹn hò

 

Anh là biển, em là bờ

Nhớ thương, thương nhớ đợi chờ dài lâu

Em ơi đừng có u sầu

Bởi khi yêu… cũng có nhiều đớn đau

 

Thà rằng thành thật với nhau

Để ngàn sau vẫn một câu chung tình!

 

Những câu thơ như rút ruột nhả tơ tằm

 

Tháng Ba tím trọn giấc mơ

tháng Ba đỏ trời thương nhớ

ai xui chào mào làm tổ

ai xui trời trở rét nàng Bân

ai xui yêu trong cách trở

để tự ru mình bằng những câu thơ…

 

Những câu thơ mang hơi ấm tình nồng

những câu thơ thoát thai từ trong lồng ngực

tự nguyện tin

tự nguyện yêu!

 

Những câu thơ như rút ruột nhả tơ tằm

chỉ để đổi lấy một dòng tin nhắn

hư không…

 

Những câu thơ gửi đi mà không được đáp lại

những câu thơ đi lạc đường

chết ngay trên bàn phím

để ngàn sau hóa thạch!

 

Những câu thơ không phải trách anh

những câu thơ trách mình:

– Yêu sai người!

– Và yêu sai cách!

 

Những câu thơ cháy thành tro rải trên dòng Mai Giang chảy ra biển

ngang qua cửa Đền Cờn

nhận về một ánh nhìn ấm áp:

– Con… hãy học lại cách yêu!

 

Yêu bao lâu mới hết dại khờ

 

Em yêu anh! Em hóa trẻ dại khờ

cứ quắt quay cồn cào nỗi nhớ

cứ sợ yêu thương rồi sụp đổ

khi người vẫn mãi là những hình ảnh trong thơ.

 

Em phải yêu bao lâu mới thôi hết dại khờ?

khi tình anh giữa hai chiều quên, nhớ

khi trong em vẫn vẹn nguyên hình bóng anh trên bờ biển vắng

mình đã nắm chặt tay nhau.

 

Sóng ở dưới lòng sâu sao em lại ướt mi

và gió thầm thì

lời yêu từ ngàn năm trước

mình đã lỡ hẹn duyên nhau?

 

Phía xa kia là hình ảnh những con tàu

hòa mình vào đại dương

như mình đã từng hòa vào nhau

trong mỗi giấc mơ khi màn đêm xuống.

 

Đến bao giờ em mới là nỗi nhớ?

đến bao giờ em mới hết dại khờ?

khi những tin nhắn từ anh

khiến em cười

và cũng khiến em đau!

 

Để hết dại khờ em phải yêu bao lâu?

để con tim thôi không còn khắc khoải

để mình em trong những chiều mê dại

thôi… nhớ về anh!

LÝ THU THẢO

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *