Phương trời xa xôi – gần ngay trước mắt

Thế giới của bạn rộng lớn không? Ai đó đã hỏi tôi như vậy.

Tôi không rõ. Tôi không biết thế giới của mình nhỏ hay to bởi đối với người khác nó không hơn không kém chỉ là một chiếc hộp tạo bởi bốn bức tường nhưng đối với tôi ngôi nhà của tôi đã là một vũ trụ to lớn.

Ba mẹ tôi rất bận. Tôi hiếm khi thấy họ ngồi nhâm nhi ly trà, cốc cà phê như những người hàng xóm, họ cũng chẳng có thời gian nán lại xem một tập phim, chuyện đi chơi rời nhà dăm ba hôm lại càng không thể có. Bữa ăn gia đình bao giờ cũng là những cái chén, đôi đũa được nhấc xuống, đặt lên một cách vội vã, thức ăn cũng chóng nguội, mà tôi thì ngồi thẫn thờ một mình bên mâm cơm. Tôi đã sớm quen với điều đó.

Tác giả trẻ Nguyễn Thị Minh Thảo

Không biết từ lúc nào, tôi đã thuộc từng ngóc ngách trong căn nhà của mình. Nhắm mắt lại tôi cũng có thể hình dung trong đầu hình ảnh mái hiên nghiêng rỏ nước, viên gạch mẻ nơi góc bếp, chậu hoa bâng khuâng tím sầu muộn trước nhà… Ngày bé, tôi thường chơi một mình trong căn phòng nhỏ, tôi thích đọc truyện, bởi vì nó đưa tôi đến những vùng đất tôi chưa bao giờ đặt chân tới, nơi trí tưởng tượng của tôi bay xa. Từ cửa sổ phòng, tôi thường ngồi vu vơ viết những câu chuyện. Nhưng có một ngày tôi không phải tưởng tượng nữa. Bố dẫn tôi đi chơi. Năm đó tôi chín tuổi.

Tôi không biết đó có thể gọi là một chuyến đi hay không bởi đó chỉ như một buổi dạo phố ngắn ngủi trong ngày. Bố lén mẹ đưa tôi đi chơi phố. Đó là một thị trấn nhỏ cách nhà tôi 30 phút chạy xe – thị trấn Long Khánh (mà giờ đã lên Thành phố Long Khánh). Bố chở tôi trên chiếc Honda cũ, động cơ xe vẫn đủ sức leo qua mấy cái đèo ngoằn ngoèo mang tên Con Rắn, đường như tên, uốn lượn như đường tàu tốc hành, đường còn dốc lắm nên xe lao xuống rất nhanh. Tôi rất sợ, tôi cứ lấy tay chạm vào chiếc răng cửa vì tôi tin rằng tiên răng sẽ bảo vệ mình. Bố thì cứ cười phá lên vì thích thú. Nhưng thật ra tôi vẫn rất yên tâm vì một cánh tay của bố luôn vòng qua người tôi ghì chặt.

Bố chở tôi qua từng dãy phố. Đó là lần đầu tiên tôi được thấy nhiều nhà lầu đến vậy, đường phố thì rộng thênh thang lại còn nhiều xe, đông người như hội. Âm thanh huyên náo, tiếng người, tiếng xe, tiếng chào mời mua hàng, tiếng nhạc phát ra từ cửa hàng nào đấy. Thành phố có thứ mùi rất riêng, một cái mùi hòa lẫn nhiều thứ. Bố dẫn tôi đi ăn hủ tiếu của một quán người Hoa, tôi chỉ nhớ tên quán có chữ “Ký”. Bố tô bự tôi tô nhỏ, cả hai cắm đầu húp xì xụp. Quán rất to, tô hủ tiếu nam vang rất ngon, lần đầu tiên tôi được ăn món ngon như vậy, nhưng tôi đã ăn không hết, bố đã ăn phụ tôi, chẳng sợ đồ thừa. Vừa ăn vừa nói: “Mày ăn gì như mèo.” Rồi lại cười cười bảo tôi muốn ăn thêm món gì không. Lúc tính tiền tôi mới biết một tô tôi ăn hôm nay đã bằng tiền bố mẹ tôi ăn cả một ngày.

Bố lại đưa tôi đi công viên trung tâm chơi nhà banh. Tôi vào chơi, bố ngồi đợi. Lúc mua nước ngọt, bố chỉ mua một chai, bố bảo bố không khát nhưng sao mồ hôi bố đầm đìa?

Tầm chiều chiều, bóng tối ngả dần và phụ huynh bắt đầu tới đón con, bố bắt đầu chở tôi về nhà.

Chuyện sau đó xảy ra rất đột ngột làm tôi không kịp phản ứng.

Tôi bị xe tông.

Tôi rớt khỏi yên xe, khỏi vòng tay của bố. Tôi chỉ nghe tiếng “rầm” vang lên bên tai rồi trời đất quay mòng mòng như đảo lộn. Xe đổ xuống lòng đường, xung quanh bắt đầu có nhiều người bu lại xì xầm, chiếc xe tông bố và tôi đã bỏ chạy.

Nhưng tôi không đau. Tôi chỉ hơi sốc, tôi như đứng hình, đầu óc tôi trì trệ. Bố tôi vội chạy lại đỡ tôi lên, mặt bố tái mét không còn giọt máu, lần đầu tiên tôi thấy khuôn mặt bố hoảng hốt như vậy. Bố sờ khắp người tôi, luôn miệng hỏi tôi: “Con có đau không? Con có đau không?”. Tôi lúc đó còn nhỏ không biết an ủi người khác. Nếu là tôi bây giờ tôi sẽ nói “Con không sao bố đừng lo.” bố mới là người nên lo cho bản thân mình, tay bố đang chảy máu kìa.

Ký ức tôi chỉ dừng lại mãi ở hình ảnh đó, chuyện bố đưa tôi về nhà ra sao tôi không còn nhớ rõ. Lúc đó tôi chỉ cảm thấy rằng vòng tay bố siết tôi chặt hơn và nơi lòng ngực bố tiếng trái tim đập mạnh, rõ ràng hơn bất kỳ lúc nào.

Mãi sau này khi tôi quay lại thị trấn cũ, ghé lại quán quen, ăn lại tô hủ tiếu năm xưa nhưng giờ cảm thấy vị không ngon như lúc bé, chắc tại vì không có bố cùng ngồi ở đây.

Giờ tôi đã lớn, đã từng đặt chân đến nhiều nơi hơn, những bãi biển xanh bất tận, những ngọn núi cao ngập trong sương, những khu rừng trùng trùng bí ẩn, những khu du lịch nổi tiếng sầm uất, có cả những chuyến đi phượt xuyên đêm cùng bạn bè, nhưng những gì tôi nhớ nhất lại là chuyến đi ngắn ngủi này. Cuối cùng tôi nhận ra chuyến đi thú vị nhất, háo hức nhất là chuyến đi về với gia đình. Không quan trọng bạn đi đến đâu, quan trọng là người đã cùng đi với bạn. Có những điều tưởng như xa xôi nhưng thực ra gần ngay trước mắt.

NGUYỄN THỊ MINH THẢO

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.