Ngày xuân chạm ngõ nhớ nhành mai thui

“Sen tàn cúc lại nở hoa

Sầu dài ngày ngắn đông đà sang xuân”

(Nguyễn Du)

Đông đi từng bước chậm chạp làm trời đất cứ u hoài trong nỗi niềm mênh mang tê tái. Nhưng rồi trời kia cũng trở dạ. Tháng chạp hạ sanh từng tia nắng mới tinh tang. Sương sớm xuân lại có dịp xõa bung biên trắng trên từng triền núi. Trên nhánh mai gầy điệu đông đã chớm khoe từng búp tròn lẵn, xam xám. Chỉ cần thời gian bước thêm hơn một bước nữa thôi, cây mai già ấy sẽ ngọt ngào trong sắc mới vàng ươm. Nhìn nhánh mai gầy trong sương sớm, tôi lại thấy trong ảo ảnh nhánh mai thui ngày tết năm nào.

Nhà văn trẻ Thanh Tuân ở Quảng Nam

Tháng chạp đã thôi ngày, thịt heo, bánh tét đã dậy mùi lên khắp bàn thờ gia tiên, đó cũng là lúc ba đi tìm một thức quà cuối cùng để tết trọn vị. Năm nào cũng vậy, chạy đôn chạy đáo khăp làng trên xóm dưới, bằng cách này hay cách khác ba cũng tìm được một nhành mai chưn trong nhà.

Ba vẫn thường kể cho anh em tôi nghe về ngôi làng Trường Cửu đã chìm sâu trong con nước mênh mênh của Phú Ninh, và trong những câu chuyện ngày tết hoài niệm ấy luôn có những cây mai, những nhành mai thui ngày tết. Ba bảo thời ông cố, ông nội còn sống, làm gì thì làm tết phải có cành mai chưn trong nhà. Tết mà thiếu mai là mất đi cái màu, cái vị, cái hương của tết.

Cành mai được chọn là cành mai chà, một nhánh gốc tỏa ra nhiều nhánh con. Đó là cành mai có vài bông nở sớm lác đác vào ngày 29 hoặc 30 tết. Mai được chặt cẩn thận thường bằng một nhát rựa thật bén để không làm rung cành ảnh hưởng nụ hoa. Về nhà ba dùng cưa nhỏ để cưa lại phần gốc của cành cho bằng. Sau đó ba thui chỗ vết cắt vào lửa ngọn. Tôi tò mò về phương thức cổ truyền ấy. Ba bảo thui vậy mai sẽ nở đều đồng loạt và vết cắt không chảy nhựa nên giữ hoa tươi được lâu hơn. Thế nên cái tên gọi nhành mai thui có thể bắt nguồn từ đó.

Ba chọn một lọ gốm nhỏ cổ cao có họa tiết màu xanh thanh nhã. Đổ hai phần lọ nước và không khi nào ba quên nung một mảnh ngói bể hoặc gạch bể rồi bỏ vào trong lọ. Lại một phương thức giữ cho cây tươi lâu được ba truyền lại cho chúng tôi.

Đêm trừ tịch khói hương ngã bóng chênh chao khắp bàn thờ gia tiên. Những ngọn khói mềm nhoài người ôm lấy mâm lễ vật cúng nào bánh tét, bánh nổ, nào xôi đường, ngũ quả…  và nhoài người quyện vào cành mai thui lặng lẽ một bên áng thờ. Sáng mùng một khi từng sợi mưa xuân lất phất phủ màn về phía nhân gian, nhành mai mới đêm qua còn ủ nụ xanh non mởn giờ đã bung rợp những bông hoa vàng tươi rộ ánh mới. Bàn thờ gia tiên giờ đâu chỉ là mùi hương của bánh trái của nhang trầm, nhành mai góp thêm vào hương vị ngày tết một mùi thơm dìu dịu, ngòn ngọt.Ba mê đắm nhìn sắc vàng họa điệu với sắc xanh của từng chùm búp còn lại, cái gom màu sao tươi mới và trong sáng quá. Hoa khai phú quý, cái ngày đầu xuân mai nở rộ trong nhà, trên bàn thờ gia tiên, đó là điềm báo một năm mới với nhiều niềm vui, niềm hạnh phúc.

Tiếng pháo đì đùng khắp thôn xóm; tiếng nói cười, chúc tụng nhau rộn rã trên những gương mặt rỡ ràng; nhành mai cũng như hớn hở theo, cố gắng hơn khoe thêm sắc vàng rộm qua từng nhịp đi của thời gian ngày tết. Bước sang mùng ba, những cánh vàng trổ sớm bắt đầu lác đác buông mình. Ngọn nhang cháy tàn vẫn cong vút như tiếc nuối không muốn ngã mình xuống làm kiếp tro lặng lẽ. Dường như những cánh mai cũng thế, khẽ khàng rơi lặng thinh, nằm lịm vào sàn gỗ trên đó, nơi bàn thờ gia tiên vẫn ấm hương từng ngày.

Những ngày mùng của đầu năm dần đuổi xô những cánh mai. Có lẽ thương cành cô độc khi nụ mai thưa dần và cánh mai đã phủ kín tiền thờ, những lá nõn bắt đầu xòe bàn tay bé tí xanh non mươn ra vẫy vẫy. Cành mai gầy guộc trông vui hơn bởi sắc xanh của lá dần đầy lên khắp cành.

Từ những búp nõn gợi bao niềm hy vọng, những cánh hoa vàng tươi gợi bao niềm hân hoan, và từng chùm lộc xanh non đem đến cho mùa xuân, cho lòng người bao sức sống. Cứ thế tận hiến, nhành mai ngày tết đã đi trọn vẹn cuộc đời của mình.

Ai bảo đời người cứ phải là trăm năm? Chỉ cần khoảnh khắc thôi, nhưng khoảnh khắc ấy đem lại cho đất trời, cho lòng người những phút giây long lanh, thế là đã đủ. Nhành mai thui chỉ sống trọn vẹn đời mình trong mấy ngày tết, thế nhưng cái khoảnh khắc hãn hữu đó, nhành mai đã hiến dâng hết mình, để rồi khi trở thành nhành củi khô gầy quắp hay biến thành kiếp tro vùi trong bếp thì nhành mai cũng nhẹ bâng đời mình cho những hóa thân.

Tự nhiên tôi nhận ra con người quê thuở ấy giàu có quá. Một người có cây mai, cả xóm đều được đón tết trong niền hân hoan rợp sắc vàng. Cái niềm vui được san sẻ, trao ban đâu chỉ làm cho nhành mai ý nghĩa, mùa xuân ý nghĩa mà càng làm cho lòng người trong năm mới cũng vì thế mà không nấn ná trong sự nép, trong khoảng cách. Ngược lại, lòng người cởi mở hơn, xích lại gần hơn trong tình làng nghĩa xóm, trong niềm vui đầu năm.

Những mùa đuổi xô mùa, nắng nưa đã phủ bụi làm mái đầu ba dày lên sợi bạc, ba không còn đi tìm nhành mai về thui chưn tết nữa, bởi lẽ phía trước sân ba đã trồng sẵn hai cây mai to sum sê cành lá. Cứ vào ngày đông chí, ba lại rủ mấy đứa cháu ngoại bắc ghế ra bứt lá mai. Từng lá mai già lác đác rơi trong tiếng cười, tiếng kể chuyện rù rì của ông cháu. Dường như tôi nghe loáng thoáng trong cuộc trò chuyện ấy có nhắc đến nhành mai thui ngày tết. Tự nhiên thấy lòng mình ấm lạ trong tiết xuân đã ngã mùa.

          THANH TUÂN

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *