Một cái tát khiến ‘cầu kiều’ chao đảo

VHSG- Khi phụ huynh vung tay tát thẳng vào mặt giáo viên vì nghĩ cô không quan tâm đến con mình, thì điều gì xảy ra? Tôi phút chốc ớn lạnh cả người. Nào đâu phải chỉ là cái tát – xúc phạm thân thể người khác.

Dư luận đang xôn xao về việc phụ huynh ở Đà Nẵng thẳng tay tát vào mặt giáo viên, ngay trong cuộc họp với nhà trường, nhằm làm rõ việc bức xúc của phụ huynh này khi bà xem camera không thấy con mình trên sân khấu diễn văn nghệ vào ngày hôm trước và cho rằng giáo viên không quan tâm đến con mình.

Hình ảnh phụ huynh tát cô giáo trong cuộc họp (Ảnh cắt từ clip)

Hiện công an cũng đã vào cuộc điều tra khi nhận được đơn tố cáo của cô giáo. Vụ việc làm dấy lên nỗi ngậm ngùi của biết bao người thầy đang đứng trên bục giảng mỗi ngày.

Chúng tôi, có thể có người thật sự đam mê nên chọn nghề giáo, có người vì nhiều lẽ để đến với nghề. Có người từng sở hữu những thành tích học tập xuất sắc, có người học lực bình thường. Thế nhưng, nghề nào cũng thế, giỏi chuyên môn chưa bao giờ là yếu tố đủ hay quyết định tất cả, nhất là nghề giáo.

Thật tình mà nói, hàng ngày, hàng tháng rồi hàng năm với từng ấy kiến thức ở cấp phổ thông không phải là vấn đề trở ngại đối với người thầy. Cái khó khăn nhất, cái trở ngại lớn nhất, cái để níu giữ người thầy đứng trên bục giảng xứng đáng với chiếc áo mình đang mặc chỉ là một thứ duy nhất: cái Tâm.

Cái Tâm ấy không tự dưng mà có, cũng không phải tự thân mình thầy cô là đủ. Nó là tấm lưới được dệt nên từ tình yêu trẻ của thầy cô, từ lòng tôn kính tin cậy của phụ huynh, từ sự tin yêu của các em và kỳ vọng chăm lo của cả một xã hội. Thiếu một thứ, như đứt một sợi chỉ, tấm lưới ấy bảo sao không rệu rã, rách nát?

Nhà giáo, nhà văn Triệu Vẽ

Thầy cô như cha mẹ, phải luôn luôn được trân trọng, giữ gìn ở một lằn ranh nhất định. Bước qua lằn ranh ấy là xâm hại, là phá vỡ đi nền móng đạo đức.

Không dưng tôi nghĩ đến sự sụp đổ chiếc “cầu kiều” hàng ngàn năm mà cha ông ta đã cất công bắc qua biết bao nhiêu bến bờ tri ân người dạy học.

Không dưng tôi nghĩ đến sự tàn bạo, thói hung hăng đã rời hẳn bến bãi đường phố, nghiễm nhiên sừng sững ở công sở, học đường. Không dưng tôi nghĩ đến thói vị kỷ, cá nhân đang trở thành một phương châm sống đáng lo ngại.

Rồi đây, sau cái tát ấy, thầy cô sẽ thế nào khi cầm viên phấn bước lên bục giảng?

Tôi ước gì có thể quên đi video clip mình vừa xem. Uớc gì không thấy khuôn mặt hung hăng của người phụ nữ đó. Tôi ước gì các em học sinh của chúng tôi cũng không em nào xem clip này. Để ngày mai, cả thầy, cả trò chúng tôi lên lớp, vẫn sẽ yêu thương kính trọng nhau, tận tụy giữ cái Tâm trong sáng với nghề, với đời.

Ước gì….

TRIỆU VẼ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.