Phạm Quỳnh Loan đọc thơ người dưng viết cho người dưng mà khóc

Nhà thơ Phạm Quỳnh Loan

VHSG- Em/ đa đoan bám những đêm không ngủ/ Trở giấc mùa nằm lõm thời gian/ Nồng hương cốm/ Cong cánh họa mi hót trắng/ Mềm/ Giấc mơ cổ tích/ Ngâm đêm vay tri kỉ/ Mượn tối ủ tình nhân

 

ĐÀN BÀ THƠ

 

Trái tim mỏng

Nhẹ khói sương

Chạm hờ câu chữ mà vỡ

Hờ gió mà tan

Vu vơ ánh nhìn khờ khạo.

 

Em

đa đoan bám những đêm không ngủ

Trở giấc mùa nằm lõm thời gian

Nồng hương cốm

Cong cánh họa mi hót trắng

Mềm

Giấc mơ cổ tích

Ngâm đêm vay tri kỉ

Mượn tối ủ tình nhân

Đọc thơ người dưng viết cho người dưng mà khóc

Rưng rức trăng.

 

Vô cớ nắng mưa

Vô cớ giận

Ngẩn ngơ mình…

 

CHIỀU TAM ĐẢO

 

Núi vừa thức mặt trời vừa thức

Chợt nắng chợt mây nâng bổng vòm cao

Thành phố hiện ra như cổ tích

Những con đường cỏ dại dẫn tôi đi

 

Nhà thờ đá mọc lên từ đá

Khúc Thánh Ca trong tĩnh tại A men!

Đá Phù Nghĩa, Thạch Bàn, Thiên Thị

Tu vạn ngàn năm cho đất xanh, cho trời lành

Cho biển mây bồng bềnh lãng khách

Trai gái say nhau lau trắng phất cờ…

 

Chiều nay

Đá đưa tôi lên đỉnh

Núi hiền hơn phủ phục chân người trong sương bảng lảng

Có đàn sẻ từng đôi nhặt nắng

Nhặt gió, mồ hôi và bước người xứ sở

Giữa đỉnh chiều tôi nhặt bóng đơn tôi

BẾN ĐỖ CHIỀU CUỐI NĂM

 

Những bông cỏ lau ngược gió

Ngược con đường đếm bước chân qua

Chải lược vòm Tây Bắc

Ngày cuối năm những dáng người tất tưởi

Lụi cụi mẹ ngồi

Hõm núi bóng hình cha

 

Khói hương chiều 30 thơm hơn trong vạn ngàn lau trắng

Có bụi phấn xửa xưa rơi gầy vai áo mẹ

Kín mái đầu cha

Gọi thức tháng năm oằn mình ba cuộc chiến

Neo chữ lên ngàn

Toạc chân trần

Lõm đá

 

Chiều cuối năm

Con lại về bên cha giữa hàng hàng bia mộ

Thế giới vĩnh hằng từ cỏ cây ngọn gió

Thế giới không sân si ái ố

Ga cuối yên bình

Đỗ cả thế gian

 

ĐÔI BỜ

 

Tiếng gà

khản đặc triền sông

Ánh bình minh vỡ

nương dòng

dòng trôi

Ô hay

con sóng bên bồi

Thương bên lở

phía em ngồi đan mây

 

Ai thoa son

đỏ lên ngày

Rạ rơm thấm đẫm

men say hồn làng

Giới Phiên

bữa ấy

đò ngang

Chợ trưa Bách Lẫm

bày sàng bánh đa

 

Ai gom

vị mặn làm quà

Lót tay người bắc cầu qua xóm Chùa

Phù sa

đơm mọng đôi bờ

Dệt tà áo lụa giấc mùa nắng say

ĐÊM TRĂNG

 

Một lò gạch

giữa hoang toàng

Một đêm trăng sáng giữa bàng bạc đêm

Bãi sông

gió tãi say mềm

Chuối vườn xào xạc cái duyên trời bày

 

Cháo hành

thức tỉnh cơn say

Chút ngân ngẩn ấy dâng đầy mắt nhau

Một đêm

niệm đủ phép màu

Một đêm ngồn ngộn những câu chuyện tình

 

Đêm nay Chí thực là mình

Có cơn địa chấn thập thình ngang tai

Đêm nay Nở mới thực tài

Đêm nay

có kẻ

say ngoài cơn say

 

BẮT ĐỀN

 

Bắt đền em bắt đền ai

Cỏ may níu áo then cài nghiêng chao

Rạ rơm thơm vạt yếm đào

Chớm đông cơn gió ngọt ngào thiên di

 

Bắt đền em bắt đền đi

Vàng mơ hoa cải xuân thì bay lên

Người dưng sao chẳng thể quên

Hương hoa đồng nội theo miền lãng du

 

Bắt đền em bắt đền thơ

Sợi buông tím sợi cỏ mơ tím trời

Mây trôi bèo cũng dạt trôi

Gió đu cánh gió trăng lơi nghẹn thề

 

Bắt đền ai thả bùa mê

Người dưng lạc một lối về trăm năm

 

PHẠM QUỲNH LOAN

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *