Ngô Thanh Vân những đường cong mê mải

VHSG- Họa nhau/ Nụ hôn sâu/ Vòng tay ấm/ Nỗi nhớ nhung dày vò cơn khát/ Khoảng cách là vực sâu/ Ta chạm đáy cơn buồn/ Người họa sĩ họa mình đêm trắng/ Trắng đêm không họa được tâm hồn/ Đen trắng. Trắng đen. Phố. Người. Người. Phố./ Nảy một tôi trong đêm đơn côi!

Nhà thơ Ngô Thanh Vân

HỌA

 

Họa tôi

Những đường cong mê mải

Phả vào đêm uốn lượn

Đỉnh dốc hơi thở hụt

Nhọc nhằn

 

Họa đêm

Bàn tay miên man mê mải

Bản palette gam trầm

Tóe vào đêm sắc màu mê dụ

Những hình hài đường nét lên ngôi

 

Họa nhau

Nụ hôn sâu

Vòng tay ấm

Nỗi nhớ nhung dày vò cơn khát

Khoảng cách là vực sâu

Ta chạm đáy cơn buồn

 

Người họa sĩ họa mình đêm trắng

Trắng đêm không họa được tâm hồn

Đen trắng. Trắng đen. Phố. Người. Người. Phố.

Nảy một tôi trong đêm đơn côi!

 

SÀI GÒN ĐÊM

 

Sài Gòn đêm

giấc ngủ chìm trong khối vuông rubic

hơi thở liệu có giật mình bởi tiếng cộ xe

ngày 24 tiếng

Đêm là bóng đen

Sài Gòn làm gì có đêm mà ngủ

Chỉ có mình chúc nhau giấc bình an

 

Đừng bận tâm những ánh đèn màu đỏ xanh rực rỡ

Mắt em nâu thăm thẳm đường về

Một Sài gòn bao dung lầm lụi

Che mảnh đời cơm áo mưu sinh

 

Đi dọc ngang chằng chịt những cung đường

Riêng lối về tim anh. Em lắc đầu chẳng thể nào tìm được

Sài Gòn giấu đi một vài kỉ niệm

Rồi bảo em lật tung kí ức trăm màu

 

Sài Gòn đêm. Với em. Không chỉ có nỗi đau

Mà còn cả nhớ thương chẳng biết bao giờ nguôi được

Chỉ mong những bình yên của tháng ngày phía trước

em yêu Sài Gòn lần nữa được không anh!?

Tranh của danh họa Lê Phổ

CHỈ MÙA ĐI LÀ CŨ

 

Chỉ mùa xuân là cũ

Trong mắt nhìn hôm qua

Ngày mai là mùa hạ

Nở tràn những hương hoa

 

Chỉ còn đêm ngọc lan

Toả giăng đầu góc phố

Một chút sương vừa thoảng

Vương vấn bờ mi ngoan

 

Chỉ là một khác ta

Làm thành đôi bầu bạn

Thêm một thành xa lạ

Giữa bao chiều hoang mang

 

Đêm vẫn thật là đêm

Nồng nàn từ khuya phố

Bàn tay tìm hơi ấm

Giữa lạnh lùng bơ vơ

 

Chỉ mùa đi là cũ

Mình khác mình hôm xưa

Buồn vui thành bất chợt

Biết bao nhiêu cho vừa?

 

BỖNG

 

Bỗng một hôm nhớ phố

Nhắn vu vơ đôi dòng

Chợt thấy lòng mắc nợ

Với chính mình. Lạ không?

 

Loanh quanh vài con dốc

Xuống lên hết cuộc đời

Giữa dọc ngang đô hội

Thấy chỉ tình đơn côi

 

Phố thênh thang rộng lớn

Đi suốt chẳng gặp người

Cách một lần giận dỗi

Mà nghìn trùng chia phôi

 

Bỗng một đêm nhớ phố

Đưa tay cấu tay mình

Thì ra là nước mắt

Từng giọt thầm đua rơi

 

Chỉ một đêm chơi vơi

Thả lòng mình đi ngược

Mới hay rằng tiềm thức

Chỉ bóng người rong chơi!

 

CÒN ĐÂY MỘT ĐÓA XUÂN NÀY

 

Em ngồi hoá đá vào anh

Để cho miên viễn an lành có nhau

Chẳng nề hà khúc sông sâu

Cũng không đo đắn qua cầu gió bay

 

Ngày đi ngày đến mặc ngày

Mình ngồi hoá đá dở hay kệ đời

Trăm năm cũng trọn kiếp người

Một ngày ân nghĩa cũng cười an nhiên

 

Nghĩ chi những phút luỵ phiền

Một bờ lau trắng một miền gió qua

Cuộc nào cũng lắm xót xa

Cuộc mình cũng vậy. Đã qua những ngày

 

Còn đây một đóa xuân này

Và còn một nụ môi say cùng người

Nắm tay nhau. Cứ rong chơi

Vì rằng đá cũng bời bời nhớ thương!

NGÔ THANH VÂN

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *