Mùa thu trước cổng trường

VHSG- Ký ức của những ai từng là học trò, mùa khai trường vẫn đọng lại những dư vị khó quên.

“Buổi mai hôm ấy, một buổi mai đầy sương thu và gió lạnh, mẹ tôi âu yếm nắm tay tôi đi trên con đường làng dài và hẹp”… Bao thế hệ học sinh đã thuộc nằm lòng bài “Tôi đi học” của nhà văn Thanh Tịnh, chất chứa những diễn biến tâm lý tinh tế của một cậu học trò lần đầu tiên cắp sách đến trường làng. Bằng câu chuyện của mình, Thanh Tịnh đã nói thay chúng ta cái cảm giác kỳ diệu của buổi học đầu tiên đã trở thành kỷ niệm đẹp đẽ, hằn in trong trí nhớ khó phai của mỗi người.

Nhà văn trẻ Cao Vĩ Nhánh

Đã mấy mươi năm trôi qua, tôi vẫn nhớ như in buổi sáng má dắt tôi đến chào cô xin học. Đó là buổi sáng ngày khai giảng, cầm tay gửi cho cô giáo xong, má lặng lẽ ra về. Tôi chỉ kịp mếu máo gọi má ở lại chờ thì cô giáo đã nắm tay tôi dắt vào lớp xếp ngồi ở bàn đầu. Cô bảo tôi mang vở lên cho cô viết chữ, dạy tập đọc. Cô lại bảo, cô sẽ viết bằng bút chì, tôi lấy bút mực tập đồ theo. Phải nói là rất khó khăn khi tôi cầm bút chấm vào bình mực pha sẵn. Rồi từ từ mím môi, gồng tay đồ theo nét bút chì mà cô viết mẫu. Chữ thì xiêu vẹo lấm lem, có chỗ vây vài giọt mực không biết làm sao… Tất cả giờ chỉ còn trong màn sương trí nhớ, nơi đó tôi được học con chữ đầu tiên, được học cách cư xử sao cho lễ phép ở đời.

Hai mươi năm vụt qua như một cái chớp mắt. Một chiều ngang qua đây, tôi choáng ngợp bởi sắc áo nữ sinh. Dòng sông trắng rạng bừng tinh khôi góc phố. Tôi ngẩn ngơ nhìn, bồi hồi nhớ lại một thời đã qua… John Lennon từng có suy nghĩ bất hủ: Bạn có thể cho tôi là người mơ mộng, nhưng tôi đâu phải là kẻ mộng mơ duy nhất. Màu áo ấy, tôi đã yêu, tôi đã say… Gặp nhau trong cuộc đời này, em sinh ra là để mong manh và em mong manh là để cần sự che chở của tôi.

Không nhớ rõ ai đó từng ví von: khi hồi tưởng về quá khứ, mọi thứ thường lung linh, hư ảo và đẹp! Cơn cớ chiều nay, buổi chiều dịu dàng con gái, vang vang những câu thơ của Trương Nam Hương: Em không đến trường mùa thu năm ấy nữa/ Em không đến trường cả mùa thu sau/ Chiếc lá rụng xuống hoàng hôn xẹt lửa/ Theo mùa thu tiếc nuối chảy qua cầu…

Đã có ai định nghĩa được màu kỷ niệm hay phác họa được màu của thời gian? Chỉ biết rằng “Kỷ niệm như rêu anh níu vào trượt ngã” (Đỗ Trung Quân), đó là một quãng ngọt ngào nhất của cuộc đời ta mà ta không khỏi xốn xang mỗi khi nhớ về. Bởi thế, kỷ niệm được ta gìn giữ như báu vật. Cảm xúc mùa thu trước cổng trường, có thể sẽ trở thành quá khứ, nhưng không vì thế mà những ngân rung trong trẻo ngày nọ cũng tan vào dĩ vãng.

CAO VĨ NHÁNH

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.