“Ánh sáng niềm tin vụt tắt/ Cuộc sống không bao giờ có cái kết như phim/ Chim lẻ bạn giày vò trong thương nhớ”. Chia sẻ từ niềm vui đến nỗi đau của con người để thấy cuộc đời không như phim, nhưng khi nghe được tiếng nói của thiên nhiên cỏ cây “Sống phải xanh/ Và nhựa sống căng đầy” thì lòng tỉnh thức: “Dẫu cho gió thổi rụng rơi rụng về cội/ Dâng hương vị đời cho đất tốt tươi/ Thẹn thùng vì ta sống bằng sự ích kỉ ganh đua”. Với chùm thơ 1-2-3 đầu tiên khá tiết chế diễn ngôn nhưng Lý Hồng Tâm nói hộ cho chúng ta nhiều điều đáng suy ngẫm.

Thơ 1-2-3 mỗi bài thơ là chỉnh thể độc lập gồm 3 đoạn, 6 câu.
Đoạn 1 chỉ có 1 câu gồm tối đa 11 chữ hoặc ít hơn, đồng thời cũng là tên bài thơ, nhằm tránh trùng lắp tên những bài thơ đã xuất hiện. Đoạn 2 có 2 câu, với mỗi câu tối đa 12 chữ hoặc ít hơn. Còn đoạn 3 có 3 câu, với mỗi câu tối đa 13 chữ hoặc ít hơn.
Chữ càng tinh lọc càng đa nghĩa càng giá trị.
Đề tài Thơ 1-2-3 hoàn toàn tự do, nội dung chủ yếu đi từ ngoại cảnh dần vào chiều sâu nội tâm tác giả muốn biểu hiện.
Đặc biệt khuyến khích tính độc lập từng câu thơ trong mối tương quan toàn bài, đồng thời giữa câu 1 và câu 6 có tính hô ứng để nội dung bài thơ chặt chẽ, thống nhất trong một không gian thẩm mỹ riêng biệt.
Không khuyến khích biến thể các loại thơ truyền thống: lục bát, song thất lục bát, tứ tuyệt, ngũ ngôn, lục ngôn, thất ngôn… thành Thơ 1-2-3.
Nghe lá kể về cuộc đời của lá
Sống phải xanh
Và nhựa sống căng đầy
Dẫu cho gió thổi rụng rơi rụng về cội
Dâng hương vị đời cho đất tốt tươi
Thẹn thùng vì ta sống bằng sự ích kỉ ganh đua.
Khi vết thương bám giữa lòng son
Nỗi đau vẫy
Nụ cười em tôi héo hắt
Ánh sáng niềm tin vụt tắt
Cuộc sống không bao giờ có cái kết như phim
Chim lẻ bạn giày vò trong thương nhớ
Tháng hai trở mình
Hạt nắng cũng chen
Mưa ngọt
Tất cả như bừng tỉnh
Những bàn tay màu xanh vẫy gọi
Mùa vui rét lộc
Rét nàng Bân
Đỏ khoảng trời trống vắng
Nhớ lắm nụ cười tỏa nắng
Mộc miên mãi đợi
Tháng ba về
Bung cánh cho mùa xuân
Tôi tìm em trong cái nắng tháng tư
Nhớ Viêng Chăn
Suối tóc em cài hoa trắng
Đêm tĩnh lặng
Nồng nàn thơ
Thổn thức Chăm pa
Em trói hồn tôi bằng đôi mắt
Tôi thả nỗi vu vơ mộng mị chiêm bao
Gọi chút thơ về – xoa dịu nỗi nhớ
Rót mật ngọt ngào bờ môi
Em như hương cỏ
Tôi khát một nụ hôn
LÝ HỒNG TÂM