Tản văn Vũ Hà: Tình yêu của mẹ

Bây giờ nhìn con trai có thể ngủ ngon, những cơn sốt không còn trở lại, da dẻ hồng hào, đôi má phúng phính và nụ cười khúc khích mang vào cả trong giấc mơ chị mới thấy mình có thể thở phào nhẹ nhõm. Có lẽ bà mẹ nào cũng luôn dành sẵn trong trái tim mình chỗ ấm áp nhất cho con yêu.

Nhà thơ trẻ Vũ Hà ở Đắk Lắk

Một góc nhỏ của Khoa nhi tổng hợp của bệnh viện vùng Tây Nguyên rất nhiều đứa trẻ đang được mẹ yêu thương như thế. Vài em bé người đồng bào suy dinh dưỡng, da xanh ngắt, người nhăn nhúm nhìn không biết được bao nhiêu tháng hay đã mấy tuổi rồi?! Tiếng khóc ngằn ngặt, tím tái khi được các cô điều dưỡng tìm ven hay lấy máu xét nghiệm. Mạch máu bị lẫn trong màu da xanh xám hay cơn bệnh đã vắt đi sinh lực mà chỉ có tiếng khóc là bấu vào tim người mẹ nghe mặn đắng còn mạch ven mỏng manh như đã nương náu và ngủ quên ở cánh rừng sâu!  Mẹ lặng thinh ôm con trong vòng tay gầy guộc và đôi mắt trũng sâu già nua như tuổi của đại ngàn.

Chị không phải là bác sĩ hay điều dưỡng nên chị không đi tìm triệu chứng hay bệnh tình của những đứa trẻ. Chị nhìn ngắm từng đứa trẻ chung khoa điều trị với con mình. Chị nhìn sâu vào đôi mắt, vòng tay âu yếm, những lời vỗ về cùng những cái hôn hít của mẹ dành cho con.

Có những đứa trẻ sạch sẽ, thơm tho nhưng yếu ớt đang nằm ở phòng dịch vụ. Mỗi lần truyền thuốc hay thấy bóng áo trắng đi thăm khám thì sợ hãi khóc thét hoặc nhõng nhẽo đến sướt mướt như đau lắm. Người mẹ vỗ vỗ ” viên kim cương” quý giá toát lên vẻ sang trọng, đài các bằng những lời đường mật vuốt ve.

Có những đứa trẻ mà từ thể trạng đến màu da đã sớm hằn lên sự mong manh, khắc khổ. Dường như định mệnh đang thử thách sự sống và tấm lòng của mẹ. Tiếng khóc đứa trẻ ư ư cả ngày lẫn đêm, chân tong teo trơ ra ống khuyển, thân mình uốn cong, đầu phình to, … Người mẹ bồng con trên đôi tay chai sạn, đôi mắt trũng sâu thao thức bên con đã mấy năm ròng. Mẹ không còn đủ mộng mơ và cả niềm hi vọng về sự ” trọn vẹn” cho con nhưng mẹ vẫn còn đủ sức để ấp ôm con và nghe tiếng khóc của con cào vào tim mẹ. Như thế nghĩa là con còn sống. Như thế nghĩa là mẹ còn cơ hội chăm sóc con. Trong phần tri giác mỏng mảnh, con vẫn có những phút nhận thức để dừng vài phút khóc lóc mà lắng nghe nhịp tim của mẹ chăng?! Con nằm im trên đôi vai gầy của mẹ và thiêm thiếp đón giấc ngủ đời thường trước khi cơn đau lại gọi con dậy và tiếng khóc như điệp khúc của dàn ve ùa về đón hè thiêu đốt tâm can của mẹ.

Đám trẻ trong khoa dù bệnh gì thì đều giống nhau ở triệu chứng sốt cao. Những viên thuốc hạ sốt khẩn cấp. Những chiếc khăn ấm để đắp, để lau. Những đôi mắt của các mẹ chong lên xuyên đêm để lắng nghe từng chuyển biến bệnh tình của con. Giữa đại dịch Covid- 19, việc kiểm soát phòng chống dịch cũng khiến các phòng, khoa dường như rộng rãi. Cái vắng vẻ, tĩnh mịch của đêm càng khiến tiếng khóc thảng thốt của những đứa trẻ đang đêm bị đánh thức để đi tiêm và truyền kháng sinh; hay tiếng khóc bất tận của đứa trẻ suy dinh dưỡng, biếng ăn, thiếu máu và cả đứa trẻ bị u não lại thêm đau đường ruột chỉ làm cho tiếng thở của đêm thêm não nề. Dãy hành lang chia ra hai đầu sáng tối như niềm hi vọng phập phù đầy mơ hồ của mẹ.

Con chị cùng những đứa trẻ ở dãy lầu này nghe bảo chưa phải là những ca nguy hiểm nhất. Hay những ca bệnh nặng khi thuyên giảm sẽ được chuyển lên đây. Nghĩa là đây là tầng mang lại sự an tâm và cả sự chấp nhận ( đối với ca bệnh mà sự can thiệp của y học chỉ giúp kéo dài sự sống và khánh kiệt kinh tế gia đình như ca u não của đứa trẻ bất hạnh  kia mà thôi!). Những người mẹ dành cho nhau ánh mắt đồng cảm. Họ nhìn những đứa trẻ gầy tong teo trên tay những bà mẹ khác nhưng lại nghe tim mình xót xa, thương tủi mà một lời không thể san sẻ hết cho nhau. Họ giúp nhau mua cơm, giúp nhau lấy bình nước nóng, giúp nhau chảy chung dòng … nước mắt bất lực hay gượng đùa để tạm quên những thiệt thòi của mẹ, của con trong những ngày lấy bệnh viện là nhà.

Tháng sáu, có ngày trời gom mây dệt thành tấm thảm u ám, con nắng như dỗi hờn đuổi gió trôi xa, oi nồng tưởng như có thể mưa ngay. Tiết trời thất thường kéo chiều dài lê thê. Người ta mong chờ cơn mưa để tạm quên cái bức bối của trời và cái rối như tơ vò trong trái tim người mẹ. Những đứa trẻ sau vài ngày bên nhau đã tự dưng hòa nhập như những người thân thương tự bao giờ. Ánh mắt linh hoạt. Nụ cười hồn nhiên. Bước chân giao lưu từ phòng này sang phòng khác. Không còn sự ngại ngần, e dè người Kinh, người Thượng. Nghĩa tình đồng bào hay lòng nhân ái có sẵn trong tim khiến ánh mắt trìu mến của các mẹ, tiếng cười hồn nhiên của các con đánh tan phần nào nỗi lo bệnh tật!

Cơn mưa chiều bất chợt ùa về. Mưa xong lại tạnh thôi. Khung cầu vồng vẽ lên bầu trời màu hi vọng mãnh liệt. Bình an cho con là hạnh phúc nhất đời của mẹ!

VŨ HÀ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.