Tản văn Nguyễn Thanh Thủy: Thương nhớ mùa khoai lang

Cái lạnh về từ lúc nào tràn về lúc nào rồi nhỉ? Tuy chưa cắt da thịt nhưng đủ để bờ môi run rẩy. Chẳng hiểu sao, mỗi khi đông về, tôi lại bần thần tìm về những kỉ niệm  đã đi vào dĩ vãng. Tôi nhớ về món khoai nướng bếp củi, món khoai cám lợn… và nhớ về những mùa khoai cùng mẹ ra đồng.

Quê tôi nghèo, người dân lam lũ cả đời gắn với ruộng đồng, cây cỏ. Ngày ấy, khi tôi lên năm, lên bảy, củ khoai ở quê tôi sẵn lắm. Cứ mỗi độ đông về là lũ trẻ chúng tôi lại tíu tít theo mẹ chạy ra đồng để thu hoạch khoai. Năm nào cũng vậy chẳng có gì lạ lẫm mà sao ai cũng hào hứng lạ thường, niềm vui hiển hiện trên gương mặt rạng ngời.

Năm nào nhà mẹ tôi cũng dành ra mấy sào ruộng để trồng khoai lang. Dây khoai lang để cho lợn ăn, không hết mẹ tôi còn gánh đi bán khắp nơi lấy tiền mua thêm thức ăn cải thiện cho gia đình. Vào cuối vụ đông, dây khoai bắt đầu già cũng là lúc khoai chuẩn bị được thu hoạch mang về. Mẹ tôi cắt cụt dây khoai già nua trên các luống. Những luống đất trơ trọi nất toác hở ta những củ khoai mũm mĩm, nhẵn nhụi. Đôi khi tôi chỉ gẩy nhẹ tay chút xíu là đã lấy được củ khoai to bự mang về. Củ khoai to, tôi cầm đẫy cả tay. Sướng nhất là lúc cuốc khoai. Những dây củ sai trĩu nhìn thích ơi là thích. Chùm củ nằm sõng soài trên mặt luống thành một hàng dài thẳng tắp. Tôi giúp bố mẹ vận chuyển khoai xếp vào chiếc xe bò để sẵn trên đường gần ruộng. Khi đầy ắp một xe khoai, bố lễ mễ kéo về nhà. Tôi nhận chân đẩy xe bò giúp bố. Nhìn khoai xe đầy ăm ắp ai cũng tấm tắc khen củ to, sai củ. Qủa là một vụ khoai được mùa.

Nhà giáo Nguyễn Thanh Thủy ở Hải Dương

Ngày ấy quê tôi nghèo nhưng khoai thì chẳng thiếu. Khoai mang về được xếp đầy trong một gian nhà hoặc trong gầm giường. Khách xa  về chơi nhìn khoai là thấy thích chỉ muốn xin một mớ mang về ăn thỏa thích. Khoai quê tôi ngọt bùi như tấm lòng người dân nơi đây vậy. Khoai được chế biến thành nhiều món gắn với tuổi thơ tôi: khoai nướng rơm, khoang luộc, khoai nấu cháo chè. Thậm chí những củ khoai con cho nấu cám lợn, lúc đói bóc ăn sao mà thấy ngon đến vậy. Buồn cười nhất mỗi lúc nén giấu mẹ nướng khoai bếp rơm, rồi khi bị phát hiện vội lấy đùm trong áo nóng ran cả người. Thế mà ra ngoài đường được chia ăn cùng bè bạn lại cười ran lên ngay được. Tiếng cười khúc khích đến giờ chẳng thể nào có được. Giờ  mỗi đứa chúng tôi  đã có vợ có chồng, đôi khi gặp nhau lại hàn huyên chuyện cũ rồi tất cả cười phá lên như những ngày thơ bé đã qua.

Ăn khoai không hết mẹ tôi mang ra chợ bán. Khoai ngày trước rẻ như bèo, bán chẳng đáng là bao. Nhiều khi gặp người quen lại gạ cho một mớ về luộc. Bán vài cân lại thêm vài củ cho tươi . Mẹ tôi còn bảo quản khoai để được gần một năm. Càng về sau ăn  khoai càng ngọt, mẹ gọi là khoai mật nhưng một số củ bị hà và ăn không còn ngon như những ngày đầu mới mang về.

Mẹ còn tranh thủ thái phơi đóng thành túi thành khoai khô. Khi mát trời bỏ ra nấu nồi khoai bung to tướng, nắm thành hòn xếp vào đĩa to  cả nhà cùng  ăn. Món ăn ngon ai cũng thích. Cả nhà đoàn viên vừa ăn khoai bung, vừa trò chuyện vui vẻ.   Cái giá lạnh mùa đông như được xua đi và thay vào đó là hơi ấm tình thân, hơi ấm của sum vầy.

Những năm gần đây làng tôi không còn trồng nhiều khoai như trước vì củ khoai ngày ấy giá thành không cao. Giờ mỗi khi thèm ăn khoai lại phải ra chợ tìm mua về luộc rồi hấp cơm. Nhưng chẳng hiểu sao cũng chẳng thể sánh bằng với khoai quê ngày ấy.

Thỉnh thoảng được trở về quê thăm gia đình, tôi lại thong dong trên con đường dạo quanh cánh đồng gắn bó cả tuổi thơ. Hương lúa phảng phất đâu đây ngọt ngào đến lạ. Nhìn xa xăm tôi nuối tiếc những gì đã qua. Lòng thương nhớ về những mùa khoai đã qua.

NGUYỄN THANH THỦY

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.