Nguyễn Thị Thùy Linh nốt nhạc trôi lăn

VHSG- Nốt lặng trong tôi/ Tràn xuống bức tranh này/ Năm phách, mười phách, vô lượng phách…/ Thiên nhiên đang hợp hòa thành bản kinh vô tự/ Tôi tụng tên tôi, mái tóc, thịt da…/ Nhỏ nước mắt lên vạn chúng sinh tôi đang hiện ra/ Đã là nhau, ở trong nhau, mượn nhau muôn trùng kiếp

Nhà thơ trẻ Nguyễn Thị Thùy Linh

Qua hàng cây

 

Sợi tơ tuột khỏi lá cây

Con sâu tuột khỏi sợi tơ

Tôi tuột khỏi bóng râm vừa đứng

Và con sâu ngã xuống tóc tôi

 

Vừa thương vừa hoang mang

Tôi nhổ ra sợi tóc cùng con sâu

Đặt nó lên chiếc lá to vừa rụng

Nhựa màu vàng tuột khỏi chiếc lá

 

Thoắt chốc

Chiếc lá thành con sâu béo

Thoắt chốc

Con bướm nhập vào cuống xanh.

 

Dư ảnh mùa đông

 

Khi mắt khép ngủ

Tuệ nhãn tràn vào đêm

Em thấy em rất rõ

 

Con bé tóc dài áo thụng

Ngủ quên dưới váy Mẹ Quan Âm

Anh là tấm mền màu gạch non

Trùm lên em khi sương xuống

 

Vén lên những mí mắt

Em thấy nhiều em hơn

Đang sống dậy trong những sinh thể mới

Nở hoa, trổ lá, mọc tóc, thay da, nói nhiều tiếng lạ

Bên bức tượng thạch cao phần phật gió

Và những con mắt rụng đầy như lá cây

 

Đêm cuối cùng của mùa đông

Cành liễu mềm nảy lộc trên ngón tay Đức Mẹ

Rồi sao trời, nến sáng

Cùng hiện lên trong giọt nước thủy tiên

Từ đáy bình rớt xuống

Trái tim im lìm hanh nứt của em.

 

Nốt nhạc trôi lăn

 

Đêm bàng bạc

Hai con kiến

Chạm nhau trên dây căng

Hơi thở tôi nhẹ thế

Sợi râu kiến rung rung

 

Tay ai vẽ

Mặt hồ sánh mực

Viền lá sen trăng sáng

Ếch ngủ bằng một mắt

Hạt sương còn dính trên má chim khuyên

 

Nốt lặng trong tôi

Tràn xuống bức tranh này

Năm phách, mười phách, vô lượng phách…

Thiên nhiên đang hợp hòa thành bản kinh vô tự

Tôi tụng tên tôi, mái tóc, thịt da…

Nhỏ nước mắt lên vạn chúng sinh tôi đang hiện ra

Đã là nhau, ở trong nhau, mượn nhau muôn trùng kiếp

Đã khổ đau và tận cùng hạnh phúc

Tôi nối tiếp tôi chuỗi dài

Những màu da và máu xương vũ trụ

Ủ trong bong bóng thời gian

Chưa từng sinh ra và chưa từng biến mất…

 

Tôi chính là vạn vật

Vạn vật trùm lên tôi

Tôi bao trùm vạn vật

Vạn vật chẳng ngoài tôi.

Trang thơ tươi đẹp vô ngần

 

Đừng giãy giụa

Và đừng im lặng

Kiêu ngẩng vươn lên như tòa sen

 

Em dắt anh đứng giữa hàng thơ này

Nhưng đừng như một con ma nơ canh như thế!

Hãy long lanh mắt và vàng hơn đụn rơm trên tóc

Vươn nhiều cánh tay rậm rạp lá và tự sinh sâu

Nào anh, nhích sang đoạn này một chút, lũ sâu đang đục thân anh suýt rỗng

Em sẽ gọi đàn chim về cứu rỗi anh

Thêm chiếc tổ ong nữa nhé, lủng lẳng dưới tai anh – một trò đùa ác ý

Nhưng anh đừng vội nóng nảy bước ra khỏi dòng thơ của em: chỉ còn toàn ong mật

Anh vẫy em đứng vào cùng bằng năm ngón tay cứng đơ như trái ớt

Em cắt cảnh rồi, khúc này tuyệt nhất khi không em

 

Anh muốn sóng đôi lúc em đang thèm độc thoại

Em thích một mình leo lên hàng chênh vênh nhất

Ối, anh xem làm cách nào kéo em ra khỏi câu thơ này được với!

Nó trúc trắc mà đôi dép nhỏ của em như dính phải cao su

Anh thấy không, em đang ngồi bệt trên con chữ khổng lồ và một mình khóc lóc

Nuối tiếc không cùng anh đứng chung một con chữ nhỏ nhoi

Trên người em những dây leo bé mọn bắt đầu xanh ngắt

Em không cần đâu, không cần đâu!

Nhanh lên anh, đỡ em xuống ngay ở hàng dưới!

 

Mình chung hàng, chung cảnh em đâm bối rối

Ai sẽ là đạo diễn của ai

Thôi hãy đan tay, làm lều cho gió

Xoay nhẹ thân mình nở muôn cánh hoa

Đàn bướm ong sẽ tự động tràn vào hai ta dỡ mật.

 

Răng

 

Người ta xem anh như cái cối hang bằng đá

Nghiền những bức tranh tươi đẹp thành cát vụn

Anh mời mọc họ và xay nát họ

Thiên đường của anh là enzym

Anh thật quyền lực với cái bao tử rỗng

Anh biết trồng mình thật đều trên cặp nướu đỏ

Anh không trồng ai trên những vách đá trơn tuột của mình

Trái cây, con cá và miếng thịt ướp riềng

Nằm gọn lên anh như cuộc hiến sinh cao quý

Anh chào đón họ tới thiên đường bằng nước bọt và những mảng bám chưa súc rửa

Anh dần, nhai, lách, xé họ bằng những ngón đá tinh tế của anh

Mặc những mầm non, buồng trứng và những nỗi thống khổ nói gì

Khát vọng xay nghiền của anh kéo dài tới khi nào những vách đá bắt đầu nghiêng ngả

Những con sâu thiên đàng lúc nhúc đục khoét anh như món ăn bằng bột đá

Tới lúc đó anh thấy rằng đến nghiến nước còn khó

Anh từ từ rụng xuống đất và nhận ra mình chẳng bằng một viên sỏi tí hon.

NGUYỄN THỊ THÙY LINH

______________

Nguyễn Thị Thùy Linh, sinh năm 1991. Hiện sống và làm việc tại Hải Phòng. Giải nhất cuộc thi cuộc thi Thơ lục bát “Tổ quốc và Đạo pháp”, 2016. Giải nhì cuộc thi thơ 2015-2016 của Tạp chí Văn nghệ Quân đội. Đã xuất bản: Truyện dịch thiếu nhi “Búp bê song sinh tới Trái đất” của nhà văn Milutin Đuričković (Serbia) – Nxb Hội Nhà văn, 2016; Tập thơ dịch “Đôi cánh của bóng tối” của nhà thơ Raed Anis Al-Jishi (Arabia Saudi) – Nxb Hội Nhà văn, 2018.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *