VHSG- Hà Giang – vùng trời đá xanh xám như cửa hang Văn Dú. Khi đến phiên chợ Hà Giang trút bỏ chiếc áo gam trầm mà khoác lên mình bộ cánh đủ các sắc màu phô rực rỡ xập xòe dưới chân núi.

Anh còn nhớ không? Hôm ấy tiết trời lạnh. Anh mặc chiếc gi-lê len màu ghi, bên ngoài khoác áo da nâu. Em gọn gàng trong chiếc quần jean cùng áo len sọc đen trắng. Hai ta tung tăng trên con đường thị xã tràn nắng ốm. Cái màu vàng èo uột của chớm xuân vùng cao không xua nổi cái rét se sắt vẫn ẩn nấp trên cành cây, ngọn cỏ, sườn núi. Nó bò lên cả mái nhà. Nó trườn vào da thịt của tất cả ai đang có mặt ở vùng đèo heo hút gió này. Người dân bản địa váy áo đùm núm dáng đi lắc lư chậm chạp, chậm chạp. Em thưn thứn theo anh lên tận đỉnh Mèo Vạc.
Mèo Vạc!
Cái tên đã toát lên sự khác biệt của địa phương nơi đây. Đường đèo hiểm trở. Lác đác mấy nếp nhà lợp giấy dầu lè tè dựa vào sườn núi. Thi thoảng có đốm đỏ lóe cháy giữa bạt ngàn xanh màu cây và đá.
– Hoa chuối rừng kìa em! Anh đưa tay chỉ. Chiếc xe cua những khúc quành ngoắt nghéo. Trên thì núi, dưới thì đèo. Chiếc xe bé nhỏ như con kiến vàng độc đoán liều lĩnh từ từ tiến lên đỉnh cao trong tiếng máy gằn ì ì quá độ. Có những vệt trắng vắt nối quả núi này sang quả núi khác, cheo leo. Nhìn mãi, em mới phát hiện đó là lối mòn.
Em ngỡ ngàng trước thiên nhiên hùng vỹ, cũng như dạo nào em ngỡ ngàng gặp anh.

Anh còn nhớ không? Lưng chừng núi có một bản mình phát hiện được qua tiếng chó sủa và lấp ló màu sắc váy áo họ ngoắc lên cây cụt. Anh dắt em hỳ hục leo bám theo đá để lên thăm thỏa chí tò mò. Khi đó trăng non trườn lên đầu hồi nhà. Ánh sáng còn mỏng tang, mỏng đến mức ngỡ như gió thoảng qua cũng làm vỡ mất. Mỏng đến mức nhìn xuyên thấy cả nền trời chiều úa dần đang phủ xuống. Mỏng đến mức em mơ hồ không biết anh ở bên em có phải là sự thật? Em véo thử tay mình. Đau, vẫn đau. Lúc đó em tin anh đang là của em, trong khoảnh khắc hoang dã đầy xa lạ.
Phiên chợ.
Sương sớm giăng mờ. Bụi sương lang thang chưa có nơi bấu víu rủ nhau kết thành màn mưa bụi giăng mắc trên khăn trên tóc những người đàn ông, đàn bà gùi hàng xuống núi. Những tiếng “tốc, tốc” cô đơn của vó ngựa gõ vào lòng em, lòng anh.
Anh đưa em xuống chợ, hòa cùng rừng hoa dại đang phần phật bật lên giữa nền thiên nhiên xanh ngăn ngắt. Anh mua váy áo để em mặc, em trở thành cô gái H’Mông tung tăng bên anh trong niềm hạnh phúc. Trái tìm em thốt lên khe khẽ: Hà Giang ơi!
AN THỦY