Tản văn Vương Xoan: Mênh mang ngày thu

Một ngày đầu thu, mùi hoa thiên lí cuối góc vườn đã qua những ngày hạ chói chang để rồi sau cơn mưa đêm qua  hương sắc như ngọt dịu hơn, màu vàng xanh đầy sức sống đang  bung tỏa từng chùm lắc lư, lắc lư    trong làn gió nhẹ. Không gian nhẹ nhàng như tơ, ngọt ngào tựa giọt mật ong rừng sóng sánh ấy khiến lòng người cảm thấy thư thái, nhẹ nhàng vừa gợi bao nỗi niềm mênh mang, mênh mang lúc thu về!

Sáng thu, trời trong, gió nhẹ, làn sương mỏng mảnh. Sương như khói bảng lảng vờn bay, đất trời vào thu vấn vít, quyến luyến như không nỡ rời xa. Cảm giác se lạnh trong khoảnh khắc này khiến ta không khỏi luyến nhớ cái nắng chói chang ngày hạ. Thời gian đã qua có cách nào níu giữ được? Qui luật muôn đời hết hạ sẽ sang thu!

Tác giả Vương Xoan

Nhớ biết bao ngày thu cũ. Vườn nhà xào xạc lá vàng rơi. Lá từng xanh hết mình, để một sáng kia lá úa vàng thong thả, nhẹ nhàng rơi trên mặt đất.Vài ngày sau, sắc vàng chuyển sang màu nâu sẫm. Những chiếc lá khô, uốn cong kiêu hãnh bởi lá đã làm tròn phận lá. Bước chân trần giẫm lên lớp lá dày. Lá rụng về cội rồi còn nâng bước chân ta. Mỗi bước chân đi  tiếng lá  lại theo bước chân người.  Nghe  như bản nhạc nhẹ nhàng cất lên đâu đây  đưa ta về với bao kỉ niệm. Là bụi mía  đỏ cạnh bên giếng khơi quanh năm xanh tốt. Khi gió heo may về cũng là khi “ mật trèo lên ngọn” chị em được mẹ cẩn thận tiện từng miếng nhỏ, nhai vội, nuốt  nhanh dòng nước ngọt mát lịm vào lòng. Là khi ta say sưa ngắm mặt hồ, nước trong văn vắt, trời chiều mênh mang, chiếc lá khẽ khàng đáp xuống, làn sóng lăn tăn tựa đóa hoa bắt đầu bung nở rung rinh, rung rinh theo gió. Là chùm thị vàng lấp ló trong tán lá xanh. Nắng hong vàng quả thị. Nắng ủ mật lên hương. Hương thị được làn gió vuốt ve rồi bỗng chốc tỏa khắp không gian . Ta say mùa thị chín. Ta nâng niu thứ quả của mùa thu mà nghe văng vẳng đâu đây lời ca:

        “Thị ơi, thị rơi bị bà

    Bà để bà ngửi chứ bà không ăn”

Ta nhẹ nhàng nâng quả thị vàng hay ta đang được cầm nắm mùa thu vàng trong tay mà say sưa, mà ngây ngất.

Là một sáng thu con về bên mẹ. Nắng đã dịu hơn nhưng sao đôi mắt mẹ vẫn nhắm nghiền mệt mỏi. Mẹ ạ,  quả na dai bên lối nhỏ đã mở mắt từ hôm qua rồi đấy mẹ. Cây mía đỏ ngọt mềm nơi góc vườn cũng đang đợi dâng người…Vậy mà, mẹ của con…Con hiểu mẹ đã qua những ngày thu.

Mới ngày nào con xúc động đến rơi nước mắt khi đọc những câu thơ của Đỗ Trung Lai:

               … “Một miếng cau khô

                  Khô gầy như mẹ

                   Con nâng trên tay

                   Không cầm được lệ

                   Ngẩng trời hỏi vậy

                   Sao mẹ ta già

                   Không một lời đáp

                   Mây bay về xa”

Thế mà giờ đây  từng chùm mây trắng vẫn mải miết, vô tình trôi về tận chân trời.

Mẹ ơi! Thu đất trời nay vừa chớm mà ngày thu của mẹ đã trôi mãi về đâu? Con tìm đâu ngày  cũ. Lá nay vàng úa.  Mẹ ơi con sợ một ngày nào cơn gió nhẹ lay và chiếc lá rời cây!

Một chiều thu nơi góc phố với những người bạn thân yêu ngày ta thêm tuổi mới. Chẳng phải là góc phố quen, bởi sau những lo toan tất bật với cuộc sống đời thường cuốn ta với bộn bề công việc trong những dịp đặc biệt như thế này chúng tôi mới có thời gian bên nhau, có dịp tâm tình.  Xa xa kia, cánh đồng xa màu xanh biếc  trải dài ngút ngàn tầm mắt gợi hương cốm mới. Hương hoa sữa nồng nàn, ngào ngạt không gian. Cũng gọi li cà phê như ai( mặc dù có thể suốt đêm mất ngủ). Những câu chuyện không đầu không cuối sao mọi người vẫn thấy ấm áp tình thân. Cốc cà phê sóng sánh. Vị đắng xen vị ngọt nơi đầu lưỡi. Chậm thôi. Hãy nhấm nháp dư vị của cuộc đời trong li cà phê chiều ấy. Những bài hát của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn vang lên trong không gian ấm áp. Dường như quán nhỏ chỉ dành cho tôi và những người bạn. Tiếng ca ngọt ngào của ca sỹ Khánh Ly với những câu hát bất hủ vơi thời gian. “ Chiều đã đi vào vườn mắt em/ Mùa thu qua tay đã bao lần/ Ngàn cây thắp nến lên hai hàng/ Màu nắng bây giờ trong mắt em”( ca khúc Nắng thủy tinh). Giọng ca da diết, nhẹ nhàng, êm đềm lại cất lên: “ Nhìn những mùa thu đi/ Em nghe sầu lên trong nắng/ Và lá rụng ngoài song/ Nghe tên mình vào quên lãng/ Nghe tháng ngày chết trong thu vàng” ( Nhìn những mùa thu đi)

Ta đã qua những ngày hè sôi động- tuổi thanh xuân trôi qua trong tiếc nuối. Thu cuộc đời đã đến bên ta. Ta đã đi qua những ngày tuổi trẻ, giờ là lúc mọi được-mất, hơn- thua không còn phải bận tâm nhiều. Ta mong muốn cuộc sống an yên, muốn nở nụ cười rạng rỡ mỗi lúc bên nhau. Là khi ta biết thế nào là đủ và cũng bình tĩnh hơn trước những thăng trầm. Dẫu sang thu nhưng ta vẫn muốn có được cái nóng bỏng, khát khao ngày hạ. Hạ vẫn âm thầm trong khoảnh khắc sang thu!

Thu đất trời vừa sang.

Thu đời người đã đến, đã qua…

Mênh mang, mênh mang khoảnh khắc thu về!

VƯƠNG XOAN

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *