Tản văn Vũ Thị Huyền Trang: Đi bắt cua đồng

Những ngày tháng sáu này thường khiến tôi nhớ đến cái nắng chang chang trên cánh đồng ký ức. Khi đó, tôi cùng lũ trẻ trong xóm thường trốn ngủ trưa, rủ nhau ra đồng bắt cua. Nắng như đổ lửa, đội chiếc mũ nan trên đầu, mỗi đứa một cái giỏ, nhoay nhoáy lội ruộng. Nắng như muốn đun sôi nước dưới đồng, nhiều chú cua không chịu sức nóng liền chui ra khỏi hang bò lên bờ tìm bụi cỏ rúc vào trốn tạm.

Tôi vạch bụi cỏ nhìn đôi mắt đen láy của chú cua rồi bắt lấy bỏ ngay vào giỏ. Cũng có khi cua tìm ống cống chạy vào, bò đầy lên thành cống. Với những chú cua cố thủ trong hang, chỉ còn cách thò tay vào bắt. Quê tôi đất cằn sỏi đá, hang cua cũng đầy đá dăm sắc nhọn. Mỗi lần thọc tay vào là bị đá cào cho rách ra chảy máu. Nhưng không gì có thể ngăn được lũ trẻ chúng tôi. Cũng lạ thay, nắng nóng là thế mà không đứa nào ốm, chỉ có làn da bịcháy nắng, và nụ cười nhuốm màu đồng ruộng…

Nhà văn trẻ Vũ Thị Huyền Trang ở Phú Thọ

Cua bắt được, mẹ tôi cho vào cối giã. Giã thật nhuyễn, lọc lấy nước mang nấu canh. Chao ôi, mùa hè mà được tô canh cua thì tốn cơm phải biết. Canh cua mẹ nấu với rau đay, rau ngót, rau mồng tơi hái trong vườn nhà. Hôm nào được nhiều cua, mẹ nấu một nồi canh to, rồi mang chia cho hàng xóm. Cả nhà quây quần bên bữa cơm có tô canh cua với mấy quả cà pháo cũng đủ ăm ắp tiếng cười.

Ngày đó nghèo nhưng hạnh phúc giản đơn quá đỗi. Những câu chuyện thường xoay quanh chuyện học hành của mấy anh em tôi, chuyện mùa màng, lúa ngô, khoai sắn. Anh em tôi lớn lên một phần nhờ ruộng đồng đã chắt chiu từng con cua mớ tép, con trai, con hến. Nên dù ra phố nhiều năm, tôi vẫn không thể nào quên được gốc gác quê nhà. Tôi ngỡ như chân mình còn thoảng mùi bùn. Trên làn da của mình còn ngăm ngăm vị nắng.

Bây giờ đồng ruộng còn đấy nhưng ít cấy hái hơn xưa. Phần vì làm nông vất vả, phân đạm đắt, công thuê máy móc giá cao. Phần vì chính sách ly nông bất ly hương, các khu công nghiệp mọc lên trên khắp các vùng quê. Người già không còn sức ra đồng, hàng ngày quanh quẩn trông cháu con và chăm sóc rau trái vườn nhà. Người trẻ còn sức lao động thì không mấy thiết tha với đồng ruộng nữa. Ruộng bị bỏ hoang, cỏ mọc um tùm. Mùa nắng, ruộng cạn, nứt nẻ khắp nơi. Những mương nước cạn dần, ngay cả vũng trâu đằm cũng không còn nữa. Nên cua tép cũng vì thế mà ít dần trên những cánh đồng.

Cha tôi vẫn giữ thói quen đi soi cua đêm. Ánh đèn pin loang loáng trên cánh đồng trước nhà. Bước thấp bước cao, bờ trên bờ dưới, vất vả là thế mà lần nào về cũng chỉ được mấy con cua, đủ nấu cháo cho đứa cháu còn đang tuổi ăn dặm. Cũng có năm trời mưa nhiều, mọi người thi nhau đi bắt cua. Ai bắt được nhiều mang ra chợ bán. Vài lần đi chợ, tôi bắt gặp những chú cua mắt đen láy, nhoay nhoáy bò trong thau khi có ai đó chạm vào. Tôi như tìm thấy mình trong hình dáng một đứa nhỏ nào đó theo mẹ đi chợ bán cua. Trong bữa cơm hôm ấy, tô canh cua có thêm vị ngọt của ký ức. Chưa chạm môi đã đủ bùi ngùi…

VŨ THỊ HUYỀN TRANG

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.