Hướng tới xuất bản các Tuyển tập Thơ 1-2-3, Văn Học Sài Gòn phối hợp với Diễn đàn Thơ 1-2-3 sẽ lần lượt giới thiệu các chùm thơ của các tác giả tham gia gửi về email: vanhocsaigon@gmail.com hoặc trên diễn đàn. Từ những bài thơ tác giả tự chọn, nhóm biên soạn sẽ chọn mỗi tác giả 5 bài cùng hình ảnh, tiểu sử văn học và quan niệm về thơ 1-2-3 để đưa vào tuyển tập. Sau đây là chùm thơ tự chọn của nhà thơ Hà Vinh Tâm từ Nghệ An.

Nhà thơ, nhà phê bình văn học Hà Vinh Tâm họ tên đầy đủ Hà Thị Vinh Tâm sinh năm 1984 tại Nghệ An, Thạc sĩ Lý luận văn học, hiện là giáo viên, Hội viên Hội Văn học nghệ thuật Nghệ An. Chị từng là Đại biểu Hội nghị Những người viết văn trẻ toàn quốc lần thứ IX.
Hà Vinh Tâm đã xuất bản các tác phẩm: “Đan những giấc mơ” (thơ – 2018), “Ẩn số ngôn từ” (tiểu luận, phê bình – 2020), “Hương mùa ký ức” (tản văn – 2022).
Hà Vinh Tâm đã được nhận các giải thưởng văn học: Giải thưởng Cuộc thi Sáng tác thơ văn sinh viên năm 2002 do Đoàn trường Đại học Vinh tổ chức với bài thơ “Góc vườn chờ đợi”, Giải thưởng Cuộc thi Viết giới thiệu sách tham khảo của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam tổ chức năm 2012 – 2013, Giải C Giải thưởng của Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam năm 2019 với tác phẩm “Ẩn số ngôn từ” (Tiểu luận, phê bình) và một số giải thưởng khác.
Nhà thơ Hà Vinh Tâm quan niệm: “Với tôi, thơ 1-2-3 có kết cấu chặt chẽ trong tính chỉnh thể từ nhan đề đến toàn bộ nội dung triển khai sau đó nhưng dung lượng câu thơ được nới lỏng tạo nên sự thăng hoa và mở rộng đường biên cảm xúc, phát huy được trí tưởng tượng phong phú, đa chiều của người sáng tác. Chính vì vậy sẽ tạo nên tính mở, dễ có sự cộng hưởng với người đọc hiện đại. Tôi thích thơ 1-2-3 ở điểm này!”
Tác giả dự tuyển thơ 1-2-3:
Sắc tràm vàng thơm nẻo đường ta bước
Thời gian cựa mình
Ta đi xuyên qua ngày, tháng, năm
Tuổi xuân còn lành?
Ban mai còn biếc?
Và ta nương hương tràm đi rưng rưng gần nửa cuộc đời mình!
Mùa thu đi qua những cánh đồng
Những bông lúa vàng trĩu mẩy
Chuyện trò qua làn hương chín
Nắng reo sáng một góc trời
Vạt đồng lau cúi đầu nghe gió thổi
Xôn xao cả một mùa thương nhớ trong em!
Hoa sen khô giấu mùa
Mùi hương còn sót lại ở bờ tường
Vẽ tương tư vào khung cửa sổ
Lẽ nào giấu em vào trong mắt
Anh lạc nẻo cả bốn mùa
Hương nào còn sót lại trong ta?

Có vầng cổ tích nào cho em?
Khi em chạm thu mà run lên môi anh da diết
Nghe gió lùa vào mình bao xốn xang dịu ngọt
Lời thương rối bời đẫm sương đêm
Ngọn đèn phía xa đứa trẻ thơ đang ê a tập đọc
Chòng chành một vầng trăng cổ tích cho người đàn bà ba mươi!
Tha thiết một bình yên
Là cánh đồng lúa xanh với những lưng còng cấy mạ
Mùa lại về hối hả dọc triền đê…
Tôi đi hết những tháng ngày thơ trẻ
Chợt nhói lòng những bữa cơm mới bà đơm!
Bầu ngực đêm căng tràn hương hoa sữa
Nhô lên nền trời hàng ngàn cụm tròn mẩy trắng xanh
Đê mê từng luồng sáng xuyên nghiêng tán lá
Ký ức về anh chảy dài miên man …
Đêm thu rấm rứt
Hơi ấm làn môi …đẫm ánh trăng hòa nhịp!
Đầm sen đang lên hương
Đang dồn xuống
Muôn vàn nụ hôn
Dâng anh mùa thu
Mùa yêu của người đàn bà trong em
khắc khoải!
Một thanh âm trong trẻo cất lên
Hơi thở của ta hòa vào vũ trụ
Mùa xuân đang dâng hương
Khóm bưởi trắng làm ta rưng rưng
Giọt ký ức vẫn còn nồng nàn
Anh có gọi tuổi mình về xanh ký ức em không?
HÀ VINH TÂM