Tản văn Phan Hồng Cẩm: Thương cô nhớ mẹ

Thân hình cao, khuôn mặt dài và hơi gầy…nhưng nụ cười rất tươi và giọng nói vừa thanh vừa tha thiết là những gì luôn hằn in trong trí nhớ của tôi về cô!

Đã bao nhiêu năm tháng, trong tôi vẫn văng vẳng những lời giảng văn đa thanh của cô: ngọt lịm theo những vần thơ của Giang Nam khi đọc “Quê hương”; khi buồn tênh, xa xót, đớn đau vì những bão giông đời Kiều; có khi nhập tâm vào những truyện cười dân gian làm tụi học trò cười nghiêng cười ngả… Cô! Người đã gieo vào lòng tôi những trắc ẩn ở chông chênh thuyền đời; đã truyền cho tôi cảm hứng rong ruổi theo những câu văn dài đi đến tận miền Tây Bắc xa xôi của Tổ quốc; người thổi vào tôi ước mơ trở thành một cô giáo dạy Văn tự tin chiếm lĩnh bục giảng, để có cơ hội được nói nhiều hơn với học trò về Chân – Thiện – Mĩ ở đời.

Nhà giáo Phan Hồng Cẩm

Với tôi, cô vừa gần vừa xa! Đủ xa để tôi lắng lo sự học hành. Tôi chúa sợ chép phạt và “xơi tái ngỗng” – loại ngỗng cô cho lũ học trò lười thưởng thức thường là những con béo mẫm, đỏ chót, vặt sạch lông lá nên trơn láng. Ăn một lần rồi đủ dư vị cả đời “để thương để nhớ”…Nhưng cô tôi cũng thật gần! Đủ gần để tôi biết rằng vẫn có một người thứ hai sẵn sàng lắng nghe tôi nức nở mỗi khi tôi nhớ nhà, nhớ mẹ!!! Hồi đó, như đi ngược quy luật, người ta về xuôi thì tôi – một nhóc con mới lớp 4 phải xa mẹ theo cha lên vùng cao đi học, để rồi sớm nếm trải cái Nóng nhất và Rét nhất nhưng đầy ân tình của một miền quê khắc nghiệt nhất xứ Nghệ…

Những năm tháng học trò đầy ắp kỉ niệm! Những miền kí ức không thể nào quên trong hành trang cuộc sống của tôi. Sẽ không đủ ngôn từ, không đủ thời gian để tôi có thể gom nhặt hết những gì trải qua nhưng những thương nhớ thì luôn ăm ắp trong tôi. Mỗi khi nhớ lại, có khi nó khiến tôi ngẩn ngơ bần thần vì tiếc nuối xưa cũ.

Tôi – một đứa con gái mà cha mẹ phú cho cái vẻ dịu dàng như nhiều người vẫn khen ấy hình như chỉ là để giấu đi cái bản tính tò mò, nghịch ngợm, ương bướng bên trong. Bản thân tôi thấy mình ương bướng một cách đầy “nội lực”. Có lẽ vì thế mà tôi thường cho phép mình khám phá những gì mình muốn như: trèo cây, đánh khăng, chơi trận giả, trộm xoài, trộm táo… cùng chúng bạn….Khi cao hứng, tôi có thể leo núi hoặc đạp xe gần 20 cây số để dạo chơi với những “phượt thủ” cùng chí hướng. Vào một ngày đẹp trời năm ấy, tôi đã thành công với thí nghiệm độc đáo về vị beo béo, ngầy ngậy, bùi bùi, dẻo dẻo của hạt ngô đồng – cái thứ mà không ai dám đụng vào vì sợ gặp Thần Chết! Với cái ý nghĩ ngông nghênh rằng: “Một, hai hạt thì nhằm nhò gì”, “không thử mới là hèn nhát” đã thôi thúc tôi hành động và biết được vị “ngọt ngào” của trận “phản dame” bùi bùi, thơm thơm, ngầy ngậy ấy mang đến. Tối về, khi độc tố ngấm vào đường ruột tôi đã phải chịu đựng cảm giác khủng khiếp của một chuỗi nôn thốc nôn tháo, rồi hoa mắt chóng mặt, trời đất chuyển xoay…

Tôi đã nghĩ đến việc mình đang bị ai đó gấp gáp đưa đi gặp Thần Chết như người ta vẫn nói! Tôi đã nhìn thấy nụ cười mãn nguyện của Thần Chết khi thấy tôi đến… Thế nhưng, cảm giác sợ chết vẫn không kinh khủng bằng cảm giác sợ phụ huynh phạt vì tội ngông, tội cuồng. Khốn khổ hơn nữa là chiều hôm sau tôi sẽ tham gia kì thi học sinh giỏi huyện… Và tôi đã nghĩ rằng hậu quả của việc tò mò ấy sẽ là dừng lại tất cả mọi việc tốt đẹp tiếp theo trong cuộc đời … Trong đầu óc của một đứa học sinh lớp 7 không thể nghĩ ra một cái gì tươi sáng hơn ngay lúc đó! May sao, tối hôm đó cha tôi đi thăm đồng nghiệp ốm về hơi muộn. Mà thời ấy đã làm gì có điện thoại di động để phone ngay cho vị nào về chứng kiến con mình say hương trời gió đất lúc đó được. Các cô chú ở gần phòng tập thể hoảng hốt, lịu miệng nhìn tôi không nói nên lời. Người thì xức dầu, người tìm bột sắn dây và đường phèn để giải độc. Trong cơn “thập tử nhất sinh” đầu tiên của cuộc đời tôi vẫn còn thều thào dặn ú ớ: “Chú dì đừng mách cha con chuyện say ngô đồng”. Thật may, hai hạt bùi bùi, ngầy ngậy ấy vẫn chưa kịp giật tôi ra khỏi thế giới của những kẻ khùng nhất hành tinh! Hú hồn!

Sáng hôm sau, còn buổi học ôn cuối cùng trước khi lên “thớt”, cô gọi cả mấy đứa trong đội tuyển lên nhà. Thằng bạn thân đến chở tôi đi học như thường lệ. Tính nó cứ bô bô và vô tâm nên chẳng để ý đến sự uể oải của tôi. Nhưng đến nhà cô nhìn thấy bộ dạng rệu rạo, khuôn mặt xanh lè, mắt rã rời, người như mất hồn của tôi thì cô hốt hoảng. “Chết rồi! mặt mày này chiều sao thi nổi con ơi! Con bị làm sao thế này?”… Rồi cô sốt sắng bảo con gái đi mua sâm bột về pha cho tôi uống. Chao ôi! Gói sâm bột ngày đó mua ở hiệu thuốc tây là điều hết sức xa xỉ. Ngậm vào miệng, tan từ từ, tôi ngỡ như mình đang được uống thuốc “cải tử hoàn sinh”. Chưa hết, cô còn chạy vội vàng xuống bếp đi nấu cháo đậu xanh với thịt nạc…. Ngồi học ở nhà trên, mùi cháo thơm phức bay lên nức mũi khiến cả bọn hít hà sung sướng. Kết quả buổi trưa hôm đó, lũ học trò được một bữa “thịnh soạn”. Nhìn mặt đứa nào cũng hơn hở còn tôi, nỗi ân hận trào dâng trong lòng. Tôi thấy sự ngu ngốc, liều lĩnh của mình đã làm nên nỗi khổ liên hoàn cho bao nhiêu người. May sao, kì thi năm đó, giải Nhì cấp huyện đã phần nào làm giảm nhẹ cảm giác tội lỗi trong tôi. Và tuyệt nhiên…không một ai, ngoài tôi và chú dì hàng xóm biết tôi đã từng thưởng thức trái Ngô đồng cho đến tận bây giờ.

Thời gian trôi đi, đã gần 20 năm kể từ ngày chúng tôi xa mái trường Năng Khiếu cấp 2 sau mùa phượng rực cháy đó, chúng tôi vẫn chưa gặp lại cô đúng nghĩa của một hành trình trở về. Với bao nhiêu đổi thay trong cuộc đời, tôi cũng chưa một lần thấy ân hận vì ước mơ một cô giáo dạy Văn trở thành hiện thực, khát, đã có những ngọt ngào và cũng từng nếm trải, từng vượt qua những đau đớn nhất trong đời người. Cô tôi cũng đã già đi theo năm tháng nhưng vẫn khỏe mạnh, yêu đời. Tôi thấy cô tươi cười trong những bức ảnh đăng trên mạng xã hội. Thường thì cô hay đứng bên một khóm hoa nào đó hoặc chụp chung với vài người đồng nghiệp. Tôi bấm like, thả tym hoặc bình luận về những bức hình ấy với tâm trạng hết sức  hồn nhiên và thoải mái.

