mũi tên dốc túi/ ta cố sức dương cung lần cuối/ đứt dây gãy tre/ mũi tên theo gió bay về/ rơi trước mặt!…
Tên rơi trước mặt
Cánh cung tre ngà dẻo
dây cung đuôi ngựa căng
ngày xưa mắt sáng
ngày xưa tay săn
ta cũng bắn được chim sâu chim sẻ
thời trai trẻ
dây vừa buông tên vút đi rối
đích ngắm vu vơ mờ ảo suốt đời
ta mê mải
ống tên dần cạn
chỉ còn chiếc tên lông ngỗng này thôi
người giục ta bắn lên trời
– trời cao rộng vô cùng
lo gì không trúng đích!
mũi tên dốc túi
ta cố sức dương cung lần cuối
đứt dây gãy tre
mũi tên theo gió bay về
rơi trước mặt!…
Mây trắng
Trường Sơn một thời không thể nào quên
những binh đoàn sống dưới rừng hoang
xa Trời gần Đất
ngủ đứng ngủ treo
lính trẻ lưng còng dáng lệch
mười chín, hai mươi tóc đã trắng đầu
cô gái thanh niên xung phong tóc rụng da nhàu
những năm ở rừng bàn tay không ai nắm
nhìn bầy vượn bế con gạt thầm nước mắt
đêm đêm dây võng xoắn đứt vỏ cây
chuyền nhau lược gãy soi chung gương rạn
tuổi xuân mòn vẹt mỗi ngày
thức ăn gắp trước canh nhạt chan sau
mặc áo mới mỗi khi lên sạp nứa
chẳng thể tránh thứ bom toạ độ
thường rơi bất thần giữa giấc ngủ bữa ăn
mảnh bom phạt ngang
rắn độc quấn chân
chất độc da cam ngấm vào cây cỏ
xe chạy thâu đêm
đường mòn thành đại lộ
đồng đội tôi sống chết bám đường
giữ xương sống Trường Sơn
khơi huyết mạch Trường Sơn
ooo
Rừng trụi lá mầm non lại mọc
những hố bom năm tháng sẽ lấp đầy
hai chục ngàn lính Trường Sơn ngã xuống
núi rừng mềm lá lệch cây
đom đóm chập chờn bay như sao rụng đầy trời
chim đa đa nhớ nhà hót thâu đêm trăng sáng
những loài phong lan lạ chưa có tên
lặng lẽ nở lặng lẽ tàn
đợi mùng một ngày rằm mỗi tháng
con đường huyền thoại Trường Sơn
năm tháng nắng mưa xoá dần dấu vết
hai chục ngàn linh hồn bất diệt
thành lá xanh ngang cây
mây trắng lưng trời…

Nói thầm
Thầm trò chuyện với đình chùa đền miếu
với những phường thợ nề thợ mộc ngày xưa
phương Bắc xứ Đoài
với bao thế hệ khăn sếp quần the áo nâu nón lá
từng chắp tay cúi đầu thành kính nơi đây
còn đâu dấu Người Xưa
chỉ thấy gỗ mọt tường rêu
gạch Bát Tràng mòn vẹt
khấn thầm Trời Phật Thánh Thần
tự biết lắm lỗi lầm chẳng giám cầu xin
những pho tượng trầm tư mờ tỏ hương đèn
cha tôi nhiều đêm lặng lẽ ngồi như thế
gương mặt mẹ tôi nhân từ cũng buồn như thế
trước khi hóa Phật ai cũng hết lòng vì thập loại chúng sinh
tôi thương những nhà sư già như thương ông bà cha mẹ
người xưa người xưa người xưa
khói hương ngậm ngùi mắt cay ứ lệ…
nhiều khi không hiểi những gì nghe thấy
bao điều mình thốt ra lắm người nhếch mép
có những lời nói mấy chục năm rồi nhớ lại còn đỏ mặt
ngày lại ngày hôm sau nói it hơn hôm trước
im lặng ngồi im lặng đi
im lặng viết im lặng đánh
cờ im lặng ăn…
im lặng trước đền thờ đình miếu
nói thầm với Trời Phật Thánh Thần
Trái Đất nóng lên con người càng lạnh nhạt
chẳng lẽ lại im lặng với người
nói thầm với lòng ta …
Ảnh thờ
Những năm sáu mươi
người quê tôi chưa mấy ai chụp ảnh
khai sinh ở nhà khai tử ra đồng
người chết yên mộ người sống yên lòng
cuốn nhau mục cùng nồi đất
núm rốn khô trong ống tre
bao trai làng ra trận không về
viết mấy hàng bia đắp hờ nấm mộ
chọn Rằm tháng Bảy làm giỗ
người hoạ sĩ già lang bạt khắp xóm quê
dựng ảnh thờ liệt sĩ
rượu cạn đáy chai
nhập thần
vung bút vẽ
những liệt sĩ từ vô định bước ra
khuôn mặt khắc khổ như cha
đôi mắt lo toan giống mẹ
vầng trán dô của chị
cái miệng vễ theo miệng em trai…
các anh hiện dần vóc dáng hình hài
trở về từ chân mây góc biến
người hoạ sĩ thả rơi bút vẽ
bức ảnh thờ hoàn thành
lúc bố ôm ngực thở dốc khô khan
mẹ nức nở gọi tên con lạc giọng…
Mừng… được tin “Người cũ” lấy chồng
Mừng em yên phận vẹn bề
sớm đi bị trách, muộn về được mong
êm chèo mát mái thuận dòng
quai mây nhôi lụa – nón không chòng chành
tóc cằn biếng chải lại xanh
nhuộm khăn chiết áo thả mành lựa gương
chẳng còn nghiêng võng lệch giường
lăn sờn nửa chiếu, gối trường hai tay
gại kim gỡ chỉ vá may
hoa đèn bấc mới, dầu đầy miệng chai
đêm trăng cửa chẳng vội cài
cầu ao khớp mộng, dao mài bén tay
mắt chưa ráo cạn xót cay
trời cao còn ngợp, đất dày vẫn chênh
cành cong chim chợt rùng mình
xin đừng ai nữa phụ tình…như ta !
NGUYỄN THÁI SƠN