Tản văn Lê Kiều Hưng: Nàng thu thật quyến rũ…

Tháng mười thật đặc biệt, bởi “ngày dụi vào đêm, vừa nhạt nắng đã loang thềm ướt trăng”. Ngày đi nhanh, tối đến nhanh. Dường như trong mỗi bước mưu sinh cũng trở nên gấp gáp, những gánh hàng rong như nặng hơn vì đêm tối bắt đầu dày lên. Thế nhưng, vẫn luôn có những nụ cười còn nguyên tươi mới, như để cảm tạ chút sắt se trong những ngày cuối thu…

Tác giả Lê Kiều Hưng

Có thể sớm mai thức dậy, ta đã thấy trời hơi se lạnh. Tơ nhện buông chùng giăng mắc những giọt thu long lanh như chuỗi ngọc thời gian. Sắc thu dìu dịu mỏng manh như ảo ảnh của một câu chuyện cổ tích. Dù nồng nàn đem lại bao cung bậc yêu thương mới, cũng không thể giấu đi niềm khắc khoải, những trăn trở theo từng cơn gió heo may, theo hơi sương lành lạnh trong đêm dài sâu thẳm…

Hà Nội chào đón tháng mười với ngạt ngào hương cốm, bằng hương hoa sữa đặc quánh đến ngất ngây. Ta muốn lắm, được lượn quanh mấy vòng cùng phố, để hít hà cho thỏa khát những bương vị của mùa, của nàng Thu chín mọng. Hương hoa và vị thu thấm vào thịt da khiến lòng chênh chao, miên man một nỗi niềm xa ngái. Mùa khẽ khàng như đang chững lại giữa trời đất mênh mang…

Chiều Hồ Tây nắng hanh hao vàng như rót mật, khiến cho mắt mắt môi ai lăn tăn theo từng gợn sóng xa xăm giữa chiều dài hoang hoải. Trên gác phố, chợt ngân lên bản tình ca da diết, lắng sâu trong từng giai điệu mê hoặc. Thật nhẹ nhàng và tha thiết biết bao khi trái tim ta như được ngân lên cùng những khoảnh khắc đẹp đến nao lòng của cuộc sống, của nàng Thu kiều diễm…

Tháng mười, bỗng nhận ra nàng Thu đẹp như tranh vẽ. Dường như càng về sau, Thu càng đẹp mặn mà và quyến rũ, như đến độ chín nồng nàn của người phụ nữ trung niên vậy. Ta thích những giây phút lảng bảng hoàng hôn, si mê những lọn gió mơn man làn tóc rối, yêu những đôi má ửng hồng bâng khuâng xuống phố và mê đắm những con đường ngợp vàng lá rụng rơi…

Mùa thu Hà Nội. Ảnh minh họa

Trời đã bắt đầu sắt se, cho ta cảm nhận chút giá lạnh đang lẩn khuất đâu đó sau vòm lá bạc. Ngày bắt đầu trôi nhanh hơn, nhường chỗ cho bóng đêm. Ngoài kia, những cơn gió dịu nhẹ phóng túng ùa về vặn mình ven sông, lướt trên những hàng cây, luồn vào mơn man, vuốt ve làn tóc phố. Ta yêu thời khắc giao mùa, bởi nó luôn khiến cho lòng người nao nao theo từng bước luân chuyển của thời gian…

Chợt nghĩ, rồi mai này có còn được nghe ai khe khẽ hát tình ca phố, còn ai đón đưa hẹn hò trong chiều Hồ Tây lộng gió, còn ai nhớ ai nếu phải lỡ xa rời, có còn ai gìn giữ những điều đã qua, nâng niu và trân trọng những gì mình đã có? Không gì là mãi mãi, nhưng hãy là mãi mãi của những tháng ngày có nhau. Mùa vẫn đang dần trôi mà lòng người chưa khép lại, nên ngước nhìn đâu cũng thấy những khoảng vắng xa xôi….

Tháng mười thật gần nhưng như thể rất xa, để cho ta luôn có cảm giác về một điều gì đó rất xa mà lại thật gần. Phố xá những ngày này cũng thêm phần tươi vui và rực rỡ trong sắc màu sặc sỡ của những áo váy thướt tha.

Không nhiều nắng, chẳng đầy gió và không còn những cơn mưa xối xả, tháng mười hiền hòa, dịu dàng với chút se lạnh, giúp cho mỗi người như cảm thấy gần nhau hơn, cần nhau hơn và yêu thương nhau nhiều hơn…

LÊ KIỀU HƯNG

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.