Cho đến một ngày kia, khi giông bão bỗng từ đâu ập đến, khiến cô phải chịu đựng cú sốc mất đi khúc ruột của mình – nỗi đau tưởng chừng không thể nguôi. Nhìn thấy cô đau đớn, héo hon mà trái tim tôi quặn thắt! Bởi tôi đã từng trải qua cơn đau đớn nhất của đời mình nên tôi có thể cảm nhận rất rõ những mũi kim đang làm cô rỉ máu và rơi lệ hàng ngày, hàng đêm. Cô như người mất hồn, sau một thời gian chết lặng, cô liên tục cập nhật những trạng thái uất ức, nghẹn ngào, nhớ thương và đau khổ trên facebook như một cách duy trì sợi dây liên hệ với Yêu Thương của mình!

Bao nhiêu người động viên, an ủi để sẻ san bớt nỗi niềm cho cô tôi, còn tôi cứ bấm dòng chữ nào là rối trí dòng đó, bao nhiêu lần nhấc điện thoại lên để gọi cho cô nhưng nghẹn ngào sợ không thể chế ngự được cảm xúc khi đối diện với cô. Tuy vậy, tôi vẫn dõi theo cô, thấy cô hằng ngày tìm kiếm những loài hoa, loài lá mà Yêu Thương của cô từng rất thích đem về chưng như để tìm sợi dây níu giữ với những gì đã mất! Tôi thấy cô hái sen trắng, sen hồng, hoa hồng nhạt, cây lúa non… Xót xa…nhưng dẫu sao cô cũng đã vượt qua bi kịch bằng một giải pháp mà có lẽ ít ai nghĩ tới.

Rồi một lần, nhiều lần tôi thấy cô đăng lên mạng hình ảnh cô đang sưu tầm rất nhiều loài thảo mộc đem về nhà rửa sạch. Thứ thì phơi khô, thứ thì sắc lên đặc lừ, thơm phức… Cô đã tìm cách giết thời gian và giấu bớt những đau khổ của mình bằng một công việc mới: Chiết xuất trà hoa cúc, hoa hồng, dầu gội, dầu dưỡng tóc, thuốc tắm cho trẻ sơ sinh… tất cả đều từ nguyên liệu thiên nhiên. Cô bảo: ngồi làm miết cả ngày bằng tâm huyết của mình, cô cứ ngỡ như là mình đang làm mọi thứ cho Yêu Thương vì em ấy thích hoa, thích cỏ… Mọi người cũng đang rất cần những thứ này nên cô làm không biết mệt. Nhiều người hưởng ứng công việc của cô nên gom hoa, gom lá, gom quả gửi cho cô. Tôi thấy cô vui lên một chút và trạng thái đau buồn, tiêu cực, héo mòn của người mẹ đã dần dần được cải thiện. Thế rồi, tôi lại bắt đầu like, thả tym và bình luận yêu thích những tác phẩm thiên nhiên từ bàn tay tỉ mẫn, từ những mặn mòi, chắt chiu bao nhiêu yêu thương và đớn đau của một đời người.

Một chiều mùa đông, gió rét căm căm, tôi thấy da mình như khô hơn, tóc rụng theo mùa làm tôi thấy giật mình thảng thốt. Bất giác, chuông cửa kêu và ai đó gọi rõ to:

– Em ơi! Ra nhận hàng, kí nhận thôi nhé!

– Ơ! Không gửi tiền gì hả anh?

– Không! Kí nhanh cho tôi đi, tôi đang vội.

Tôi băn khoăn, tò mò mở vội gói đồ chỉ ghi tên người nhận và để lại 3 số cuối cùng của dãy điện thoại cá nhân. Bên trong mấy lớp giấy báo gói rất kĩ là một bịch có nhiều gói bằng giấy thơm phức mùi hoa cỏ, một lọ tinh dầu vỏ bưởi đặc sánh và một tờ giấy ghi rất nắn nót:

​“Em thử dùng đi nhé! Nếu thấy thích thì hôm sau cô gửi nữa. Còn nếu không thích thì….

​Cô…”

Là cô! Vẫn là cô ấm áp lạ thường, qua bao nhiêu năm tháng, trái tim ấy vẫn cứ nhân hậu, vẫn chan chứa yêu thương. Cái yêu thương giản dị từ tấm lòng người mẹ mà tôi cảm nhận rất rõ. Bởi tôi, tôi đã thiếu hơi ấm của bàn tay mẹ  suốt 15 năm đằng đẵng. Mẹ tôi cũng là nhà giáo, cũng đơn sơ, giản dị như cô tôi đó. Tôi nhìn thấy tuổi thơ hạnh phúc của mình trong mỗi lần nhớ Mẹ… thương Cô!

PHAN HỒNG CẨM

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *